Tiếng Việt
Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
422,221

TÌNH NGHĨA THẦY TRÒ

26 Tháng Sáu 201112:00 SA(Xem: 37750)

Tình nghĩa Thầy trò

 Ông giáo rất hài lòng với chỗ ở mới . Phải chờ cả năm , lúc có người dọn đi nơi khác , họ cấp căn hộ nầy cho vợ chồng Ông . Dầu chỉ có hai người , căn hộ có một bếp nhỏ , một phòng khách vừa phải mà…lại hai phòng ngũ . Càng tốt , như thế mỗi người ngũ một nơi , đở gây gỗ . Già rồi , hay bẳn khẳn nhau lắm . Có điều , Ông giáo hơi lo là căn hộ lại ở tuốt lầu bốn . Không có thang máy , đành phải cuốc bộ . Vài ngày sau , Ông giáo vừa leo thang vừa đếm . Tính ra có 8 cái thang thành 48 bậc ! Nhiều , quá nhiều. 

 Từ ngày đem gia đình sang xứ nầy , Ông giáo mướn được căn hộ ở lầu một và xin làm thư ký trong một hảng nhỏ . Giã từ nghề dạy , nhưng bạn bè cứ gọi là Ông giáo . Khu ở lại không có xe bus . Hằng ngày ,dù nắng mưa hay gió tuyết , Ông đi bộ tới hãng cách xa gần ba cây số . Hơn mười năm , hai vợ chồng tiện tặn nuôi 4 đứa con ăn học . Năm rồi , thằng út ra trường nhưng Ông lại vừa đúng tuổi hưu . Với hưu bổng ít oi , Ông không đủ trả tiền căn hộ tư đang mướn , đành xin nhà nước giúp. May sao , Ông lại được cấp căn hộ “ ngon lành “ nầy , nằm trong khu phố khá giả nên sạch sẽ , yên tịnh và nhất là địa phương lại tổ chức bửa ăn trưa miễn phí cho những người lớn tuổi . Bà giáo chỉ phải lo buổi ăn chiều , đở hao lắm !

 Lúc đầu , Ông giáo thấy thỏai mái với chỗ ở mới . Sáng dậy trễ (có ai về nghỉ hưu mà thức sớm đâu ?), cà phê đã được Bà pha sẳn và ngay cả tờ báo cũng được Bà lên xuống bốn từng lầu mua từ sớm . Bà “ tình nghĩa “ quá , Ông nghĩ . Trưa đến hai vợ chồng xuống chung cư , dùng bửa miễn phí . Xế chiều , Ông “ ôm “ truyền hình đến tối .Ông mê xem đá banh . Nhiều bửa , TV chiếu trực tiếp hai , ba trân ; Ông coi “ đã “ mắt luôn .

 Nhưng rồi , Ông thấy mình ngũ ít đi , nhất là …lên cân . Ông hơi bực vì sáng , chiều , Bà giáo cho ăn nhẹ , chỉ buổi trưa là hơi tươm tất . Nhưng mấy lát phô mai và miếng thịt bò chiên của địa phương “ đải “ thì đã tiêu tan ngay hết rồi sau khi Ông leo 48 bậc thang . Lên cân được một kí , rồi hai kí thì Bà còn khen Ông “ trẻ “ ra , sau đó thì Bà nín luôn . Ông cũng thấy kỳ , chắc có “ vấn đề “ , nhưng tự an ủi vì sắp tới ngày đi tái khám tim .

 Bác sĩ khám tim lại là học trò cũ , hồi còn ở Việt nam . Cậu nầy cũng “ tình nghĩa “ lắm ! Năm rồi , sau khi về lại quê nhà , Cậu ta còn nhớ mang đến biếu Thầy Cô một chút quà quê hương . Khám xong , cậu học trò cũ hỏi Thầy về sinh họat . Thầy kể hết cái “ khỏe “ của một người hưu trí : nào khỏi dậy sớm , khỏi đi bộ mỗi ngày gần sáu cây số , khỏi …nghĩa là trăm thứ khỏi . Cô lại chăm sóc Thầy “ kỷ lưỡng “ , buổi sáng Cô chịu khó xuống dưới phố mua báo , buổi chiều Cô cũng xuống phố đi mua “ đồ ngó “ để yên Thầy tha hồ coi đá banh . Cô “ có tuổi “ , nhưng khỏe lắm , mỗi ngày lên xuống bốn tầng lầu mấy bận mà tỉnh bơ. Hoan hô Cô !. Thầy thì ngán lên xuống lắm . Xuống thì dể rồi , nhưng bận lên đến lầu bốn , leo 48 bậc thang thì đỗ mồ hôi hột . Lúc trước , ở lầu 1 chỉ leo 8 bậc thang , khỏe ru ; bây giờ leo 48 bậc , nếu tiếp tục thì có ngày “ tiêu “ . Ông hy vọng cậu học trò cũ có cách giúp Ông “ thóat nạn “.

 Ra khỏi phòng mạch , Ông giáo lo thấy rõ . “ Nó là học trò , không lẻ hại Thầy . Thằng nầy thâm thật , mang mối thù gần ba mươi năm , giờ mới có dịp ra tay . Mà thù gì ?” . Ông đành chịu . chẳng tìm ra . Xuống xe điện , Ông giáo chán nản không muốn về nhà ngay . Ông ngại “ thằng 48 “ lắm . Nhưng không , nó vừa lên 144 rồi ! Đi lên một bận thôi cũng đừ . “ Bác sĩ “ lại khéo đề nghị Thầy mỗi ngày lên xuống thang lầu cùng với Cô ba bận. Thằng “ oắt con “ tài thật . Cách trả thù “ độc “ thật . Nó muốn mình phải “ bỏ thây “ với 144 bậc thang . Mà nó lại nói khéo : “ Thầy đi chung để Cô vui “ . Ông đề nghị Bà đi bộ về , cốt để câu giờ . Bà đồng ý ngay , vì đây là “ tủ “ . Mỗi chiều Bà đi bộ hai bên phố nầy ,nhìn vào mấy cửa hàng . Nhiều khi Bà cũng thèm mua một hai thứ , nhưng biết mình không đủ sức nên yên phận . Cơn gió mát của những ngày đầu Thu làm Ông giáo cảm thấy dể chịu . Phố đã lên đèn tự bao giờ . Ông định bước nhanh nhưng bỗng thấy Bà chậm lại . Mắt Bà đang dán vào chiếc áo trong tủ kính . Chiếc áo thật đơn giản , thật tầm thường , chắc không mắc đâu , vậy mà Bà có vẽ thèm thuồng . Ông chợt hiểu , nắm mạnh lấy tay Bà , đôi mắt đỏ ngầu.

 Sáng hôm sau , Bà giáo dậy sớm hơn , định ra bếp pha cà phê cho Ông . Nhưng Ông đã ngồi sẳn đó , quần áo chỉnh tề . Ly cà phê lưng quá nửa . Tờ báo mới đang mở dở dang . Bà thấy lạ , thắc mắc hay là đứa học trò đã “ đổi máu “ Ông rồi ? Bà chưa kịp hỏi thì đã nghe Ông nói : - Từ nay , tôi sẽ đi mua báo cùng Bà . Bà đang lúng túng không biết Ông “ đổi máu “ đến bậc nào thì nghe tiếp : - Chiều chiều Bà nhớ chờ tôi đi dạo với . Bà giáo càng lung túng . thấy sao hôm nay Ông “ tình cãm “ quá . Một cảm giác êm đềm đến với Bà . Cảm giác đó , Bà đã có trong những ngày đầu sống chung với Ông , nhưng rồi tan biến đi theo năm tháng cùng với cuộc sống khó khăn nơi xứ người . Hôm nay , nó chợt trở về , không mời gọi , khi hai người đang đi cuối con đường đời . Một lúc sau, Bà nghe Ông lầm bầm : - Mỗi ngày leo 144 bậc thang thì chắc “ bỏ mạng “ . Nhưng mình phải làm theo lời nó dặn . Nó là học trò của mình mà . Hơn nửa , một công hai việc…

 Trịnh Công Ngàn

 20.6.2011

 

Ý kiến bạn đọc
14 Tháng Bảy 20117:00 SA
Khách
MẤy chử lăng quằng làm:đia chỉ email không hợp lê
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn