Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
428,625

ĐOẢN KHÚC 1 - Món quà lưu niệm

Tuesday, July 12, 201112:00 AM(View: 36330)

 
 Kính thưa quý vị! (Bởi vì bây giờ ai cũng lớn hết rồi)

 Tôi tên là Nguyễn Phi Phúc, “tứ thập niên tiền ngã thập thất – bốn mươi năm trước ta mười bảy tuổi”. Nói vậy để biết rằng tuổi 17 là tuổi trời cho, còn tuổi mà cha tôi cho là 14, lúc đó  học lóp 9, niên khóa 1971 – 1972.

 Tôi phụ trách Phụ tá văn nghệ cho anh Lê Văn Loan lúc đó làm Trưởng Khối Văn Nghệ toàn trường. Năng khiếu văn nghệ của tôi không giỏi lắm, nhưng nhờ các hoạt động phong trào “văn nghệ-văn gừng” mà có vài thành tích. 
 co_mailananh Cô Mai Lan Anh dạy âm
nhạc – từ lớp 6 đến lớp 9 -  là giáo sư cố vấn Khối Văn nghệ, thấy tôi thích đàn guitar – lúc đó tôi chỉ biết đàn mandolin – nên muốn tặng cho tôi một cây đàn guitar gọi là quà lưu niệm.

Một buổi sáng đẹp trời kia, cô đưa tiền cho tôi và bảo đi mua cây đàn nào em thích nhất. Cô mượn cho tôi chiếc xe Honda dame 50 của cô Nguyễn Thị Tố, dặn tôi đi mua đàn ở đường Hồ Văn Ngà (nay là đường Lê Thị Hồng Gấm, quận 1). Lòng tôi mừng “nao nao” khó tả! Tôi chạy xe ra đến đoạn đường chợ Phạm Thế Hiển, xe bon bon “hiu hiu gió thổi bên tai”… Bổng thấy một đứa nhỏ mặc quần đùi, ở trần, từ bên kia đường chạy bộ băng qua. Tôi giật mình thắng lại nhường, nhưng hình như nó không chịu qua mà chạy chậm lại, co_nguyenthitosong song với tôi. Tôi chạy chậm, nó chạy chậm, tôi cố vượt lên, nó chạy nhanh hơn! Bất ngờ, phía trước có chiếc xe lam chở khách chạy ngược chiều, gần đến. Thình lình nó phóng nhanh qua mặt tôi, thế là “rầm”!... Nó té văng vô lề, tôi té văng phía trước, chiếc xe chổng gộng!...blank

 Vậy là tiền sửa lại chiếc xe cho cô Tố, tiền thuốc men cho đứa nhỏ…nuốt gọn tiền cây đàn guitar của tôi.

Món quà lưu niệm của cô cho tôi bay mất! Ôi, buồn vô hạn! 

Nhưng nỗi buồn “được” nhân đôi bởi cô Lan Anh và cô Tố còn bị thày Giám học Hồ Công Hưng “xử cho một phát” là việc dám giao xe gắn máy cho đứa học trò lóp 9 như tôi.

Thiệt oan cho hai cô, tôi mười bảy rồi chứ bộ!..

Năm 1975 cô Mai Lan Anh về quê Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp và mất ở nơi ấy. Tôi cũng hồi hương Đồng Tháp nhưng không còn gặp cô nữa, cô ra đi vĩnh viễn. Buồn hơn!

 Mỗi lần ôm cây đàn, tôi nhớ… levanloan73-content

“dò dò sol sol mi dò sol, mi mi sol sol dó sol dó…” (xướng âm hồi lớp đệ thất – lớp 6)

Hoặc là… “Reo vang reo, ca vang ca…” (Bài hát Reo Vang Bình Minh)

Hoặc là… “Rừng xanh vươn bao sức sống…ú…u… ú…u…” (Bài hát Sáng Rừng… 

BÌNH LỰNG (Bình luận):

 

 - Trong đời, ai cũng có nhiều kỷ niệm. Riêng tôi, xin dược dùng từ “Đoản khúc” để kể lại những kỷ niệm nhỏ của mình, nhiều tập.

Đủ tiền trang trải là may mắn lắm rồi, nếu thiếu là chết dở, hết đỡ!…

Đang chạy xe thì đừng có mà suy nghĩ mông lung, lung tung…hại thân, hại người, hại đủ thứ…

- Bộ thày Hưng không thấy tui…già…ha…!? Rầy hai cô, tội nghiệp!…



Nguyễn Phi Phúc '75
 5.2011
 

Send comment
Your Name
Your email address