Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
430,948

Hảy sớm trở về (Nguyễn Thành Nguyên '73)

Wednesday, December 29, 201012:00 AM(View: 1734)

Hảy sớm trở về

Nguyễn Thành Nguyên '73

Một buổi trưa cuối tháng Hai DL, gia đình tôi đón bốn người khách lạ: một người độ tuổi lục tuần và ba người đàn ông khác. Tôi có cảm giác thân quen, nhưng không nhớ là ai, tôi mời ngồi và tiếp chuyện. Một người lên tiếng: 
 - Đúng là anh Nguyên rồi! Nhưng đừng nói, coi anh có nhận ra không! 
 Sự thật tôi ráng nhớ, các vị khách nhắc đến mái trường xưa và cho tôi thời gian suy nghĩ để cố gắng nhớ, nhưng tôi đành chịu thua. Một lúc sau, khi có người chỉ vị khách lớn tuổi nhất và giới thiệu thầy "Giám học" Trường Trung học Cộng đồng Quận 8, nay là trường Lương Văn Can, tôi bỗng giật mình: "Thầy Hồ Công Hưng đây ư?". Tôi thấy mình như bay bỗng. Tôi mơ chăng? Không, đây là sự thật. Tôi bàng hoàng bước đến bên thầy, không ôm được, không nói được. Miệng tôi run lên, muốn nói rất nhiều, nhưng lại lặng thinh. Bao nhiêu kỷ niệm cũ về mái trường thân yêu đã hiện lên trong trí tôi, thầy cô bạn bè cũ như sống lại trong tôi, từng người, từng người một. Ôi, cái cảm xúc đó không thể nào tả xiết. 
 Tôi rất cảm ơn thầy Hưng, Minh Đoàn, Phi Phúc và Ngọc Ứng đã không quản ngại đường xa đến nơi heo hút này để tìm lại cho được một đứa con lạc loài của mái trường xưa... 
 Đến lúc này, thầy hỏi tôi trả lời, bạn nói tôi đáp lại, không còn ngỡ ngàng nữa, mà bắt đầu rôm rã, vui vẻ, ấm áp tình nghĩa thầy trò và bạn bè cũ. Thầy ân cần hỏi thăm về gia đình, sức khoẻ, kinh tế... Thầy trao cho tôi mấy cuốn Bản Tin Lương Văn Can, trong đó tôi gặp lại những cái tên quen thuộc mà từ lâu tôi đã dần dần quên đi, nay lại cảm thấy gần gũi quá. Thầy báo cho biết sắp đến ngày họp mặt truyền thống CHS cấp lớp 75, tôi được mời với tư cách là khách thuộc khoá đàn anh. Rồi thầy trò chia tay bên bàn tiệc nhỏ trên vỉa hè đường quê. 
 Thấm thoát đã đến cái ngày họp mặt mà tôi háo hức chờ đợi để được gặp lại thầy cô và bạn bè cũ. Tôi lên thành phố, vừa mừng vừa lo không biết có ai còn nhận ra mình, nên tôi hẹn với bạn thân là Đinh Văn Lãnh, mà tôi biết địa chỉ và điện thoại nhờ Bản Tin Lương Văn Can, cùng đi đến nhà hàng Đồng Diều, cho đỡ ngại ngùng. Đến dự buổi họp mặt, sau ít phút bỡ ngỡ ban đầu, lòng tôi như ấm lại, tay bắt mặt mừng khi nhớ ra nhau. Tôi đã gặp lại Lê Văn Loan, Tổng thư ký Ban Điều hành ngày xưa, năm đó tôi cũng là Trưởng khối TDTT và Du ngoạn của trường. Khách đến dự càng lúc càng đông, tôi gặp nhiều thầy cô kính mến sau hơn ba mươi xa trường, đặc biệt thầy Hiệu trưởng Uông Đại Bằng vui mừng khi nhận ra học trò cũ của mình. Tôi được các bạn cùng lớp hay khác lớp chào đón vui vẻ, nên tôi hoà nhập mau chóng vào bầu không khí cộng đồng như hồi còn đi học làm cho tôi trẻ lại. Khi thầy Hưng giới thiệu tôi như một cựu học sinh lưu lạc lâu ngày, nay mới có dịp trở về với đại gia đình Lương Văn Can, tôi nghe tiếng vỗ tay vang dậy. Lòng tôi thêm một lần cảm xúc dâng trào. 
 Rồi kết thúc buổi họp mặt khi thầy cô và bạn bè nắm tay nhau cất lên bài "Nối vòng tay lớn", cũng là lúc chia tay nhau hẹn gặp lại nhau trong Ngày Truyền Thống 2005. Sao tôi cảm thấy thời gian gặp gỡ qua nhanh quá. Mà tôi cũng mong cho thời gian qua nhanh để chúng ta sớm gặp lại nhau năm tới. 
 Tôi chỉ có đôi lời nhắn các bạn chưa một lần về trường, chưa một lần dự họp mặt đại gia đình Lương Văn Can: 
Hãy sớm trở về, bạn bè và thầy cô cũ luôn mở rộng vòng tay chờ đón các bạn. 

Phong Mỹ, tháng 11 năm 2004.

Send comment
Your Name
Your email address