Tiếng Việt
Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
419,705

Bài viết ngắn cho mẹ - Vân Hà

10 Tháng Năm 201712:00 SA(Xem: 1960)


  Chiếc áo 


Tôi đứng sững người, nhìn chiếc áo nhiều mảnh ráp khác mầu, đang được treo trong dãy áo sơ mi khi bước vào cửa tiệm. Trời! Sao mà nó giống hệt cái kiểu áo má đã may cho tôi vào những năm sau 75. Chưa nhìn bảng giá nhưng tôi đã dặn lòng, bao nhiêu cũng mua nó. Ôm chiếc áo, kỷ niệm lại hiện về rồi tự nhiên tôi ứa nước mắt, nhớ má ơi là nhớ.

Hồi ấy tôi mới 15 tuổi, ở cái tuổi "ăn chưa no lo chưa tới" tôi đã phải bước ra đời, học kiếm tiền để phụ má mưu sinh, vì ba tôi bán bảo hiểm xe đò, nên sau 75, ba thất nghiệp rồi sau đó bị tai biến cũng qua đời. Má tôi phải nghĩ ra đủ cách để kiếm tiền nuôi con.

Cả nhà bảy miệng ăn , má tôi trổ ra nhiều nghề. Quê ở Cần Đước -Long An nên má biết làm mắm cá cơm. Tôi cùng người chị kế mỗi sáng thức dậy lúc ba giờ sáng, đi bộ gần năm cây số đến vựa cá, mua chừng chục ký cá rồi hai chị em khệ nệ khiêng về Đi càng lâu giỏ cá cứ nặng dần. Trời dù lạnh vẫn tháo mồ hôi hột, ráng đi để bảy giờ phải về đến nhà .

Về nhà , chị với má làm cá, rồi muối cá muối dưa, còn tôi thì mang ra chợ bán, nên tôi có hỗn danh" cô bé bán mắm" hồi nhỏ. Đến trưa dọn về, ăn cơm hối hả để kịp giờ con bạn đến và hai đứa lại lội bộ hai cây số, đi qua đò, rồi đi thêm hai cây số nữa mới đến trường ( chứ tiền đâu mà đi xe)

 Còn má thì sau khi chuyện cá mắm xong xuôi, bà lại bắt đầu cho công việc may vá. Má tôi chẳng học may trường lớp nào. Chỉ được dì ba cạnh nhà chuyên may đồ chợ, chỉ cho cách xử dụng máy may và bán rẻ lại cái máy may cũ. Thế là má hành nghề vá quần áo cũ, rách.

 Thời đó ai cũng khó khăn, cả năm mới được phân phối hai mét vải với giá chẳng rẻ gì so với túi tiền. Quần áo thì cứ rách dần, vá chằng vá đụp. Má tôi rất khéo tay nên một đồn mười, những chiếc quần rách đáy là tuyệt phẩm đuợc bà con mang đến, mang về rất hài lòng, vì bà vá rất khéo. Dần dà bà lên tay nghề sửa đồ lớn thành nhỏ vì con nít mặc đồ mau hư, cha mẹ phải lấy quần áo mình nhờ má tôi sửa lại vừa cho con mặc.

 Má không biết đo ni, cứ muốn may kiểu gì thì đưa cái áo mẫu, má tôi hay đùa " má là thợ ịn thôi" cứ tháo cái lớn, xếp ngay ngắn, ịn cái cũ lên, trừ hao đường may rồi cắt. Tuy nhiên, vì rất tỉ mỉ nên khi ráp xong chiếc áo, má cẩn thận đo bề ngang bề dọc , dứt khoát là nó phải bằng ...y chang, nên khách hàng rất ư là hài lòng. Hồi truớc, người ta âu yếm gọi má tôi là....bà Sáu Mập vì má tôi được chồng nuôi kỹ chỉ ở nhà chăm con, nhờ lên...tay nghề nên sau này má được gọi...bà Sáu thợ may.

 Rồi càng thêm tin tưởng, người ta dám.... đưa vải mới cho má ....may ịn, nên cắt xong còn vải dư, dư nách, dư chiều dài, má để dành. Lâu lâu, đủ cái áo, khi thì sát nách khi thì có tay( tay ngắn thôi chứ vải đâu ra mà may tay dài) khi thì cái quần.... xà lỏn... cho tôi vì bà chị và mấy ông anh tôi dứt khoát là không mặc đồ...ráp như hề...đó.

 Tôi thì tính tình ngỗ ngáo như con trai, không yểu điệu mơ màng, lớp chín lớp mười mà đi học về lột chiếc áo dài ra là tôi chuyên trị hàng đặc biệt của má. Tôi không cảm thấy mắc cở với cái áo mỗi vạt một màu, với cái quần cụt phía trước khác phía sau, đi chơi với bạn bè cùng xóm mà vì tôi nhổ giò bự con hơn tụi nó nên không đứa nào dám cười nhạo tôi cả.

Thành ra tôi được má cưng vì không chê... hàng đặc biệt của má mình.

Không những vậy, tôi còn hãnh diện vì nhờ sự khéo léo đó mà gia đình tôi không phải ăn độn vì má có tiền mua gạo cho các con ăn. Nuôi con cơm ngày hai bữa , học hành tử tế khôn lớn nên người. Cám ơn thượng đế đã cho con được làm con của má, và nếu có kiếp sau, con cũng xin đuợc làm con của má. Má ơi !


Vân Hà

Ngày 4 tháng 5 / 2017




Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn