Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
428,625

ĐOẢN KHÚC 2 - Đố vui để học

Wednesday, July 13, 201112:00 AM(View: 33969)

phiphuc-thumbnail
 Tôi tên là Phúc, “tứ thập niên tiền ngã thập thất – bốn mươi năm trước ta mười bảy tuổi”. Nói vậy để biết rằng tuổi 17 là tuổi trời cho, còn tuổi mà cha tôi cho là 14, lúc đó học lớp 9, niên khóa 1971 – 1972.
Thuở đó, trên TV có chương trình Đố Vui Để Học chiếu vào mỗi tối chủ nhật hàng tuần, thu hút rất nhiều người xem. Mỗi thí sinh dự thi trả lời được khoảng 10 câu hỏi là đoạt giải nhất.

Thằng bạn học lớp 9A5 với tôi là Nguyễn Văn Hai, rủ tôi cùng ghi danh dự thi. Tôi cũng rất tin tưởng vào khả năng học hành của mình vì thuộc thành phần giỏi trong lớp. Cứ dự thi xem sao, biết đâu đem vinh quang cho trường quận 8!… 
 Sáng chủ nhật là ngày thi, tôi và Hai đèo nhau trên chiếc xe đạp đến Đài Truyền hình ở đường Hồng Thập Tự (nay nguyenvanhailà đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1). Được hướng dẫn vào phòng thu hình – lần đầu tiên được bước vào – hai đứa mới hiểu rằng mình quá hồi hộp. Phòng thu hình không rộng lắm, phía trên là bục thí sinh, bục người dẫn chương trình, bàn giám khảo có chiếc máy đếm giờ (máy đếm nhịp lúc lắc). Khoảng giữa là chiếc máy thu hình to tướng, có bánh xe để di chuyển tới lui. Bên dưới có nhiều hàng ghế để thí sinh và thân nhân (cổ động viên) ngồi. 
 
 Đến giờ thi, đèn bật sáng choang như nắng chiếu, càng lúc càng nóng nực, toát mồ hôi, tưởng tượng không nơi nào nóng bằng. Lần lượt các thí sinh được gọi lên thi. Thú thật, tôi không còn tinh thần nào theo dõi hết các bạn ấy trả lời ra sao, chỉ biết hết người này đến người khác. Tới phiên thằng Hai lên trước, hình như nó trả lời được năm câu! Đến lượt tôi, cố gắng lắm qua câu thứ 
sáu, đến câu thứ bảy thì cảm thấy rụng rời, trời đất muốn cuồng quay… mời em về chỗ!.. Tiêu đời giấc mơ!..
 Thằng Hai và tôi dự định chuồn sớm. Ngặt nỗi, nhìn quanh thấy cửa đóng, có mấy anh trật tự ngồi canh, đành phải ở lì lại chẳng biết sao hơn...
 Rồi cuộc thi cũng kết thúc, Ban Giám khảo xét điểm và chọn người đoạt giải. Anh hướng dẫn chương trình tuyên bố, mời em Nguyễn Phi Phúc lên nhận giải…thí sinh Nhỏ Tuổi Nhất! Trời ạ! Thoạt đầu, tôi vẫn nghĩ đây là niềm an ủi cho mình, vinh dự lắm chứ. Nhưng khi bước lên nhận giải thì bao nhiêu ánh mắt nhìn tôi tỏ vẻ… “ngạc nhiên chưa”! Tôi chợt hiểu ra… mình đã “quá già” để lãnh phần thưởng này. Ôi, mắc cở làm sao!.. Muốn độn thổ luôn.
 Vái trời cho mấy thằng bạn tôi… đừng xem chương trình này!!!
 Chưa hết…
 Phần thưởng ngoài một ít hiện vật, có khoảng hơn mười phiếu nhận thưởng. Cha tôi cũng chịu khó chở tôi đến các địa chỉ ghi trên phiếu, từ đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Hàm Nghi bọc qua Pasteur… nơi nào cũng nhận lấy …cái lắc đầu - giám đốc đi họp, ông chủ đi vắng!.. Nghĩ mà tủi hổ!
 Còn ác nghiệt hơn…
 Khoảng một tuần sau, trên TV có chương trình hài kịch của “Binh Méo – Cai Tròn” diễn vở hài kịch “Đố Chơi Để Chọc”, với các diễn viên Phi Thoàng, Khả Năng, Thanh Hoài, Thanh Việt… diễn lại cảnh “thằng già khằn mà được lãnh phần thưởng Thí sinh Nhỏ Tuổi Nhất”, tôi muốn khóc!..
 Vái trời cho mấy thằng bạn tôi… đừng xem chương trình này!!!
 phuc










BÌNH LỰNG:

 - Thật liều mạng, chiến đấu hết mình không thèm nghĩ đến… hậu quả tuổi tác. 
 - Tuổi khai sinh/ tuổi thật chênh nhau phát sinh sự cố bất ngờ, đúng là không đỡ được!
 - Mấy ông diễn viên hài kịch tài ghê… dám làm tôi muốn khóc
 - Mấy ông tài trợ gạt người ta… thời nào cũng có.


 Nguyễn Phi Phúc '75
 6.2011

 

Send comment
Your Name
Your email address