Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
430,948

Lỗi hẹn (Trần Chí Sĩ)

Wednesday, December 29, 201012:00 AM(View: 1936)

Lỗi hẹn

Trần Chí Sĩ '74

Đã hai lần nhận thư mời họp cấp lớp của chị nhưng tôi không đến được, đều có lý do chính đáng cả. Lần đầu nghe dời lại vì trùng với đám tang mẹ của một bạn học cùng lớp; lần sau tôi bận tham gia một chuyến du lịch đã mua trước đó. Ngày Truyền Thống năm rồi, tôi có hứa với chị sẽ không vắng mặt lần thứ ba. Thế mà... 
 Họp mặt lần này là một chuyến dã ngoại, loại hình mà tôi hằng yêu thích từ ngày còn cắp sách đến trường; địa điểm tham quan lại là nơi cho nhau cắt rốn của tôi, xã Long Hựu, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Lòng tôi nôn nao khó tả, tôi thu xếp ổn thoả công việc kinh doanh và chuẩn bị cho chuyến đi. Trong ba-lô con cóc của tôi sẽ là một cái loa pin, tôi sẽ xin phép anh chị trong ban tổ chức cho tôi được làm hướng dẫn viên một lượt (lượt đi thôi vì khi về chắc đã hết bài). Tôi sẽ đưa anh chị và các bạn của tôi về một vùng ký ức trẻ thơ đã hằn sâu trong tâm thức. 
 Rời khỏi đường cao tốc Nam Bình Chánh - Bắc Nhà Bè, xe đi qua xã Bình Hưng, rồi xã Phong Phú của huyện Bình Chánh, nơi có sân bóng Thành Long, một khu liên hợp thể thao tốt nhất cấp câu lạc bộ bóng đá trong cả nước. 
 Đây là ngã ba Tân Kim, bên trái chúng ta Uỷ ban Nhân dân xã, kế bên là Trường Trung Tiểu học Tân Kim. Ngày xưa trường chỉ là trường tiểu học xã, sau theo chương trình phát triển đã nâng cấp lên thành trung tiểu học mà ba tôi là người đóng góp ít nhiều cho sự phát triển và điều hành trên cương vị Hiệu trưởng trong thập niên 60 và đầu thập niên 70. Nơi đây đã ghi lại nhiều kỷ niệm khó quên của ba tôi với những học sinh và phụ huynh chân đất. Tôi còn nhớ ba tôi lúc đó đi làm bằng xe đạp, những ngày mưa hoặc không khoẻ trong người, ông gửi xe nhà người quen ở cầu Nhị Thiên Đường, đón xe đò đến trường, các chủ xe và tài xế thời đó biết thầy giáo nghèo thường không nhận tiền xe. Nhiều lúc, đi làm về ba tôi mang quà của phụ huynh biếu: vài ba trái mướp, bí hay dưa gang, có khi là con cá lóc hoặc năm ba ký nếp mới, mà ba tôi nói rằng không nhận thì phụ huynh buồn lòng, cây nhà lá vườn, cùng nghèo như nhau thôi, quý nhất là ở tấm lòng. 
 Đây là cầu Cần Giuộc, bên trái là nhà bác Bảy Triều, vị Hội trưởng Hội Phụ huynh Học sinh đã sát cánh cùng ba tôi trong công cuộc xây dựng Trường Trung Tiểu học Tân Kim. Ông thường gọi ba tôi bằng ông Hiệu và ba tôi vui vẻ gọi ông là ông Hội khi bàn thảo việc chung, còn khi bên tách trà hai ông bạn già như anh em ruột thịt. 
 Cách Cần Giuộc khoảng 10km là huyện Cần Đước, có trường trung học mang tên huyện là một trong những trường trung học lớn của tỉnh Long An. Anh chị tôi từng học ở trường này trong những năm 60. Và đây là cầu Nổi, nếu chúng ta đi thẳng khoảng vài trăm mét đường nhựa nữa là đến phà Mỹ Lợi, bên kia sông thuộc địa phận huyện Gò Công Đông của tỉnh Tiền Giang. Nhưng chúng ta phải quẹo trái rồi, đường đất đỏ này (chẳng biết bây giờ đã tráng nhựa chưa) sẽ đưa về kinh Nước Mặn quê tôi, nghe tên chắc anh chị cũng biết nước ở đây mặn cỡ nào rồi, tương đương nước biển. Tôi có một kỷ niệm khó quên: mẹ tôi bảo ở đây nước mặn nhưng quê ngoại thì nước ngọt, trong ý nghĩ thiển cận của tôi nước mặn thì như nước muối, còn nước ngọt thì như nước đường hoặc nước cam đóng chai; tôi tự nhủ nếu có dịp về ngoại tôi sẽ uống thoả thích. Rồi mùa hè năm lớp ba, tôi theo mẹ về Vĩnh Long; sau khi chào hỏi họ hàng xong tôi chạy ngay ra sàn nước, ôi sao mà đục ngầu phù sa, vốc thử một bụm nước lên nếm, cơn háo hức tuột xuống chín tầng: nước gì lạt nhách! 
 Đây là bến đò kinh Nước Mặn, ngày xưa ở đây có bến xe đò của chú Sáu chạy từ đây lên Cần Đước, đa phần đưa học sinh đi học và người mua hàng về bán. Qua đò, con đường cặp mé sông sẽ đưa ta về Trường Tiểu học Kinh Nước Mặn, mà đối diện là nhà tôi, cách khoảng 700m, bây giờ nền nhà đã không còn vì sự xâm thực của nước sông, đi thêm ngần ấy đường nữa thì đến chợ Kinh, trên là bến xe dưới sông là bến đò ngang và ghe xuồng của người đi chợ. Gọi bến xe cho oai nhưng đây chỉ là bến xe ngựa, hồi ấy không có xe lam hay xe gắn máy như bây giờ, chỉ có xe đạp hay xe ngựa mà thôi, vì nơi đây là xã cuối cùng của huyện Cần Đước nên ít được quan tâm đầu tư. Hồi đó, nếu bạn có dịp ngồi xe ô tô về quê tôi, có lẽ bạn không sao quên được mùi mồ hôi ngựa, múi cỏ lúa, mùi ngai ngái phân trâu bò quyện vào cảnh đồng quê thanh bình, nghe tiếng lóc cóc của móng ngựa, độ lắc lư của bánh xe trên con đường đầy ổ voi... và cảm thấy lòng yên ả lạ thường. 
 Không vào chợ mà từ bến đò này đi thẳng khoảng 4km sẽ đến ấp Trung của xả Long Hựu, có nhà ông nội tôi nhìn thẳng ra ao làng, ở mặt tiền của lộ đá đỏ. Từ đây đến di tích văn hoá nhà trăm cột chỉ đi chừng 500 mét đường làng. Các bạn có biết không? Đây là nhà của ông bà cố tôi, thân sinh bà nội tôi. Ông bà cố và bà nội tôi đã mất từ lâu, khi tôi còn nhỏ, nên nhà này do ông cậu Sáu, em ruột bà nội tôi trông giữ. Ông Sáu ngày xưa được gọi là ông Cả, còn ông nội tôi là ông Xã; Cả và Xã là những chức sắc làng ấp thời Pháp thuộc. Nghe đâu bây giờ người quản lý nhà trăm cột là chú Sáu Nghiệm, con của ông bà Sáu tôi; chú có người anh là chú Tư Linh, tức là Linh-Nghiệm. Các chú nay cũng đã trên dưới 70 tuổi rồi, chẳng biết có còn nhớ tôi không, mặc dầu bà con bên nội đều cho rằng tôi càng ngày càng giống ba tôi. Nhắc đến nhà trăm cột, ký ức của thằng bé 6-7 tuổi như tôi lúc bấy giờ còn mơ hồ lắm: những lần theo ba tôi về thăm ông nội, ba tôi dẫn vào chào ông bà Sáu, thì điều tôi nhớ nhất là vườn táo. Sau khi đi từ nhà trước xuống tận bếp, vòng tay thưa ông bà và các cô chú, tôi chạy vội ra vườn táo. Chưa có nơi nào táo ngon hơn ở đây: không phải loại táo hồng to đùng như bây giờ, mà là táo vàng cỡ ngón tay cái người lớn, dòn và ngọt từ ngoài vào trong, cây thấp vừa tầm tay không cần phải trèo, vì rất nhiều gai. Có những lúc tôi từ chối ăn sáng, dù chỉ là củ khoai hay nắm xôi, để dành ăn táo một bụng no nê, rồi sau đó xót ruột cả buổi sáng. 
 Trong nhà còn có bàn thờ và bộ trường kỹ chạm trổ rất tinh xảo, hồi nhỏ tôi chỉ đứng nhìn từ xa chứ không dám chạm tay vào, còn cột nhà thì ôm một ôm không hết. Tôi thích nhất là bộ ván ngựa, mỗi bộ chỉ có hai miếng ván dày cả gang tay tôi lúc bấy giờ, mỗi miếng rộng cỡ tám tấc và dài gần 3 mét; ván được xẻ từ những thân cây to lắm, bằng gỗ mun ánh lên sắc đen bóng. Cho dù giữa trưa hè, bạn chỉ cần đặt bàn tay lên ván, sẽ cảm nhận được sự mát lạnh và cơn buồn ngủ dễ dàng kéo đến với cái bụng đầy táo! 
 Tôi sẽ xin phép chú Sáu cho tôi thắp nhang trên bàn thờ ông bà, tôi cũng xin rời đoàn chừng 10-15 phút để viếng mộ ông bà nội tôi. Tôi sẽ... 
 Chuông điện thoại trong túi tôi rung lên, kéo tôi về với thực tế: một đối tác miền Trung thông báo Chủ Nhật này ông ta sẽ vào Sài Gòn đón con từ nước ngoài về, luôn tiện ký hợp đồng kinh tế mà trước đó tôi đã cẩn thận soạn thảo điều kiện và đã ra bản hợp đồng ghi nhớ. Thế là đặc sản miền Trung hiện tại đã che mất những trái táo vàng của quá khứ. Một lần nữa tôi đành lỗi hẹn, xin lỗi chị, chị Th.
Send comment
Your Name
Your email address