Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
430,948

Tín hiệu "Lương Văn Can" (ĐCQ)

Wednesday, December 29, 201012:00 AM(View: 1996)

Tín hiệu "Lương Văn Can"

Đ.C.Q

Câu chuyện có vẻ như đùa, kể lại thì người nghe cho là "chuyện thường ngày ..." hay là "chuyện nhỏ". Nhưng với tôi thì thật thấm thía về tình cảm "Lương Văn Can". 
 Em tôi xách theo máy ảnh từ quê lên. Nó muốn sửa lại mặt tiền nhà dưới quê với yêu cầu đẹp, sang mà chi phí thấp... Cuối cùng, cũng tìm được một căn nhà sang trọng, đẹp trang nhả với những đường nét, tạo khối rất ấn tượng mà không phô trương. Nhưng... 
 Bạn đã bao giờ chĩa máy vào nhà người ta mà không bị dòm ngó?... Hay bạn đã từng bị một kẻ xa lạ nào đó chỉa ống kính télé vào nhà mà không phản ứng?!... 
 Tôi cố gắng tạo dáng thân thiện, dùng mọi lời nhẹ nhàng nhất để chủ nhà tin rằng tôi thật tâm chỉ xin mẫu mặt tiền nhà. Nhưng, "giang hồ hiểm ác, lòng người khó lường", giữa thành phố đầy lọc lừa, hai kẻ xa lạ vừa gặp nhau mà tin nhau mới là chuyện lạ. 
 Mọi chuyện gần như khó giải quyết, chợt chủ nhà nhìn tôi chăm chú: 
 - Có phải từng học Lương Văn Can? 
 Tôi tròn mắt lên, nếu không có hàng rào ngăn cách ắt hẳn tôi đã vồ tới nắm chặt tay bạn mình. Xin các bạn đừng cười, đừng cho vì tôi được việc mình mà hớn hở như vậy. Mặc dù ngay sau đó, vì chủ nhà bận rộn không nói gì được thêm, nhưng mọi nghi ngại, trắc trở, mọi ngăn cách còn lại đều biến mất. 
 Điều làm tôi bồi hồi ở đây là chuyện khác. 
 Thật lòng thì với ba chữ "Lương Văn Can", hai người như không còn xa lạ, một tình cảm dạt dào 30 năm như sống lại. Chỉ ba từ đơn giản nhưng tôi thấy như gần nhau hơn, tin tưởng nhau hơn, và thân thiết như người nhà. 
 Xin cảm ơn mái nhà Lương Văn Can, nơi che chở bao mái đầu xanh, và giờ đây liên kết bao con người gần lại nhau hơn.


Tình bạn

Phạm văn Nhị '73

Một ngày Chủ Nhật mưa tầm tả, tôi xin nghĩ làm để tìm lại bạn học Diệp Văn Tào cũng là bạn thời chiến tranh ở Châu Đốc. 

 Tôi và bạn Ngọc Tài cùng các bạn Trung, Tuyết, Lộc, Quới - bạn ngày xưa thời học trường bộ binh Thủ Đức - cùng ngồi trên chiếc xe Daihatsu từ Sài Gòn vượt qua hàng chục cây số để đến ngã ba Dầu Giây rồi rẽ trái tới cây xăng Thanh Sơn, ấp Lạc Sơn, xả Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Xe rẽ vào con đường đất đỏ, hai bên hàng cây xanh ngát, hoa lá xum xuê, nào là nhãn, sầu riêng, chôm chôm... mà từ ngày giải phóng đến giờ tôi mới được đi xa và ngắm cảnh kỹ. 
 Mãi trò chuyện nhau mà đến nhà bạn Tào không hay, phải rồi thằng Tào tóc bạc trắng chạy chiếc Cub 78 có lẽ ra chợ mua mồi nhậu. 
 Xe dừng lại, tôi vào nhà bạn Tào, nó ôm tôi rưng rưng nước mắt, ba mươi năm rồi mới gặp lại. Nó nghẹn lời: "Trời ơi! Nhị mày đến thăm tao hả?". Chúng tôi tay bắt mặt mừng mà dòng lệ tuôn trào. 
 Ba mươi năm tái ngộ, mừng rỡ hàn huyên tâm sự xong, Tào mời chúng tôi cùng vui chung rượu. Nó dọn ra nào gà nấu cháo, cá lóc hấp cùng sầu riêng vườn nhà. Bọn tôi cùng cụng ly. 
 Tôi tặng bạn chiếc áo thun của công ty làm kỷ niệm, nó vui mừng rối rít cám ơn. Tôi kể lại chuyện ngày xưa: "Thời tụi mình còn cắp sách dưới mái trường Trung học Cộng đồng Quận 8, mày làm bài thơ gì đó lấy bút hiệu "Diệp Sa Du Hạ"... Ngày ra trường bộ binh về Châu Đốc, tao mày nhậu ngoài chợ bên bờ sông Hậu, mày trêu chọc cô Kim Sa chủ quán, tao còn nhớ lời mày khen tấm tắc: "Ôi đẹp tuyệt như Tây Thi". Nghe nhắc lại chuyện ngày xưa, thằng Tào nó ngạc nhiên khen tôi đáo để: "Thật trí nhớ mày còn tốt quá". Biết bao buồn vui thời áo trắng, bao khổ nhục thời áo nhà binh, bọn tôi cùng kể lại cho nhau nghe. Mải miết vui vầy bên chung rượu đến 14 giờ, chúng tôi mới chia tay bạn Tào để trở về Sài Gòn. Bầu trời vẫn u ám và đổ mưa lất phất. 
 Hồi tưởng lại ngày nào còn cắp sách đến trường để rồi cúp cua ra ruộng bắt dế, đến hàng phượng vỉ nhặt hoa ép vào trang vỡ - thời ấy đã qua rồi! Giờ đây bụi thời gian để lại mái tóc bạc phơ, đôi mắt mờ phải mang kính, con thì sắp sửa vào đại học, chỉ biết làm lụng sớm hôm để lo tương lai cho đàn con nhỏ dại. Ôi! Đã qua đi thời nghiên bút mà hình ảnh mái trường xưa vẫn in sâu vào ký ức! 
 
Sài Gòn, 4/11/2004.

Send comment
Your Name
Your email address