Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
430,539

Ngôi nhà kỷ niệm. (Trần văn Thuận '76)

Tuesday, December 28, 201012:00 AM(View: 1963)

Trần văn Thuận '76

que1Mỗi người chúng ta đều có một nơi chốn mà trong đời ta rất khó quên, có thể đó là ngôi trường đầu tiên trong đời, là ngôi nhà ta đã sống khoảng thời gian thơ ấu. Chúng ta đã có một ngôi trường mà những năm tháng ấu thơ, ta đã xem nơi đó là ngôi nhà thứ hai, ngoài ngôi nhà cùng sống với ba mẹ, anh chị. Bốn mươi năm, thời gian lặng lẽ trôi qua trong đời của mỗi người học trò ngày xưa, đã khiến cho ta cảm nhận đầy đủ giá trị lớn lao của những kỷ niệm mà thuở nào ta đã dành cho nhau nơi ngôi trường ngoại ô, dù có thiếu thốn vật chất nhưng đầy ắp tình người đó.

Gặp nhau cười ha hả

Lá rụng ngập vườn xưa

Tất cả đã lùi xa vào quá khứ, đã trở thành ngày xưa... Hai tiếng ngày xưa nghe sao vừa ngọt ngào, vừa xa xôi mà cũng thật buồn đến vậy, như câu chuyện cổ tích mà mẹ đã thường kể cho ta nghe thời thơ ấu. Khiến lòng lắng dịu đầy yêu thương với những ngày tháng học trò, đủ xoa dịu bao nhiêu muộn phiền của đời cơm áo, để cảm thấy lòng chợt mềm ra dù tưởng như đã cằn khô trước cuộc đời khắc nghiệt.

Khối Pháp văn. Đó là những lớp học mà học trò lúc đó có vẻ “chưa thức thời” khi chọn cho mình một sinh ngữ không còn phổ biến khi ngày mai ra đời. Không biết nói vậy có đúng không, nhưng đa số bạn bè của tôi thuộc khối Pháp văn đều có ba mẹ, hoặc anh chị biết tiếng Pháp, có thể đơn giản là vậy. Một lựa chọn vì lý do đơn giản, nhưng đã tạo ra một nét khá đặc biệt cho học trò ở những lớp này. Rất ngoan, chăm chỉ, rụt rè, yêu thương bạn bè, tôn trọng và yêu thương thầy cô... Sao mà nhiều tình cảm đến vậy? Cho đến bây giờ, bốn mươi năm sau, tôi vẫn thấy một số bạn bè còn giữ những tính cách đó, dù thời gian đã làm cho phôi pha tất cả.

Tôi xin kể một câu chuyện của một lớp học Pháp văn ngày xưa.

Vào những năm 70... cuối đường hẻm Bông Sao thuộc quận 8 có một ngôi nhà nhỏ nằm chơ vơ giữa bốn bề ruộng lúa và sông nước hoang vu. Ít ai dám đến nơi đó vì sình lầy khó đi lại. Ngôi nhà nằm bên bờ con rạch nhỏ, xung quanh là bạt ngàn dừa, từ sáng sớm đến chiều tối lúc nào cũng xạc xào lộng gió. Những buổi chiều nước lên, ngôi nhà tranh ấy có một vẻ thơ mộng riêng của nó. Nhiều cô cậu học trò Trường Trung học Cộng đồng Quận 8 đã đến đây, vào những ngày cuối tuần hoặc những giờ nghỉ. Và họ đã gặp gỡ thường xuyên ở đây, đương nhiên coi ngôi nhà nhỏ này là nơi đến ngoài giờ học ở trường. Điều gì đã tạo nên những cuộc hẹn hò này? Chẳng có gì cả. Ngoài con đường lầy lội khó đi, mưa thì ngập lụt, nắng lại bụi mù. Ở đó dưới bóng mát của những tán lá dừa vi vu gió là một chiếc xuồng nhỏ, nằm im lìm dưới dòng nước, cũ kỹ và bạc thếch nắng mưa vì sinh kế của chủ nhà. Chiếc xuồng đã chở bao nhiêu lượt khách nhỏ xuôi dòng đến những bãi bờ lầy lội và dừng lại cắm sào ở đó. Để làm gì chứ? Tất cả chuồi xuống bãi sình, đùa giỡn ngoi ngóp như những con chuột lột,

chia hai phe chọi bùn vào nhau chí choé, đến nỗi không còn nhận ra ai là ai. May thay có đứa mang theo một máy chụp hình, thời đó là vật xa xỉ, và bây giờ vài người còn giữ những bức ảnh tuyệt vời đó. Có tấm ghi chú như thế này: "một sừ béo mập rung rinh, một sừ lểu đểu như hình cò hương". Vì cởi trần nên ai có bao nhiêu xương sườn, mở bụng đều vô tư phơi ra. Ở đó trên mảnh sân nhỏ trước nhà có trồng một cây mận, trái đỏ mọng xen lẫn trong tán lá xanh um quanh năm khiến bạn bè tới chơi nhà cầm lòng không đậu... Ở đó phía sau nhà là ruộng lúa bát ngát, buổi chiều đứng nhìn có thể thấy được những dợn sóng nhấp nhô trên cánh đồng đầy nắng gió, trong yên lặng có thể nghe được cả âm thanh lao xao đồng nội. Nhưng điều đó cũng không bằng sự cám dỗ của những con cá đồng đang đớp mồi rào rào dưới ruộng nước, mà chỉ cần móc một con trùng đất vào lưỡi câu thả xuống là có thể có trong giỏ vài con cá trê hay cá rô đồng múp míp với vây gai thật sắc, chỉ chực làm xây xát những bàn tay non nớt đầy háo hức.

Đó chính là ngôi nhà của tôi, ngôi nhà kỷ niệm, ngôi nhà trong ký ức, ngôi nhà đầy thương yêu của gia đình và bè bạn.

Tôi có một diễm phúc mà nhiều người khác không có được, đó là hơn bốn mươi năm qua, tôi vẫn được ở tại nơi mà tôi đã đi qua thời thơ ấu hạnh phúc. Ở tuổi ngoài năm mươi này, tôi không phải trải qua những buổi chiều buồn ngồi trông vời cố hương, hay phải cố thu xếp công việc, thời gian để trở lại vườn xưa mong tìm thấy chút kỷ niệm thời thơ ấu.

Vào một mùa thi cũng giống như mùa thi bây giờ. Năm bảy người bạn có sáng kiến đến nhà tôi ngủ qua đêm để tiện việc ôn thi cho buổi sáng hôm sau. Lớp tiếng Pháp học với nhau thật thú vị. Hứa hẹn một đêm ôn bài đáng nhớ. Năm giờ chiều đã thấy phapvan76abạn bè lục tục đến. Trên tay người nào cũng nặng sách vở. Việc đầu tiên là nấu một nồi cháo trắng để ăn cho ấm lòng, chỉ là mắm muối cũng xong, sau đó pha trà hoặc cà phê để còn thức khuya mà học. Ăn uống no, chuyện trò rôm rã, nhìn đồng hồ đã 9 giờ đêm. Anh bạn M. muốn cả bọn nằm nghĩ một chút rồi bắt đầu học cũng không muộn, thế là mỗi người ôm một cuốn tập nằm la liệt trên ván dưới võng, ... và ngủ một giấc thật ngon đến tận 6 giờ sáng hôm sau! Vậy là xong một buổi ôn thi mà bốn mươi năm sau nhiều người khó quên.

Có những tháng năm tôi phải rời xa ngôi nhà kỷ niệm. Tôi đã biết thế nào là sự trống trải trong lòng người xa xứ vào những buổi chiều nhìn ráng đỏ phía chân trời. Xa xôi càng khiến lòng nghĩ rằng quê nhà hiu quạnh, mà năm tháng nào có đợi ai. Dẫu mỗi người có thể có nhiều ngôi nhà với những kỷ niệm khác nhau, nhưng chắc trong lòng ai cũng thấy có một ngôi nhà mà ta yêu thương nhất, nâng niu nhất mà có thể giờ đây ta không còn có dịp nào để trở về thăm, dù chỉ một lần trong quảng đời còn lại. Ngôi nhà đó lặng lẽ nằm trong sâu trong tim của mỗi người.

 Tháng 5/12/2008.

Send comment
Your Name
Your email address