Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
430,544

Nhớ Một Cái Tết

Monday, March 21, 201612:00 AM(View: 593)

Có người hỏi vì sao lấy ngày đưa ông Táo làm Ngày Truyền Thống của Trường; có bạn đáp: “Vì ngày đó ai nấy đều rảnh”. Ai rảnh đâu không biết chứ các cô bận gấp đôi: Nhà nào cũng bận đưa ông Táo, lại thêm ông Táo nhà trường! Các thầy cũng lu bu lắm, chạy khỏi việc nhà, nhưng chạy đâu cho khỏi “cụng”... việc trường? Tâm trí học trò ngày đó cũng dễ bị phân tán, hay cũng dễ tập trung vào những chuyện Tết.

Lý do chọn ngày 23 phải chăng nên tìm đâu đó trong tiềm thức? Và như ai đó đã viết về hương vị một mẩu bánh tan dần trong miệng đã vực quá khứ sống lại trong tâm hồn ai đó, hương vị ngày 23 cuối năm phải chăng cũng gợi cho ta nhớ về buổi ban sơ, về một cái Tết cách đây tròn trèm 36 năm về trước?

36 năm về trước có một ngôi trường, bây giờ là LƯƠNG VĂN CAN, mà hồi mới mọc lên là TRUNG HỌC CỘNG ĐỒNG QUẬN 8. Trường bây giờ khang trang, bề thế, ổn định lắm, nhưng hồi đó có lúc phải di tản, phân tán qua tới Rạch Ông, Hưng Phú vì chiến tranh.

Nhắc chiến tranh, nhớ bà con chạy nạn sống trên ghe dọc các bờ kênh. Những con kênh đen ngòm không buồn soi bóng những số phận cũng thật đen ngòm. Ghe mục, bà con lên bờ. Bờ hết chỗ chen, bà con tấp vô các nghĩa địa...
Nền trường ngày xưa cũng là một phần nghĩa địa: nghĩa địa khóm 5A ... Nhưng ta lên trung học rồi, xin các bạn đừng sợ! Nếu còn sợ, cứ lấy vài nén nhang, hỏi đường qua bên kia mép rạch, tìm đến khu mộ chung đốt cho các ông bà đã nhường đất cho trường mình. Ông bà sẽ vui vẻ xoa đầu phù hộ.

Nhắc Hưng Phú, nhớ Lò Heo Đô Thành. Nhớ hằng trăm em bé không nhà, không trường, không có gì làm, ngoài việc lượm mót các dây trói heo đem bán...

Nhắc Rạch Ông, nhớ Trại Tế Bần. Nhớ những em bé lang thang bụi đời, Đô Thành nhặt từ khắp nơi đem về tập trung ở đó...

Và Đô Thành cũng đem hết rác tập trung bên cạnh khóm 5A, choán hết diện tích sau nầy là nền của khu định cư Nam Hải. Có bạn nào đi viếng khu rác Đông Thạnh chưa? Mà có ai đi tham quan một đống rác bao giờ! Để biết bà con quanh đó sống ra sao! Chỉ biết bà con sống bằng nghề rác, quanh và trên “sở rác” Chánh Hưng ngày đó phải ăn cơm trong mùng...

Và có mấy thầy trò bỏ vui Tết, rủ chau đi ủi rác. Không ai bỏ Tết vì bén mùi... rác, mà vì nhớ quá mấy ngôi trường rách nát thầy trò đã từng chở nhau đi vá víu ở An Phú Đông, ở Mỹ Tho, ở Cần Thơ... mấy năm về trước. Và Quận 8
đang rất “đói” trường. Bỏ Tết, chọn rác... là để xây nhanh ngôi trường cho kịp ngày khai giảng năm học đầu tiên: ngày 20 tháng 10 năm 1966.

Thầy trò đó là ai, xin hỏi Thầy Bằng, Thầy Hưng, hoặc Thầy Long, Thầy Khánh. Hoặc Thầy Tài Hiệu trưởng, bởi Thầy Hiệu trưởng cũng một bụng chuyện đời xưa...

Có ai đó đã viết đâu đó mấy câu, mà sau đây là vài đoạn lược trích: “Số phận hai trường cộng đồng Quận 8 và Quận 6 có cái giống mà cũng có không giống nhau. Giống nhau là vì cả hai đều mọc lên từ bải rác, tuy rác ở Quận 6 là rác chợ, còn rác ở Chánh Hưng là rác thành... Hai trường đều hoạt động nổi tiếng hiệu quả nên Hiệu Trưởng hai trường đều đắc cử vào Hội Đồng Văn Hoá Giáo Dục của cả nước. Nhưng trường Quận 6 có nhiều bước ngoặt hơn. Bước ngoặt thứ nhất là phải tranh đấu gay go hơn để “giành”… rác. Bước ngoặt thứ hai là phải kinh qua một hội chợ triển lãm hàng nội hoá... Và bước ngoặt sau cùng là trường Trung Học Cộng Đồng Quận 6 không còn nữa để còn dịp mừng Ngày Truyền Thống như trường Quận 8! Tuy nhiên, số phận trường THCĐQ6 củng không đến nỗi hẩm hiu lắm, bởi tuổi thọ của trường không là bao, so với mấy trường tuổi ngót trăm năm mà ngày truyền thống từ lâu đã không còn nữa! Cái buồn nhất của việc dạy và việc học phải chăng là đánh mất truyền thống?!...

Nhưng truyền thống hàm chứa những gì để mà nói?

Một trong mấy thầy đã tham gia ủi rác ngày xưa viết thư nói: phải tiến lên Đại Học Cộng Đồng...

Thầy Hiệu trưởng có lần nói: Từ ngày trường thành lập, đã có hơn hai mươi ngàn anh chị vững chãi bước vào đời...

Mà đời phải chăng còn lắm trường rách nát quá và lắm em nhỏ học sinh tả tơi quá? Ở miền núi, ở đồng bằng, ở ngoại ô, ở bên cạnh... Biết bấm nút truyền hình là thấy, biết bước ra khỏi phòng là thấy... Ai sẽ tiến lên đâu, về đâu, ai hởi?....

Hồ Đắc






Send comment
Your Name
Your email address