Tiếng Việt
Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
425,172

Di Sản Văn Hóa Việt Nam - NHÀ TRĂM CỘT

19 Tháng Mười Một 201512:00 SA(Xem: 784)


 NHÀ TRĂM CỘT - DI TÍCH LỊCH SỬ-VĂN HÓA CẤP QUỐC GIA
 (Huyện Cần Đước - Vùng Hạ Tỉnh Long An)

 Nét Đẹp Chạm Khắc Nhà Trăm Cột

White sunglasses

Về đất Long An, có một Di Tích Lịch Sử-Văn Hóa cấp Quốc Gia mà bạn không thể bỏ qua … đó chính là ngôi NHÀ TRĂM CỘT ở xã Long Hựu Đông, Huyện Cần Đước. Ngôi nhà hàng trăm năm tuổi này đến nay vẫn được các thế hệ họ Trần giữ gìn như một báu vật.

Chủ nhân kiến tạo ngôi nhà - ông Trần Văn Hoa

Chủ nhân kiến tạo ngôi nhà - ông Trần Văn Hoa

Chủ nhân kiến tạo ngôi nhà này là ông Trần Văn Hoa, khi mới 22 tuổi đã là ông Hội đồng quận Cần Đước thuộc tỉnh Gia Định thời Pháp thuộc. Khởi công vào đâì năm 1898 đời vua Thành Thái, sau 3 năm hoàn thành phần xây dựng thô, và thêm 2 năm để trang trí nội thất, đến năm 1903 thì hoàn thành và năm 1904 thì xong phần chạm khắc trang trí do nhóm 15 thợ từ làng Mỹ Xuyên - làng chạm khắc mộc nổi tiếng của Thừa Thiên - Huế thực hiện bằng chất liệu chủ yếu là các loại gỗ quý như cẩm lai, mun... Với diện tích 882m2, Nhà Trăm Cột tọa lạc trên một khu vườn rộng 4.044m2, chính diện quay về hướng Tây Bắc. Nhà làm bằng các loại gỗ cẩm lai, gõ đỏ, gõ mật; mái lợp ngói âm dương, nền nhà bằng đá tảng cao 0,9m, mặt nền lát gạch Tàu lục giác. Nhìn trên bình đồ, Nhà Trăm Cột có kiểu chữ “Quốc”, 3 gian, 2 chái.

Từ bến xe Quận 8 ở Sài Gòn, các bạn xuôi về hướng đi Gò Công (Tiền Giang), theo Quốc lộ 50 khoảng 30 cây số, các bạn sẽ đến thị trấn Cần Đước. Nơi đây khá sầm uất với khu chợ bán đầy đủ các mặt hàng tiêu dùng, ẩm thực với thái độ mua bán trao đổi cởi mở, hiền hòa của người dân địa phương, mang đến cho các bạn cảm giác thân thiện như đang ở quê nhà. Trước khi tiếp tục cuộc hành trình, các bạn có thể dừng chân ở đây để mua những món quà quê về tặng bạn bè, để vừa thưởng thức những thức ăn dân dã với giá cả hết sức bình dân, tuy có hơi nói thách một chút, nhưng không nhiều đâu. Mua bán ở chợ phải trả giá cho vui chớ, nhưng đừng trả giá quá đáng người ta đốt "phong lông" cho đó.
No bụng chưa? Nếu no rồi, các bạn đi tiếp về phía đông thị trấn Cần Đước khoảng 3 km sẽ thấy một ngã 3 bên trái gọi là ngã 3 Kinh Nước Mặn.

Ngạc nhiên chưa? Đang đi trên con đường trải nhựa phon phon, giờ bổng nhiên xuất hiện con đường đất đỏ không hiền hòa chút nào … Không sao, mục đích là phải tham quan một lúc đến 2 điểm lận mà: Đồn Rạch Cốc pháo đài tầm cở Châu Á & Nhà Trăm Cột có một không hai, lại nằm ở một nơi chưa có nơi nào khác như vậy đâu, vậy phải ráng thôi các bạn hén! (nghe nói năm sau người ta sẻ tráng nhựa hết đoạn đường 10 km này tha hồ mà các dân phượt mê tốc độ lướt nha).

Kề tai nói nhỏ nè! Đường này cánh tài xế thường kháo nhau, ít khi bị GT "bắn lén" lắm, nên xe khỏi "bò" như ra miền Trung hay lên Tây Nguyên đâu.

Men theo đường đất đỏ này hơn 5 Km về hướng kinh Nước Mặn, các bạn vượt qua cây cầu đúc nối liền 2 bờ mới xây xong. Nhìn xuống đi, các bạn sẻ thích thú với con sông (kinh) lớn, nước chảy cuồn cuộn, xoáy mạnh vào từng gốc mắm, từng đám dừa nước … Tàu bè qua lại nườm nượp.

Vậy là các bạn đả đến xã Long Hựu Đông, Huyện Cần Đước, tỉnh Long An, một vùng quê hiền hòa ven biển. Qua khỏi chợ Long Hựu hơn 2 km, bạn có thể rất dễ dàng tìm đường đến thăm Nhà Trăm Cột. Nhà Trăm Cột nằm phía tay phải, ẩn sâu dưới những ruộng vườn hiền hòa, đường dẫn vào nhà là một con đường quê bé nhỏ tráng bằng xi măng. Nhìn từ bên ngoài, ngôi nhà khá nhỏ và bình dị, cánh cổng cũng đơn giản & ai đó viết 3 chữ Nhà Trăm Cột, ôi cái chữ cũng xấu hoắc luôn. Trái với hình dung của nhiều người thường nghĩ rằng đó sẽ là một công trình kỳ vĩ.

blank

Tuy nhiên, vào trong lại là một thế giới khác hẳn đó nhen!

Tại đây có một di tích kiến trúc khá độc đáo, được công nhận là di tích quốc gia về lịch sử-văn hóa, một công trình kiến trúc điêu khắc cổ ở xã Long Hựu Đông mà nhân dân địa phương thường gọi là Nhà Trăm Cột.

blank

Ngôi nhà nằm trong một xóm nhỏ, mang dáng vẻ trầm tư, hoài cổ.

Trong cái không gian xanh ngắt của dừa nước, của dây leo, của ánh nắng chiều chiếu xuống ao tôm sú trước mặt ngôi nhà, tạo nên một cảm giác dễ chịu. Không gian yên ắng đến nỗi khách có thể nghe được cả tiếng gió lùa. Khách sẽ được chủ nhân đời thứ 3 là ông Trần Văn Ngộ cùng vợ là bà Trần Thị Ngõ đón tiếp niềm nở và tận tình hướng dẫn tham quan.

blank

Bà Trần Thị Ngỏ, cháu dâu đời thứ ba của ông Trần Văn Hoa - hiện là chủ nhân của Nhà Trăm Cột.

Theo các nhà nghiên cứu, đây là một ngôi nhà có kiểu thức thời Nguyễn, về đại thể mang dấu ấn rõ rệt của phong cách Huế. Nhưng do được làm theo đơn đặt hàng của gia chủ trong bối cảnh Nam Bộ thời thuộc Pháp, nên có nhiều nét tiểu dị trong đề tài trang trí, tạo được sự phong phú và đa dạng.

blank

Đó cũng là một phần lịch sử-văn hóa đất Phương Nam ở cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Công trình đã được Bộ Văn hóa-Thông tin (nay là Bộ VHTTDL) xếp hạng là Di tích Lịch sử-Văn hóa cấp Quốc Gia, với quyết định số 2890-VH/QĐ/ 27-09-1997.

Từ đó đến nay, hàng năm Nhà Trăm Cột đón rất nhiều khách tham quan. Đến thăm Nhà Trăm Cột, khách không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ngôi nhà và tài hoa của người xưa mà dường như còn gặp lại cái “hồn” của văn hóa mấy trăm năm trước ở phương Nam. Ngôi Nhà Trăm Tuổi này hiện đã trở thành điểm đến tham quan, học tập, tưởng niệm về nghệ thuật điêu khắc cổ độc đáo của đông đảo du khách ở trong và ngoài nước.

1- MINH CHỨNG NÉT TÀI HOA CỦA CÁC NGHỆ NHÂN

Nói là Nhà Trăm Cột chứ thực ra nhà có đến 120 cột, trong đó có 68 cột tròn và 52 cột vuông (với 104 cột gỗ còn lại cho đến ngày nay). Nhà Trăm Cột không chỉ nổi tiếng vì nhiều cột, mà giá trị của nó là sự công phu trong chạm khắc của người thợ chạm xưa, họ đả biến ngôi nhà ở thành một tác phẩm nghệ thuật. Hình trang trí được chạm khắc khắp nơi từ vì kèo, vách ngăn đến bao lam …

netdepnhatramcot_1

Cái “độc” của di tích không chỉ vì tên gọi xuất xứ theo đặc trưng kiến trúc: “Nhà Tăm Cột”, mà còn vì đây là ngôi nhà “rường” miền Trung điển hình nằm lọt giữa vùng quê Nam Bộ. Nét kiến trúc nhà rường và cung đình Huế thể hiện rõ trên các chi tiết trang trí ở các đầu cột, chồng rường, con tiện với mô típ tứ linh “long, ly, quy, phượng”. Tuy nhiên, vì tình yêu mảnh đất phương Nam mà chủ nhân đã yêu cầu nhóm thợ chạm khắc phải thể hiện cả những loại hoa trái địa phương trên các mảng gỗ trang trí như: trái mãng cầu, bình bát, khế, măng cụt … Thậm chí, chúng ta còn tìm thấy cả những mảng trang trí đậm chất Tây phương như: hình hoa hồng, con sóc và chùm nho … cho thấy sự giao thoa văn hóa vô cùng mạnh mẽ.

blank

Bên cạnh đó, muốn làm đầy hơn không gian chạm khắc này là các vật dụng đồ gỗ, nó cũng được đóng cùng lúc và cho riêng căn nhà với sự chạm khắc tỉ mỉ, cầu kỳ như: bàn, ghế, trường kỷ, bàn thờ …

2

4noi-that-large

Vào thời Minh Mạng, vùng đất này thuộc tổng Lộc Thành Hạ, huyện Phước Lộc, phủ Tân An, tỉnh Gia Định. Dưới thời Pháp thuộc (thời điểm xây dựng ngôi nhà), đổi thành tổng Lộc Thành Hạ, tỉnh Chợ Lớn.

Ngôi nhà cổ này được khởi công vào đầu năm 1898 đời Vua Thành Thái, sau 3 năm hoàn thành phần xây dựng thô, và thêm 2 năm để trang trí nội thất, đến năm 1903 thì hoàn thành và năm 1904 thì xong phần chạm khắc trang trí do nhóm 15 thợ từ Huế vào.

Ngôi nhà này thuộc sở hữu của ông Trần Văn Hoa là Hương Sư của làng Long Hựu, Tổng Lộc Thành Hạ, Tỉnh Chợ Lớn (nay là xã Long Hựu Đông, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An). Sau đó ông làm hội viên Hội đồng quản hạt Chợ Lớn, vì thế mà tên gọi thuở ban đầu của nó là "Nhà Ông Hội Đồng" hay "Nhà Ông Cả" (hơn một thế kỷ trước, lúc mới 22 tuổi, ông Hoa đã không tiếc công sức, tiền của lặn lội từ đây ra đến tận kinh thành Huế mời 15 người thợ tài ba vào miền Nam để tạo ra kiệt tác độc đáo này).

Hiện nay, những chủ nhân của ngôi nhà là thế hệ thứ 3 và thứ 4 của ông Hội Đồng Trần Văn Hoa vẫn sinh sống dưới mái nhà này mang theo niềm tự hào về công trình kỳ vĩ của Cha Ông mình để lại.

Bà Trần Thị Ngõ (cháu gọi ông Hội đồng Hoa là ông Nội) kể lại:

“Hồi đó ông tôi đã thuê một nhóm thợ từ làng Mỹ Xuyên (làng chạm khắc mộc nổi tiếng của Thừa Thiên-Huế) về đây xây dựng ngôi nhà, chất liệu chủ yếu là các loại gỗ quý như cẩm lai, mun ...”.
Giá trị lớn nhất của ngôi nhà chính là một gia tài khổng lồ bằng gỗ, tồn tại qua hàng trăm năm như: cẩm lai, gỗ mun, gõ mật ...

Những dãy cột to chạy ngang dọc khắp nhà, đã lên nước thời gian bóng loáng như được quét sơn, mặc dù chúng hoàn toàn không được sơn phết. Không chỉ là ngôi nhà hoàn toàn bằng gỗ, bên trong ngôi nhà, những vật dụng như: các tấm liễn trang trí, bộ bàn ghế, phản, thậm chí chiếc đĩa đựng trái cây cũng được làm từ gỗ nguyên khối và được chạm trổ vô cùng tinh tế.

3-large

Phong cách điêu khắc của “nhà rường” Huế

Cho dù ngoài trời nắng gắt bao nhiêu, nhưng bước vào nhà, bạn sẽ cảm thấy một không gian mát rượi vì nhà được lợp ngói âm dương, nền nhà bằng đá tảng cao 0,9m, mặt nền lát gạch tàu lục giác, đi chân đất còn cảm thấy lạnh gan bàn chân.

5-large

Bước qua khoảng sân là hoa viên với nhiều cây cảnh. Bên phải khuôn viên là tấm bia đá chứng nhận ngôi nhà là di tích lịch sử cấp quốc gia.

Bước vào nhà gặp ngay đại sảnh với những cột gỗ lớn trơn bóng màu thời gian, bàn thờ uy nghiêm nằm ngay gian giữa. Nằm trên một khu vườn rộng 4044m2, nhà trăm cột có diện tích 882m2, mặt quay về hướng Tây Bắc.
Nhà hoàn toàn bằng gỗ quý như: cẩm lai, mun, gõ đỏ, gõ mật …

blank

Mái nhà gồm 2 lớp ngói, dưới là lớp ngói thí, trên lợp ngói âm dương, nền nhà bằng đá tảng cao 0,9m, mặt nền lát gạch Tàu lục giác.

Chủ nhân áp dụng thuyết "âm dương, ngũ hành" phù hợp với vùng đất cửa Xoài Rạp lắm gió mạnh, triều cường.
Cửa chính ngôi nhà quay hướng nam, thềm hè ngũ cấp thể hiện quan niệm nhân sinh của đời một con người: “sinh - lão - bệnh - tử”.

Hè chính này dành để đón bậc Trưởng thượng, Chức sắc.

Cửa phụ chếch hướng đông là nơi dành cho phụ nữ và người ít tuổi.

Nhìn trên bình đồ Nhà Trăm Cột có kiểu chữ Quốc (3 gian, 2 chái).
Gồm có hai phần:
- Phần trước là phần nội tự - ngoại khách.
- Phần sau là phần để ở và sinh hoạt.
Lẫm lúa ở sau cùng (đã tháo dở năm 1952) nay chỉ còn nền móng.
Phần trên sát với hàng ba tiếp với sân dùng để tiếp khách được kê hai bàn tròn quay được, gọi là: bàn đực và bàn cái.
Sát với mỗi bàn còn có bàn dài, biểu hiện thuyết âm dương (nam tả, nữ hữu) cân đối.
Phần giữa là nơi thờ Tổ Tiên Ông Bà.

Giữa nơi tiếp khách và thờ phụng có gắn bức phù điêu bằng gỗ chạm khắc công phu. Nội dung lồng ghép giữa triết học phương đông với phong cảnh thiên nhiên miền sông nước phương Nam.
Phần nhà phụ nối với nhà chính qua một khoảng sân nhỏ là nơi gia chủ sinh hoạt thường ngày giống như "khu hậu cần" gia đình.

Kết cấu chính của Nhà Trăm Cột kiểu xuyên trính (còn gọi là nhà đâm trính, nhà rường), khung sườn kiểu bát trụ, định vị theo hướng Tây-Đông, Tiền-Hậu. Các bộ phận của kết cấu chính như trính, trổng đều chạy chỉ, uốn cong kiểu nhà rường ở miền Trung.

Tiếp giáp giữa bộ phận trính và trổng để đỡ đòn dông nóc nhà được cách điệu hình ''chày cối'', tượng trưng cho âm dương hòa hợp (nên còn gọi là kiểu nhà chày cối).

Đây là kiểu nhà truyền thống có nhiều ưu điểm bởi bộ khung rất chắc chắn. Không gian ''rộng lòng căn'' được tạo ra ở giữa nhà do không có hàng cột giữa thích hợp để thờ tự.

Tham quan ngôi nhà này, nhiều du khách không khỏi trầm trồ thích thú trước những biểu tượng như:
- Tứ Linh (long, lân, quy, phụng).
- Tứ Thời (xuân, hạ, thu, đông).

Được thể hiện sinh động và sắc sảo qua nghệ thuật chạm khắc điêu luyện của những nghệ nhân xưa.
Trong nhà, ngoài những kiến trúc được điêu khắc, chạm trổ trên cột, bao lơn còn có những đồ dùng giá trị khác như: Bộ sa-lông thúng, Một trường kỷ, Một ghế nghỉ. Tất cả đều được làm bằng các loại gỗ quý và còn khá nguyên vẹn dẫu đã trải qua gần 100 mùa mưa nắng, chứng kiến bao cảnh thăng trầm của lịch sử.

blank

Ngoài hai lớp ngói âm dương, mái còn được lợp thêm một lớp “thí” để tăng độ mát cho ngôi nhà.

blank

Đèn lồng treo trong gian ngoại khách làm ngôi nhà thêm ấm cúng.

blank

Một chiếc bàn cổ còn được lưu giữ tại Nhà Trăm Cột.

blank

Các vật dụng của Nhà Trăm Cột đều toát lên vẻ cổ kính.

blank

Phía sau gian ngoại khách là nơi để ở và sinh hoạt của gia đình.

blank

Nhà Trăm Cột đã hơn 100 tuổi.

blank

Đồ để trái cây cũng được chạm khắc tinh xảo.

Theo người quản lý di tích, khi xây nhà hoàn tất, bạn bè chủ nhân tặng 5 tấm liễn. Mỗi tấm mang một ý nghĩa riêng rất thâm thúy. Đặc biệt là bức liễn treo giữa có chữ “Sơn Trang Cổ Tận”, có nghĩa là núi cao không dứt, ý chí con người mạnh mẽ, quyết tâm.

2- CHẠM KHẮC TRANG TRÍ CỦA NGÔI NHÀ 

- TRANG TRÍ PHẦN KẾT CẤU KHUNG XƯƠNG:

Phần trang trí này nằm ở nhiều bộ phận kiến trúc như các vì kèo, đầu kèo, lá dung, bao hộc, cây xuyên cột …
Từ ngoài hàng ba, 8 đầu kèo chạm trổ “Văn Hóa Long” một kiểu thức mang phong cách Huế rõ nét. Các hình Văn Hóa Long này có tính cách điệu cao, chỉ là họa tiết lá, mây tạo nên hình ảnh một cái đầu rồng.
Tiếp theo các đầu kèo là vì kèo hàng ba được chạm lộng, Các họa tiết hoa lá được chạm lộng một cách duyên dáng làm thanh thoát cho các vì kèo.

Mặt dưới của 4 cây kèo trung tâm chia phòng khách thành 3 gian, chạm hình “Tứ Thời” với phong cách đặc biệt Huế gồm: Sen Hóa Quy, Phật Thủ Hóa Long, Mai Hóa Lân, Cúc Hóa Phượng …

Sau khi đã dựng kèo, người ta mới tiến hành chạm khắc (giăng võng chạm từ trên xuống). Mỗi mặt kèo đều chạm khung chỉ, hai đầu chạm hoa lá, ở giữa là hình đặc trưng cho bốn mùa. Hình chạm có khối cao, nhiều lớp, tách bạch khỏi mặt kèo.

Ở hai kèo trên tường nhà chạm đồ án Lưỡng Long Hồi Thủ và Tùng Lộc.

Hàng cột thứ 2 nằm chính giữa phòng khách, được chia làm 5 gian.

Trong cây xuyên ngang hàng cột, chia làm 5 khung chạm khắc. Các khung có chạm các đồ án Hoa, Trái ở giữa, hai bên là khung dây chạm Hoa Cúc cách điệu. Đặc biệt là đồ án chạm Hoa, Trái có nhiều loại trái cây mang tính địa phương như: Mãng Cầu, Dưa Gang cùng với loại trái cây truyền thống như: Đào, Lựu thành đồ án Bát Quả.
Bao lam được trang trí mặt trước của 3 gian thờ, giữa 4 hàng cột. Các bao lam được chạm lộng công phu tạo thành khung trang trí cho gian thờ.

Bao lam chính giữa chạm đồ án Hoa Sen ở phía dưới, hình dáng Hoa Sen thiên về tả thực rất sinh động, khác nhiều lối trang trí Hoa Sen cách điệu. Phía trên của bao lam chạm Cây Tùng với Chim Trĩ, Hoa Cúc và Chim Hoàng Anh.
Khối trang trí này bao lấy quấn thư trung tâm khắc chữ Phước, Lộc, Thọ.

Hai bộ bao lam của hai gian thờ bên đều chạm chung một đồ án.

Phía trên, chính giữa bao lam chạm hình Con Dơi cách điệu (hàm nghĩa là phúc), các hình khác là Hoa Hồng và Chim Sẻ, Tùng với Công.

Nét chạm của bộ bao lam này rất điêu luyện, khối của các mô típ rất cao như: tượng tròn, nét khắc chau chuốt, uyển chuyển trong sự thay đổi về khối, từ những khối dày dặn đến những nét chạm mảnh mai như cây tăm.
Hai bên bao lam có khung dọc cột chạm đồ án Tứ Thời với các hình ảnh như: Tùng-Lộc, Mai-Hạc ở giữa, trong khung chỉ viền và Hoa-Lá.

Phía trên các bao lam, giáp với mái nhà là các khung “ô hộc” chia làm nhiều lớp gồm:
- Chấn song gió (chấn song con tiện).
- Chấn song bản (là các tấm chạm hình chữ nhật đan xen).

Các tấm chấn song bản chạm hình Hoa-Lá, đồ án cách điệu văn hóa Phượng hai bên, tấm giữa chạm hình Lân. Phía dưới, sát trên bao lam, các tấm bản chạm các loại trái cây mang tính địa phương như: Măng Cụt, Khế, Điều … chen giữa các bản chạm Hoa Hồng.

Phần chạm khắc không chỉ có ở ba gian thờ chính, mà còn được thể hiện khắp nơi, kể cả các gian phụ.
Hai vách bên gian thờ, từ bộ cửa vòng cung đến các bao hộp, khung vách đều chạm trổ cầu kỳ các đồ án như: Văn Hóa Phúc, Tứ Thời, Tứ Quý, Bát Quả … Sự kết nối các hình chữ nhật đứng, nằm ngang, hình tam giác giữa các khung chỉ soi tạo nên sự hài hòa, vui tươi cho mặt vách.

Xen kẽ giữa các tấm chạm lộng cầu kỳ là các tấm song tiện đều đặn to, nhỏ, thưa, dày khác nhau, tạo sự thay đổi dễ chịu về thị giác.

Các vách gió ngăn phòng khách với hai chái, phòng thờ với phòng ngủ … đều có chạm các khung ô hộc (chấn song gió, chấn song bản) với các đồ án trên cùng các loại: Văn Hóa Long, Dây Lá Hóa Long, Mai Điểu …

- TRANG TRÍ ĐỒ GỔ:
Đồ gỗ đi theo ngôi nhà rất phong phú và được làm cùng với ngôi nhà.

Nó gồm đồ gỗ cho phòng khách và đồ gỗ cho gian thờ.

Tại phòng khách có 6 bộ bàn ghế được chạm trỗ công phu. Các bộ bàn ghế được đóng theo cặp và được tính sẵn nơi để. Các bộ bàn, ghế đều có khung chạm lộng với nhiều đề tài khác nhau như trái cây là: Đào, Lựu, Phật Thủ, Bầu … hoặc các đồ án có đề tài theo cặp như: Mai-Điểu, Tùng-Lộc, Trúc-Hạc, Bí-Đào, Nho-Sóc …

Phần trang trí, chạm khắc của Nhà Trăm Cột là một giá trị mỹ thuật đã được khẳng định, đánh dấu một giai đoạn mỹ thuật trong đầu thế kỷ 20.

Về mặt tạo hình, ngoài các lối chạm mang tính cách điệu cao, những nghệ nhân này còn thể hiện những bức chạm mang xu hướng tả thực với sự quan sát, diễn tả rất sống động. Sự đan xen giữa các phong cách không hề làm mất tính thống nhất, chặt chẽ về bố cục mà còn giúp cho các tấm chạm ấm áp hơn, hợp với tư gia hơn (khác với không khí Đình, Chùa).

Đề tài được sử dụng cũng rất phong phú, mang tính xã hội, phản ánh được đời sống Nam Bộ thời đó. Ngoài các đề tài truyền thống mang tính cổ điển như: “Tứ Linh”, “Tứ Thời”, “Bát Quả”, “Mai Điểu”… đã xuất hiện những mô típ mới như trái cây vùng Nam Bộ: Mãng Cầu, Mãng Cầu Dai, Điều, Khế, Bình Bát … Các mô típ phương Tây cũng đã xuất hiện một cách nhuần nhuyễn như: Hoa Hồng, Nho, Sóc, Dây Lá lối châu Âu, Chuỗi Ngọc.

Với sự tồn tại của mình qua 100 năm, Nhà Trăm Cột là hiện thân văn hóa của một vùng đất mới, một ngôi nhà rường miền Trung, nhưng mang tình cảm của người phương Nam.

Đây là một di tích kiến trúc có nhiều yếu tố mỹ thuật quý giá, đánh dấu một giai đoạn trong lịch sử trang trí của mỹ thuật truyền thống Việt Nam.


NGUYỄN VÔ

(Sưu tầm & Tổng hợp từ nhiều nguồn)








Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn