Tiếng Việt
Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
424,056

Chuyến xe chiều cuối năm!

16 Tháng Hai 201512:00 SA(Xem: 1854)
Bến xe ngày cuối năm lúc nào cũng nhộn nhịp đông vui. Những tiếng gọi í ới, bao bước chân lao xao và cả ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc sắp đoàn viên khiến lòng người xa quê thổn thức niềm mong mỏi hơi ấm gia đình.

Tôi - một thằng con trai 23 tuổi với ba năm xa quê, thế nhưng nỗi nhớ nhà, nhớ quê chưa khi nào nguôi ngoa, cứ âm ỉ cháy nơi lòng người rạo rực. Nhìn dòng người kẻ đeo ba lô, người kéo va ly vội vã bắt chuyến xe chiều cuối năm mà tôi nôn nao giây phút sum vầy bên mẹ cha, trong ngôi nhà nhỏ có hàng rào dâm bụt đỏ rực một khoảng trời.

Ba năm xa quê, lòng thèm quay quắt mâm cơm tất niên đạm bạc với đĩa thịt luộc, bát canh môn, cùng một ít dưa món mẹ dầm đầu tháng Chạp. Tôi nhớ đến da diết dáng bà lom khom chống gậy ra đầu ngõ chờ đứa cháu cất bước về. Nhớ cả chiều 30 tay mẹ thoăn thoắt gói từng cái bánh chưng, bánh tét cho kịp nhóm bếp chờ giây phút Giao thừa. Tết quê trong tôi, là sự bình yên và ấm áp đến lạ kì!

Chuyến xe chiều cuối năm!

Ảnh minh họa.

tet ve roi

>> Tết này ai gói bánh chưng cho con???

Người mẹ ngập ngừng không nói tiếp rồi thả thinh lặng theo cơn gió bắc yếu ớt của mùa Đông còn sót lại trong cái tiết xuân yếu ớt. Tết đang về…

Cách đây gần 3 năm, tôi rời quê nhà miền Trung vác ba lô đến miền đất hứa quanh năm nắng ấm như bao người thường bảo với mong ước kiếm thật nhiều tiền, làm chỗ dựa cho ba mẹ lúc về già. Sài Gòn hoa lệ với dòng xe cộ đông đúc khiến một thanh niên quê mùa như tôi ngỡ ngàng trước những con người sành điệu. Bao tháng ngày vật lộn với cuộc mưu sinh, khiến tôi thấm thía vị mặn của những giọt mồ hôi và cả dòng nước mắt âm ẩm tuôn rơi chan chứa nỗi niềm tủi thân.

Ba năm vật lộn với những gạch vôi nơi công trường, cả mùi thức ăn thấm vào áo với công việc chạy bàn cũng chỉ đủ chi tiêu hằng ngày. Tôi thèm bữa cơm mẹ nấu, nhớ đến bao tháng ngày được ba mẹ bao bọc bằng tất cả yêu thương.

23 tuổi, tôi chẳng có gì, ngoài gia đình. Hai mùa xuân trước, sự cố chấp và lòng tự trọng đã ngăn bước chân tôi quay về ngôi nhà nhỏ có hàng dâm bụt khi chẳng dành dụm được bao nhiêu, cũng chẳng lo được cho ba mẹ một cái Tết đủ đầy như người con khác. Đêm 30 Tết, thành phố rực rỡ với dòng người hân hoan đếm ngược giây phút Giao thừa. Ở một góc tối, có đứa con trai lặng lẽ nếm trải nỗi nhớ gia đình, nhớ cái Tết quê, nhớ cả miền yêu thương nơi xứ nghèo ven biển. Sự mạnh mẽ của một đứa con trai không cho phép tôi khóc, nhưng nơi khóe mắt vẫn là dáng bà mòn mỏi chờ cháu, là giọng mẹ nghèn nghẹn thương con nơi xứ người.

Xuân đã về, Tết còn ngại ngùng ẩn mình khắp những con phố. Tôi thấy mùa yêu thương về trong nhành hoa rung rinh khoe sắc thắm, trong cả đáy mắt lấp lánh niềm hạnh phúc của dòng người vội vã hơn bao ngày. Ngày sum họp khiến lòng bình yên sau bao tháng ngày dồn nén nỗi niềm tủi thân. Tôi xếp vội một ít quần áo, gói ghém cẩn thận ít tiền còn vương mùi mồ hôi đã dành dụm được, vội vã bắt chuyến xe chiều cuối năm về quê, bước chân run run như tìm lại một miền nhớ đã gìn giữ bấy lâu.

Trên chuyến xe chiều cuối năm ấy, tôi thao thức không biết giờ này mẹ đã gói bánh xong chưa, chậu hoa ba trồng như mọi năm có kịp trổ nụ chúm chím và bà tôi có còn ngồi nơi hiên nhà ngóng trông như hai năm qua mẹ vẫn thường kể lại. Ba lô nặng trĩu bỗng nhẹ tênh, bước chân nhanh hơn, lòng như vỡ òa trong bao xúc cảm không tên mà cất thành lời: “Gia đình ơi! Con về rồi!”

< Viet Bao.vn (Theo Nhịp sống Thời đại >>>)

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn