Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
431,674

Sinh Nhật 50 Tuổi Lương Văn Can - Song Như

Tuesday, October 25, 201612:00 AM(View: 3683)



,

SINH NHẬT 50 TUỔI LƯƠNG VĂN CAN.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.

Thời gian trôi thật nhanh mà dòng đời cũng muôn ngàn thay đỗi…

Tôi may mắn sinh ra trong một gia đình cũng có chút nề nếp.Ba má tôi chuyên về kinh doanh nên con cháu cũng có ăn có mặc…

Tuy vậy anh em chúng tôi vẫn phải vừa đi học vừa đi làm từ nhỏ…đây là cách giáo dục của gia đình…

Vào trung học Cộng Đồng Quận 8 cũng là lúc tôi học thêm nghề thợ bạc…

Từ 6 giờ chiều tôi làm đến 4 giờ sáng xong về nhà ngủ chút xíu rồi đi học….cho đến gần hết năm lớp 11 tôi mới nghỉ làm…

Tôi lè phè không đua đòi nhưng khi làm việc gì thì theo đến khi nào đạt được mới thôi…

Trong trường chỉ có một bạn biết tôi làm thêm nghề thợ bạc...

Ở nhà thì ba má dạy cho làm người có giáo dục…đến trường thì học thêm kiến thức và phương pháp hội nhập vào xã hội để mưu sinh…Anh em chúng tôi sống tự lập từ nhỏ đã thành thói quen nên ở hoàn cảnh nào cũng sống được…

Ba má sinh ra tôi nhưng tôi lại lớn lên ở trường Cộng Đồng Quận 8 nơi mà tôi thu thập rất nhiều kiến thức để chuẩn bị cho hành trang vào đời….

Sau thời hậu chiến mọi chuyện bị nghịch chuyển…Tôi cũng đi làm đủ thứ nghề để tạo ra tiền mà tự lo cho cuộc sống riêng…Nói vậy chớ lâu lâu kẹt cũng về nhà xin ba má mấy đồng uống cà phê…

Bỏ nghề nghiệp ở chợ về vùng cao làm rẫy rồi bỏ vùng cao về vùng nước nổi bắt cá,tôm làm ruộng…Sau đó thì tôi đã bỏ tất cả để theo người đi vượt biên vượt biển….rồi sau đó nữa thì tự mình đi cho chính mình…

Sau 13 lần sống chết tôi đã tái sinh ở Philippines rồi Úc Châu…

Ở xứ người với đôi bàn tay chai xạm không tiền lận lưng không ngôn ngữ để hội nhập vào nếp sống mới…Cái tôi có là quần xọt áo thun lá đôi dép xẹp …và con người Việt Nam liều mạng để làm nên sự nghiệp…

Sau 36 năm tôi cũng có cái ăn cái mặc …nhìn lên thì thua…nhìn xuống thì cũng nhỉn hơn chút xíu…nhìn ngang thì cũng không thua ai cho lắm…

Nhưng đó chỉ là tài sản về vật chất nhưng còn may mắn hơn hết vì tôi vẫn là người Việt Nam…Trong nhà vẫn nói tiếng Việt với các con và các con tôi vẫn mang tên rất Việt Nam đương nhiên có kèm theo tên tiếng Úc cho dễ dàng xưng hô khi vào trường học hoặc nơi làm việc…

Bây giờ cũng đã 61 tuổi (1955) nhưng tôi vẫn làm 7 ngày trong tuần vẫn viết lách bằng tiếng Việt vẫn ăn uống theo phong cách Việt Nam…và vẫn dạy con cái đi theo con đường rất chân chính để làm người Việt Nam…Bởi vì lúc đến trại tỵ nạn ở Philippines tôi đã đọc được một câu trên xà ngang của văn phòng…

"Dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào…cũng đừng quên rằng mình là người Việt Nam"…
Và bây giờ tôi cũng đã nghiệm thêm ra rằng…

"Cũng đừng bao giờ quên rằng mình là học sinh Trung Học Tổng Hợp Cộng Đồng Quận 8,Lương Văn Can"…

Tôi rất tự hào vì may mắn được đào tạo trong ngôi trường phát triển nhân lễ nghĩa trí tín…
Tôi rất tự hào là học sinh Lương Văn Can…

Tôi xin tâm thành cám ơn tất cả thầy cô đã dạy và hướng dẫn tôi thành người…

Kính chúc bình an,thanh thản và hạnh phúc đến với mọi thành viên Lương Văn Can…

Liverpool.25-10-2016
Song Như.


Reader's Comment
Wednesday, February 15, 20178:00 AM
Guest
Song Nhu co phai la anh Trong khong? Van la nguoi hang xom voi anh ,gap anh o Phi Luat Tan ,roi qua My.Van la em cua Hong va Hoang.Van nho mai bai 1 ca anh Trong day Van hat luc con thieu nhi.Chieu hom nay troi mua cho ruong lua duoc mua.

Em vui ca reo vang cho ngay lua dom bong.Chieu hom nay troi mua cho ruong lua thom nong.Tam tu luon vui tuoi uoc mua dung ngung thoi.
Send comment
Your Name
Your email address