Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
430,544

Về thăm cô Phạm Thị Khắc

Monday, March 21, 201612:00 AM(View: 677)


Kính gởi cô Phạm Thị Khắc, cô dạy Anh văn của chúng em ngày xưa!..
Kính thưa cô,
Hôm ấy là ngày Mùng 5 tháng 5 AL – 2015, đúng ngày Tết Đoan Ngọ, thầy cô và đám học trò cựu học sinh Lương Văn Can (CHS LVC) đến thăm cô ở Miếu Bà Chúa Xứ, Trảng Bàng, Tây Ninh.

Chuyến xe có 30 chỗ thì chật ních người ngồi. Khởi hành lúc 7g30, độ hơn hai tiếng sau – đi đường Xuyên Á (QL 22) – thì đến nơi cô ở. Em cũng xin kể thêm là nhờ có Phạm Thị Thảnh (khóa ’76) ở Úc về, ngỏ ý muốn thầy cô và bạn bè đến thăm cô, nhờ bạn Hiệp tổ chức chuyến đi này.

Cô ơi, cả năm nay CHS LVC ít có dịp họp mặt hoặc tổ chức đi đâu, vì như Thảnh nói “chắc có lẽ bây giờ CHS ai cũng lớn tuổi, muốn an vui với con cháu trong gia đình nên làm biếng họp mặt…”, phải vậy không cô (?). Nếu điều đó là thật… khiến chúng em buồn buồn làm sao ấy!

Hơn 30 người đến thăm cô mà không báo trước, hôm ấy khiến cô bất ngờ, ngạc nhiên… mà vui hén cô!
Lâu ngày gặp lại nhưng cô vẫn nhắc nhớ từng người trong đoàn. Em chào cô, cô vui mừng nhận ra Phi Phúc,
cô còn nói thêm Phi Phúc – Nguyễn Văn Tài - Tài đen!..

Trông cô rất khỏe khoắn, nhanh nhẹn… như chưa bao giờ biết đến “bệnh” là gì, chúng em rất vui mừng!

Cô biết không, trên xe ai nấy đều nói cười rôm rả, được dịp gặp gỡ mà “tám” với nhau. Hiệp kể chuyện thầy
Bằng…; chuyện cô Hồng – thầy Hưng nhân dịp kỷ niệm 36 năm ngày cưới, sắp tới thầy và cô sẽ “hấp hôn” ở
Đà Lạt đó; “chuyện xưa tích cũ” bây giờ có dịp “tụi nó” xổ ra, ôi thôi vô tận… Rồi kể chuyện tác phẩm “Hoa
Lục Bình” của cô viết ngày xưa. Em nghĩ, tác phẩm của cô còn “hiền” đó, đâu bằng “Vòng Tay Học Trò hay
Cô Giáo Thảo…” cùng thời đó, hén cô! Cái lũ học trò quỷ này, nó dám đem mấy chuyện “thâm cung bí sử” của thầy cô mà kể hết ráo, còn kèm thêm nhiều lời “bình loạn” nữa chớ! Tại cô chưa nghe, nếu nghe được chắc cô sẽ bẻ răng chúng nó quá! (Em hổng có nha!)

Hôm đó là Tết Đoan Ngọ nên cô gói rất nhiều bánh ú nước tro, tụi em có dịp ăn no luôn. Cũng may là cô tu ở miếu (không phải ở chùa) nên đám học trò bày biện đủ thứ món chay, món mặn, đủ sản vật… Anh Bửu Khánh tặng theo hai thùng bia, uống không hết cô ơi, vì chuyến đi này nữ nhiều hơn nam – âm thịnh dương suy.

Nói đến đám học trò nữ của cô, em mắc cười quá cỡ..! Vì sau khi làm bếp và bày biện, dọn thức ăn lên bàn xong thì đám học trò nữ của cô “lặn” đi đâu mất… Ai dè “bọn nó” kéo nhau ra cánh đồng gần miếu của cô, có mương nước, ruộng đồng, cây cối, mây trời… mà làm duyên, làm dáng để chụp hình. Mắc cười nhất là “con nhỏ Hồng” (học trò Nguyễn Thị Hồng chứ không phải cô Hồng thầy Hưng nha), lội ruộng làm duyên thế nào mà khi về thì bị đỉa đeo chân, khóc hu hu như con nít… Em chớp thời cơ chụp hình lúc Bạch Lang gỡ đỉa và cô nàng đang khóc… Ôi tấm hình thật đúng lúc và quí giá! Giống như nhà báo Nick Út tác nghiệp chụp hình “em bé Napalm” vậy đó. Thế mà “nhỏ Hồng” giận em, gọi em là ác độc không thèm nhìn mặt và hẹn sẽ trả thù nữa đó, tức quá cô ơi!

Thanh Vân chụp nhiều hình lắm cô. Nhiều cảnh nhiều vẻ, nào các nữ sinh lặt rau, thổi lửa, bày biện thức ăn, chụp hình sinh hoạt quây quần với cô nữa… (em sẽ nhờ Thanh Vân gởi hình cô coi). Còn cánh nam sinh với mấy thầy ngồi… lai rai món quà của anh Bửu Khánh. Mà lạ, hôm đó thầy Hưng không uống bia, chỉ uống… sữa! Có lẽ nhớ kỷ niệm 36 năm ngày cưới chăng? Nói vậy chứ thầy Hưng bị rối loạn tiêu hóa nên “xìu”, khiến đám nữ sinh của cô có dịp tăng cường tấn công thầy và cô Hồng quá cỡ…

Các bạn muốn có dịp để được nghe cô “giảng đạo”, nhưng hôm đó không khí bị loãng vì đông người, mà trời mưa ầm ầm nữa…

Thêm vài chuyện nha cô:

Trường Trung Học Cộng Đồng Quận 8 – Lương Văn Can của mình sắp kỷ niệm 50 năm thành lập trường đó cô (20/10/1966 – 20/10/2016). Vậy là Trường của mình đã trải qua “bề dầy” lịch sử, chúng em rất vui mừng và hãnh diện điều đó. Thế nhưng, liệu có còn bao nhiêu người từng là thành viên sáng lập hoặc đã từng đóng góp công sức… sẽ được dịp đón mừng “dấu mốc” quan trọng này? Trải qua 50 năm, lẽ hẳn nhiên có thăng có trầm, nhưng lòng chúng em rất hy vọng “nét son” của trường THCĐ Q8 – Lương Văn Can mãi được phát huy, “lửa truyền thống” sẽ được lan tỏa đến nhiều thế hệ mai sau!

Còn điều nữa không biết vui hay buồn, đó là trang web luongvancan.org đã “đóng cửa” rồi đó cô! Em nhớ, ngày ra mắt website luongvancan.org ở nhà hàng 241 của anh Bửu Khánh (ngày 15/05/2002), mọi thành viên đều hớn hở, tiếp nhận kênh thông tin “hiện đại nhất” để thầy cô và CHS LVC giữ liên lạc, sinh hoạt, vui buồn có nhau ở mọi lúc mọi nơi. Bao nhiêu người đều lạc quan, kỳ vọng vào sự “truyền lửa” của trang web, thầy Bằng gọi là “Nhịp cầu thần tiên”, “giữ được mối dây nghĩa tình”, làm nơi tựa của tinh thần cộng đồng mà ai cũng tự hào là “tinh thần Lương Văn Can”!

Thế nhưng (lại thế nhưng), “niềm vui chưa được tày gang” thì bây giờ nó ra đi “không kèn – không trống”!

Thầy Hưng nói các em đừng buồn, vì “có sinh thì phải có tử”! Nhưng em thấy sao sao ấy!?. Dẫu biết rằng dù y khoa bây giờ có giỏi đến đâu thì chắc đời người ít có ai được dịp “mừng đáo tuế lần thứ hai” cho mình!

“Đóng cửa”, ắc hẳn sẽ có nhiều lý do để giải thích, mà lý do “đơn giản” nhất – như có người nói – “Nó đã làm xong vai trò lịch sử”!!!

Nhưng(lại nhưng), vẫn còn “may mắn” đó cô, còn trang web www.luongvancan.avcyber.com , cho nên thầy cô và bạn bè chúng em còn biết tin tức nhau được, “hội ngộ Đông-Tây” vẫn còn có tin tức của nhau, và tinh thần LVC vẫn giữ..! Bởi em tưởng tượng, nếu chỉ có email, facebook… hay gì gì đi nữa thì làm sao “quán xuyến” hết nổi “quá khứ- vị lai”? Thật cảm ơn những người “tiếp lửa”!

Cô bây giờ an phận tu hành, quên đi những thăng trầm thế sự, không buồn không giận ai… Thì có lẽ những điều em kể chắc cô chẳng quan tâm, mặc cho dòng đời cứ trôi. Nhưng em vẫn hy vọng rằng cô luôn vui bên đám học trò có nhiều kỷ niệm với cô, cô hén!..

Hẹn lần sau chúng em sẽ thăm cô nữa, chúc cô mọi sự an lành!..

Thay mặt đám học trò của cô ngày xưa:

Nguyễn Phi Phúc.
.







Send comment
Your Name
Your email address