Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
430,539

Thư gửi con trai vừa có con đầu lòng (Hồ Công Hưng)

Tuesday, December 28, 201012:00 AM(View: 1640)
Con H. thân yêu,

03Ba mừng cho con vừa có đứa con đầu lòng và chính ba mẹ cũng vui mừng vì có được đứa cháu đầu tiên. Ba rất yên tâm khi thấy con quá chu đáo trong việc chuẩn bị cho đứa con ra đời và khi nó được sinh ra, con cũng tỏ ra là người cha đầy trách nhiệm. Vợ chồng con lại không ngừng học hỏi qua sách vở và tham vấn các bác sĩ chuyên khoa để có thể chăm sóc con cách tốt nhất. Vì thế ba thường nhắc mẹ không nên can thiệp nhiều vào công việc nuôi dạy cháu vốn là bổn phận trước tiên và chủ yếu của vợ chồng con. Vả lại ba mẹ thuộc về thế hệ đã qua rồi, không còn thức thời nữa. Tuy nhiên ba viết cho con thư này mong giúp con một vài định hướng vì ba mẹ luôn nguyện ước sau này con của con, cũng là cháu của ba mẹ, sẽ đem đến cho hai vợ chồng con niềm hạnh phúc và tự hào như con và em con đã từng đem đến cho ba mẹ. Ba mẹ hạnh phúc và tự hào không những vì hai con đã biết yêu quý việc học và cố gắng hết sức để có được thành quả tốt nhất, mà còn vì hai con biết sống chí tình chí nghĩa và yêu thương đồng loại nghèo khổ và kém may mắn.

Không may cho cháu của ba mẹ, vì một chút trục trặc trong bụng mẹ, nên bác sĩ phải mổ lấy ra sớm và hệ thần kinh vận động của nó bị tổn thương, khiến nó phải trải qua nhiều ngày tháng đầu đời trong bệnh viện, có lúc phải gửi ở phòng dưỡng nhi để các bác sĩ và y tá săn sóc đặc biệt. Nhờ những lần vào thăm cháu, ba cảm nghiệm được một cách sâu sắc hơn về giá trị của sự sống con người: nó rất mong manh, nhưng cũng vô cùng quý giá. Quý giá bởi vì nơi mỗi sinh linh nhỏ bé đều tiềm ẩn một vận mệnh lớn lao: được làm người trên cõi đời này và làm người hạnh phúc nhờ biết yêu thương và được yêu thương. Và hơn thế, trong niềm tin của chúng ta, đó còn là một vận mệnh trường cử nữa. Trong cuốn sách “Ngôn ngữ của Chuá” của nhà bác học nổi tiếng người Mỹ, Giám đốc Dự án Giải mả Gen người, TS. Francis Collins, mà hình như con đã đọc, ba thấy có một ý này: Chừng nào khoa học chưa khám khá ra một thế giới sinh vật có trí khôn nào khác, và chắc sẽ không bao giờ khám phá được, thì toàn thể vũ trụ bao la tuyệt diệu này được dựng nên chỉ để cho loài người và cho mỗi con người trên trái đất.

Vì thế khi chứng kiến cái cảnh, trong nữa giờ ngắn ngủi được phép vào phòng dưỡng nhi thăm con, các cha mẹ đứng nhìn đứa con bé bỏng èo uột nước da vàng vọt nằm trong lồng kính, với nét mặt lo âu nhưng đầy yêu thương và hy vọng, ba thầm nghĩ chính những người cha người mẹ này đang cứu vớt nhân loại nhờ tấm lòng biết trân trọng sự sống, chứ không phải các bà mẹ đang nằm cách đó không xa để cho người ta thản nhiên giết con mình khi nó còn là một thai nhi vô tội trong bụng mẹ.

Bây giờ cháu đã bắt đầu phát triển tương đối tốt và hằng ngày đem đến cho hai vợ chồng con biết bao niềm vui và an ủi, chứ không phải âu lo như trước. Nghĩ lại thời gian cháu nằm viện, ba luôn cảm tạ ơn Chúa, vì nhờ đó con được thử thách để trở nên người cha người chồng vững vàng hơn trước các nghịch cảnh có thể xảy ra trong tương lai. Cũng nhờ đó ba nhận thấy cháu của ba có được một người mẹ tuyệt vời, sẵn sàng chấp nhận mọi hy sinh vì con, và ba mẹ cũng đã có dịp thể hiện tấm lòng yêu quý đối với con dâu của ba mẹ. Và còn rất nhiều điều tốt lành nữa mà gia đình mình được hưởng, ba không thể kể ra hết ở đây.

Ba biết vì cháu chậm phát triển hơn các đứa trẻ bình thường, nên hai vợ chồng con sẽ yêu thương nó hơn, chăm lo sức khoẻ nó nhiều hơn. Nhưng yêu thương không có nghĩa là nuông chiều. Con nên nhớ khoa sư phạm cũng như kinh nghiệm thực tế cho thấy: Các đứa bé đến năm tuổi mà luôn được nuông chiều, muốn gì được nấy, thì lớn lên hầu như không có đủ ý chí để làm chủ cuộc đời mình. Biết bao nhiêu tấm gương xa gần chung quanh luôn nhắc nhở ba điều này nên ba cũng muốn đặc biệt lứ ý hai con.

Càng yêu thương con thì vợ chồng con lại càng cần yêu thương nhau nhiều hơn. Đứa con là sản phẩm của tình yêu nên nó làm cho cha mẹ gắn bó với nhau hơn và nó cũng chỉ phát triển tốt nhất trong một tổ ấm gia đình được xây dựng bằng tình yêu bền vững giữa cha mẹ. Con đừng bao giờ quên, dù ở nơi nào trên trái đất này, gia đình hạnh phúc vẫn luôn là môi trường thuận lợi hơn hết cho sự hình thành nhân cách của con cái. Mà hạnh phúc gia đình lại rất mong manh mỏng dòn nên ở giai đoạn nào của cuộc sống hôn nhân cũng cần được nâng niu chăm chút. Do đó, vợ chồng con nên phân công và phối hợp với nhau trong việc giáo dục con và giáo dục ngay từ bây giờ, như ông bà chúng ta dặn “dạy con từ thuở còn thơ”. Ba nhấn mạnh đến sự đồng thuận của cha mẹ, vì hai con có cùng trình độ văn hoá và trưởng thành. Theo một điều tra xã hội học về nguồn gốc phát sinh mâu thuẫn trong gia đình Việt Nam ở Sài Gòn, sự bất đồng của cha mẹ liên quan đến việc giáo dục con cái chiếm một tỷ lệ khá cao, gần 30%, đứng hàng thứ hai sau sự xung khắc về cá tính giữa hai vợ chồng.

Theo nhận xét của ba, dường như con bắt đầu bị cám dỗ đôi chút bởi cái mà ba tạm gọi là phương pháp giáo dục theo kiểu nhà giàu, nói chung là phương pháp dựa vào sử dụng đồng tiền và các phương tiện tốn kém. Ở Việt Nam ngày nay, nhiều gia đình thuộc tầng lớp giàu có bắt đầu đua nhau cho con vào học các trường thật đắt tiền, mướn những ông thầy giỏi nổi tiếng về nhà dạy cho con mình, mua sắm những phương tiện học tập hiện đại nhất, v.v., và tưởng làm như thế là xong trách nhiệm của bậc làm cha mẹ. Ba không lên án việc đầu tư cho tương lai con cái khi có khả năng, nhưng ba chỉ nhắc đến vai trò không thể thay thế của cha mẹ trong việc phát huy những giá trị tiềm tàng của con cái. Cha mẹ chẳng những thường xuyên theo dõi sự phát triển tâm sinh lý của con ở mỗi độ tuổi để kịp thời điều chỉnh uốn nắn, mà đặc biệt bản thân cha mẹ phải luôn là tấm gương sống động cho con noi theo, chứ không phải chỉ dạy bằng lời nói suông.

Còn một kinh nghiệm nữa ba muốn chia sẻ với con. Con còn nhớ không, hồi con học cấp hai ở trường Hồng Bàng, có cô bé tên là Th. cùng lớp với con, ở căn nhà nhỏ xíu xập xệ khu Hoà đồng Tôn giáo, gần nhà mình, thường đến mượn bài vở của con. Mẹ cô bé, gốc là cô giáo, bỏ dạy đi bán bánh mì dạo. Mỗi sáng sớm nghe giọng bà rao bánh trước cửa nhà, ba thường tự hỏi: Ba hay bà ấy, ai thương yêu con mình nhiều hơn? Và ba đã tự xét mình thua xa, bởi vì để cho con gái được đi học đàng hoàng, bà phải nhịn ăn nhịn mặc, phải hy sinh nhiều hơn ba. Ba nhắc lại chuyện này để con hiểu khi có con và yêu thương con thì con cũng phải luôn biết rằng: Đứa con nào dù của ai cũng là con vàng con ngọc, chứ không chỉ có con của mình, như thái độ của nhiều cha mẹ mà ba từng biết.

Ngày con lấy vợ, ba đã công khai nói với gia đình bên sui gia đại ý: Nếu anh chị vui mừng và tự hào khi thấy con gái anh chị chọn gia đình chồng làm giang sơn của mình, thì vợ chồng tôi cũng mong ước con trai tôi từ đây luôn coi gia đình anh chị như là gia đình của nó. Những ngày con của con, là cháu nội của ba mẹ và là cháu ngoại của anh chị sui của ba mẹ, nằm bệnh viện, nhiều lần bà ngoại cháu đã bõ hết công ăn việc làm ở quê lên đây chăm sóc, không kể việc các dì thường xuyên thay nhau đến chia sẻ nỗi vất vả nhọc nhằn của mẹ cháu. Vì thế, con phải dạy con biết yêu thương gia đình bên ngoại cũng như bên nội. Ba luôn nghĩ trong tình yêu không có trừ đi hay chia ra mà chỉ có cộng thêm và nhân lên.

Sau cùng, nếu con hỏi ba về một giá trị truyền thống của gia đình mà ông nội con, tức ông cố nội của cháu, từng làm gương cho ba và ba muốn con tiếp tục phát huy, thì ba nhắc lại một lời nhận xét sau đây của bà mẹ bán bánh mì nói ở trên. Có một năm, mẹ tổ chức sinh nhật cho con tại nhà, con có mời bé Th. đến dự. Hôm sau gặp ba trước nhà, mẹ của cô bé nói với ba như sau: H. con anh là bạn học duy nhất trong lớp mời con Th. dự sinh nhật mà nó chịu đi. Ba chưa kịp hỏi tại sao thì bà đã có câu trả lời mà ba nhớ hoài: Đến nhà H. con anh, con Th. nó không cảm thấy tủi cái phận nghèo. Ba thường nghe nhiều người khen ngợi con, nhưng ít có lời nào làm cho ba vui cho bằng câu nói chân tình của bà mẹ bán bánh mì hôm đó.

Rồi mai đây cháu của ba mẹ có thể sẽ không được khoẻ mạnh hay thông minh như con mong đợi, nhưng chắc chắn nó sẽ trở nên người hạnh phúc, nếu ngay từ bây giờ con biết hướng dẫn cho nó có được một tấm lòng biết yêu thương đồng loại nghèo khổ. Thiết nghĩ một đứa bé lớn lên chỉ cần được như thế cũng đủ xứng đáng làm người và đáp lại bao nhiêu công sức dưỡng dục của cha mẹ.

Ba chúc hai vợ chồng con luôn tìm được niềm vui và hạnh phúc trong việc chu toàn trọng trách làm cha mẹ.

 

Tháng 11/2008.
 Ba của con,

Hồ Công Hưng

Send comment
Your Name
Your email address