Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
430,948

Gặp lại anh Nguyên (Nguyễn Thành Nguyên K. 73)

Wednesday, December 29, 201012:00 AM(View: 2033)


Gặp lại anh Nguyên 
(Nguyễn Thành Nguyên '73)


Minh Đoàn '75

  Năm 1977, phân đội khảo sát thuỷ văn của tôi lãnh trách nhiệm đo đạc kinh Nguyễn Văn Tiếp, từ vàm Rạch Chanh (Long An) đến vàm Phong Mỹ (Đồng Tháp) dài 98km. Khi đo đến Mỹ An, tôi về Sài Gòn lãnh lương, rồi trở lại công trường, đến Phong Mỹ đón đò dọc về Mỹ An thì hết đò. Tôi lang thang ở chợ Phong Mỹ định tìm chỗ trọ qua đêm thì tình cờ gặp anh Nguyên. Anh học trên tôi hai lớp, từng là Trưởng khối TDTT và Du ngoạn năm học 71-72. Lâu ngày và bất ngờ gặp lại nhau, tay bắt mặt mừng, nhưng lòng tôi chạnh đau khi phát hiện anh đã mất một chân, phải đi nạng. Anh đưa tôi về nhà dùng cơm tối, một bữa cơm có thể nói là thịnh soạn vào thời buổi khó khăn chung lúc bấy giờ. Tối hôm đó hai anh em nằm tâm sự suốt đêm. Sáng hôm sau tôi trở lại công trường. 
 Rồi tôi lập gia đình, cuộc sống gạo chợ nước sông không còn thích hợp, tôi xin nghỉ việc về quê cắm câu. Gặp thời buổi khó khăn, phải vật lộn với chuyện cơm áo, tôi quên bẵng việc trở lại thăm anh Nguyên. Năm 2002, trong Bản Tin Lương Văn Can số 7, anh Diệp Văn Hưng viết bài ký Anh ấy và tôi tặng anh Nguyên, trong đó tác giả ghi lại kỷ niệm khó quên về anh Nguyên, người đàn anh cùng xóm giỏi Toán, phải bỏ ngang việc học đi quân dịch mùa hè Đỏ lửa, để rồi một năm sau trở về với đôi nạng, vì đã gửi lại chiến trường một chiếc giò. Cảm thông nỗi nhớ trường, nhớ bạn xưa thầy cũ, đôi ba ngày tác giả chở anh Nguyên bằng xe đạp đến quán nước mía dưới hàng keo đối diện cổng trường, để anh ngồi hàng giờ hút hai điếu Capstan ngó vào sân trường mà đôi mắt đỏ hoe. Kết luận bài viết, anh Hưng tỏ ra ân hận và xót xa không biết giờ này anh Nguyên ở đâu, làm gì và cuộc sống ra sao. Đọc bài này, tôi điện ngay cho anh Hưng báo tin năm 1977 tôi từng gặp anh Nguyên ở Phong Mỹ, Cao Lãnh làm thợ sửa radio, truyền hình, sống với cha mẹ buôn bán tại chợ Phong Mỹ. 
 Năm 2004, thời tiết mát mẻ của mùa xuân còn sót lại, tôi cùng Phi Phúc, Ngọc Ứng và thầy Hưng lên đường ngao du miền sông nước phương Nam thăm bạn bè cũ, bằng xe gắn máy. Ngày đầu, từ thành phố đi Sóc Trăng, chúng tôi đến thăm gia đình Hương Giang, Ngự Bình. Sáng hôm sau, Ngự Bình hướng dẫn tham quan chùa Dơi nổi tiếng, rồi chúng tôi đi Cà Mau, dạo quanh thành phố một vòng. Sau khi dùng cơm trưa, chúng tôi trở về Cần Thơ để thăm anh Dương Hoàng Vinh (bây giờ đổi tên Nguyễn Quang Thanh). Trên đường về, trong khi Ngọc Ứng và Phi Phúc đi lo công việc làm ăn, tôi và thầy Hưng cố tìm thăm anh Đổ Duy Hoàng, CHS khoá 74 đang làm Hiệu trưỡng Trường THCS Hưng Phú, gần cầu Láng Tròn, Giá Rai. Liên lạc được với anh đang về họp ở Bạc Liêu, cuối cùng chúng tôi cũng hẹn và gặp được anh ở một quán bên đường gần cầu Trà Kha, để hàn huyên đôi chút. Anh gốc Quảng Ngãi, vào học trường Lương Văn Can một năm lớp 12, lấy vợ quận 8 có quê Bạc Liêu, cột chèo với anh Nguyễn Điểm Hồng, khoá 74, đã qua đời, tốt nghiệp sư phạm về đây dạy học. Gặp lại thầy và bạn cũ, anh quá đỗi vui mừng, chỉ mong có ngày bạn bè và thầy cô xuống ghé nhà anh, nay đã xây lại khang trang rộng rãi đủ chứa đôi mươi người qua đêm, có phòng lạnh. Xin nhắc một chi tiết khá lý thú: trên đường tìm anh Hoàng, thầy trò chúng tôi gặp một nữ sinh, hỏi thăm về thầy Hoàng, em tự nhận từng là học trò của thầy, sau khi chỉ đường cho chúng tôi, em nói thêm với thầy Hưng một câu đầy bất ngờ: "Hình như thầy là thầy cũ của thầy Hoàng đi tìm thăm thầy".

 Giã từ anh Hoàng, chúng tôi trực chỉ Cần Thơ, anh Vinh ra đón tôi và thầy ở công viên Lưu Hữu Phước, đưa về nhà đang có Ngọc Ứng và Phi Phúc đến trước. Đêm hôm đó ngủ lại nhà anh Vinh, sau một chầu lẩu mắm tuyệt ngon. Sáng hôm sau chúng tôi mời cả gia đình anh Vinh (gồm chị vợ Kim Chi duyên dáng làm thợ may và hai cháu gái rất xinh xắn) ăn sáng tại nhà hàng trên bến Ninh Kiều. Trên đường về, chúng tôi rẽ vào Cao Lãnh thăm gia đình bên vợ Phi Phúc và tìm gặp lại anh Nguyên. Tôi dẫn đường đi Phong Mỹ mà thầm khấn vái Ơn Trên cho anh còn ở chốn cũ sau hai mươi bảy năm vật đổi sao dời. May quá, hỏi thăm mới biết gia đình anh Nguyên, mà bà con địa phương thường gọi bằng tên Năm Nhỏ, vẫn còn ở đây. Ở khu chợ quê yên ắng vào giờ vắng khách, việc bốn người đàn ông đi hai xe gắn máy đến tìm Năm Nhỏ, quả là một biến cố. Vào nhà, gặp chị, còn anh đi vắng, một lát anh về nhìn chúng tôi cố nhớ mà không thể nhận ra ai. Tôi giới thiệu thầy Hưng anh cũng chẳng nhớ, nhưng khi tôi nhắc thầy Giám học thì anh ôm lấy thầy mừng rỡ hỏi huyên thuyên. Anh chị mời chúng tôi ở lại dùng cơm, nhưng vì còn hẹn anh Lê Văn Sấm chiều nay ở Long An nên thầy Hưng quyết định mời anh ra một quán cơm bên đường, gần bến xe ôm của anh, vừa lai rai vừa tâm sự. Giữa bữa ăn, tôi điện cho anh Diệp Văn Hưng ở Long Khánh. Nói chuyện với anh Hưng, tác giả bài viết về anh, nhắc lại bao kỷ niệm thời đi học, anh Nguyên vui mừng khôn xiết. Nhìn anh giờ đây phong trần và già đi nhiều so với lần đầu gặp lại anh. Anh có hai con đã lớn: cháu gái đầu Hồng Ngọc đang học năm cuối khoa kinh tế Đại học Cần Thơ, cháu trai kế Quang Duy đang làm vệ sĩ cho một công ty ở Thủ Đức. 
 Từ chuyến thăm của chúng tôi, ban tổ chức Họp mặt Truyền thống cấp lớp 75 đã mời anh Nguyên về tham gia như khách danh dự cấp lớp đàn anh. Anh được gặp lại đầy đủ thầy cô cũ, bạn bè xưa và dĩ nhiên thăm lại mái trường thân yêu hồi nào. Cũng trong dịp này, anh cùng một số bạn lên Long Khánh thăm gia đình anh Diệp Văn Tào, bạn học cùng cấp và anh Diệp Văn Hưng, người đàn em hàng xóm từng nhắc đến anh trong Bản Tin Lương Văn Can cách đây hai năm. Và trong chuyến đi này, anh đã gặp lại chị Ngự Bình và gửi gắm con gái đầu của anh cho chị làm mẹ nuôi. 
 Trời cao đất rộng mà quả đất thì tròn, nên chúng ta có xa nhau thì cũng có ngày gặp lại. Cảm ơn anh Nguyên về bữa cơm tối ngon miệng năm nào. Cảm ơn anh Diệp Văn Hưng đã viết bài nhắc lại người đàn anh hàng xóm, mà anh rất quý mến, để chúng ta tìm gặp lại nhau. Khi tôi viết những dòng này thì chị Ngự Bình điện thoại báo tin anh Nguyên đang nằm bệnh viện Đồng Tháp vì bệnh tim. Cầu Trời cho bệnh tình của anh qua đi như cơn bảo số 4. 

Cần Đước, ngày 26/11/2004. 
Send comment
Your Name
Your email address