Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
430,544

Cổng Trường Khép Lại

Monday, February 1, 201612:00 AM(View: 671)

Một hôm trên đường đi học, khi xe vừa xuống dốc cầu Hiệp Ân, trước ụ ghe Nam Chành, bổng nghe tiếng tu huýt vang lên ở bên kia đường. Tôi không nghĩ cảnh sát họ kêu mình, nên vẫn cắm cúi đạp xe vì sợ trễ học. Tiếng tu huýt lại vang lên dồn dập, tôi ngoái nhìn thì thấy người cảnh sát đưa tay ngoắc tôi lại. Khi tôi dẫn xe đến, người cảnh sát hầm hừ: “Ê bộ tính chạy luôn hả mầy? Nhắm chạy thoát không? Đưa giấy tờ coi.”

Tôi đưa giấy khai lược giải cá nhân, căn cước, thẻ học sinh. Người cảnh sát vẫn không tin, hất hàm hỏi:
- Mầy to xác như vầy mà 16 tuổi hả, xài giấy tờ giả hả mậy. Đưa thằng nầy lên Quân vụ Thị trấn coi.

Tôi hốt hoảng nói:
- Mấy chú không tin thì xác minh lại.

Bổng người cảnh sát đứng bên cạnh nói:
-Trả lại giấy tờ cho nó đi học đi mầy ơi!

Nhận lại giấy tờ, tôi vội vã đạp xe đi. Thật là một cú sốc dữ dội… Tôi đến trường mà thẩn thờ buồn bã, chẳng thiết tha học hành gì. Tôi cảm nhận một hai năm nữa thôi mình xa trường mất rồi. Bây giờ đi học để làm gì, khi tương lai mờ mịt là làm lính. Từ đó tôi học hành sa sút thấy rõ.

Qua năm sau, tôi đón nhận thêm một cú sốc nữa. Chiến sự đang diễn ra ác liệt với mùa hè đỏ lửa 1972. Chính quyền ra lệnh tổng động viên từ 17 đến 45 tuổi kèm theo lịch trình diện nhập ngũ. Má tôi buồn lắm, nhìn tôi khóc hoài. Khi còn hai ngày nữa hết hạn trình diện, thì lệnh tổng động viên tạm hoãn. Nhưng chỉ vài tháng sau, khi tôi chưa đủ 18 tuổi thì lệnh gọi nhập ngũ gởi đến. Tôi biết ngày xa trường đã đến gần, nên đạp xe đến thăm trường lần cuối. Tôi ngậm ngùi từ giả thầy cô, bạn bè để lên đường. Cùng đi năm ấy có nhiều bạn nữa.

Thế rồi tôi vào lính với một ước vọng. Nếu sau nầy đất nước thanh bình, tôi may mắn trở về, sẽ xin đi học lại.

Khi tôi ra đơn vị, nơi đóng quân thuộc miền trung, cách thị xã Phan Rang hơn 15 cây số, xung quanh toàn đồi núi buồn hiu hắt. Chị tôi biết vậy nên gửi thơ khuyến khích tôi học hàm thụ cho đở buồn và để tiến thân, đồng thời gởi sách vở tài liệu cho tôi học. Làm lính quèn luôn bị ăn hiếp và sẵn ước mơ làm phi công, được bay bổng trên trời cao. Tôi bắt đầu chăm chỉ học hành. Nếu đậu Tú tài tôi sẽ thi vào ngành Không quân.

Nhưng sự học ở trong lính không hề dễ dàng gì. Tôi bị biết bao lời mỉa mai, xiên xỏ lẫn trêu chọc :
- Nó muốn làm sĩ quan kìa anh em ơi!

Có người kêu tôi bằng “Thiếu úy” nữa. Dường như không ai ủng hộ hay khuyến khích tôi. Tất cả đều chống lại! Mặc kệ, tôi cắm cúi học khi có thể. Lạ thật, sao lúc nầy đầu óc tôi như sáng ra. Giải được bài toán nào tôi rất thích thú, cuốn Vạn vật học tôi tụng miệt mài. Rồi việc học tới tai xếp lớn, nhất là chuẩn úy H. vốn từ Thượng sĩ già lên. Cứ gặp tôi ở đâu là kiếm chuyện “đì”. Tôi bắt đầu trực gác, ứng chiến phòng thủ, đào giao thông hào nhiều hơn. Hằng đêm thường xuyên ra nằm bờ bụi. Tôi chuyển sang học âm thầm, lén lút. Với hoàn cảnh như vậy, tôi nghĩ nếu đi thi chắc chắn rớt!
Vào tháng 3.1975, các tỉnh miền trung lần lượt thất thua, rồi Nha Trang, Cam Ranh mất. Chúng tôi nói đùa với nhau rằng tụi mình đang ở giới tuyến, sớm muộn gì cũng bị “thịt” thôi, khi chung quanh quân giải phóng vây chặc.

Khỏi phải chờ lâu, vài bữa sau thì khói lửa đạn bom bao trùm khắp mọi nơi. Trước đó tôi còn ngồi gạo bài dưới giao thông hào. Hạ sĩ Đ. thấy vậy nói:
- Chết đến nơi rồi không lo, ở đó lo học với hành.

Sau ngày giải phóng, tôi bình yên trở về. Sự học cũng chấm dứt luôn.

Rồi ba tôi đi học tập cải tạo. Mẹ tôi đau ốm luôn, đàn em hãy còn nhỏ dại. Là anh lớn tôi phải thay ba lo chăm sóc gia đình.

Năm 1976, ý tưởng đi học lại mạnh mẻ hơn bao giờ hết. Tôi sẽ thu xếp thời gian công việc để đi học. Lúc này thầy cô cũ đa số không còn dạy ở Trường Lương Văn Can nữa, bạn bè ra trường hết rồi. Sao mà thương quá mái trường ơi. Nếu được học lại tôi vui lắm rồi.

Vào đầu năm học, tôi làm đơn xin học lại. Đến trường không gặp cô Hiệu trưởng, gặp một thầy, tôi đưa thầy xem lá đơn và trình bày. Xem xong, thầy có ý khuyên nhủ tôi, nên tìm nghề gì đó để học. Vì tôi là lính chế độ cũ, chắc chắn không học lại được.

Cảm ơn thầy tôi ra về. Đứng trước cổng trường tôi vô cùng buồn bã. Vậy là lần nữa cánh cổng trường đã thật sự khép lại với tôi rồi.

B.N.M
(Viết để tưởng niệm Tấn, Thao, Tốt, bạn lớp tôi và những đồng đội đã vĩnh viển nằm xuống


Send comment
Your Name
Your email address