Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
430,948

Về thăm lại Đồng Tháp Mười mùa nước nổi

Friday, September 23, 201112:00 AM(View: 13454)


 Năm nay, do điều kiện khách quan, chúng ta không có chuyến dã ngoại dài ngày trong dịp hè, nên những người thích ngao du sơn thủy cảm thấy như thiêu thiếu một điều gì. Bù lại, Ban Liên lạc đang dự kiến tổ chức một chuyến đi chơi biển ngắn ngày đánh dấu kỷ niệm 45 năm ngày thành lập trường LVC (20.10.1966-20.10.2011), thì hay tin thầy cô Phùng Văn Phụng từ Houston (Texas) về thăm gia đình, đồng thời với tin vui cho bà con vùng đồng bằng sông Cửu Long trông ngóng nước từ hai mùa mưa rồi: Năm nay nước lại về. Do mưa lớn nhiều ngày ở đầu nguồn sông Mê Kông, Đài Khí tượng Thủy Văn khu vực Nam Bộ báo động sẽ có “Lũ đồng bằng sông Cửu Long lớn nhất trong 8 năm qua”. Thế là thầy trò LVC hú nhau về lại Đồng Tháp Mười thăm gia đinh bác Mười Mích ở huyện Vĩnh Hưng, Long An. Bạn Phi Phúc đã mau mắn phổ biến thông tin chi tiết trên mạng và hẹn ngày lên đường: Chủ nhật 18.9.2011.

 1. Khởi hành vào một buổi sáng đẹp trời

 Kể từ mùa nước nổi năm 2005, đây là lần thứ sáu chúng ta tổ chức chuyến tham quan vùng trũng Đồng Tháp Mười (ĐTM). Đối với người sinh ra và lớn lên ở vùng cao hay miền bắc và miền trung, thì cảnh biển nước mênh mông trắng xóa đến tận chân trời quả là hiện tượng thiên nhiên kỳ thú. Còn những ai từng sống ở miền sông nước thì việc trở về ĐTM gợi lại biết bao kỷ niệm thời thơ ấu khi ra đồng giăng câu bắt cá, đuổi chuột, bắt rắn bắt rùa trên các cồn cao nhô lên khỏi nước.

 Chuyến đi lần này có rất nhiều gương mặt mới: gia đình Bùi Văn Mùi gồm 5 người với đứa cháu nội tên Bun 16 tháng tuổi, Nguyễn Công Quý ‘74 cùng vợ và con gái Út, Tuyết Cháo Hàu, Lê thị Tâm, Kim Phượng, Ngọc Bích, và những nhân vật quen thuộc Minh Đoàn, Phi Phúc, Thái Sơn. Về phía thầy cô, có vợ chồng thầy Phụng, vợ chồng thầy Hưng, thầy Lý (vào giờ chót trước lúc lên đường, cô Lý nghe tin anh mất, phải vội trở về nhà), thầy Khánh cùng con gái và con dâu mới. Đặc biệt có vợ chồng thầy Trịnh Công Đáng, anh thầy Trịnh Công Ngàn, từng đi chơi Mũi Kê Gà với CHS LVC cách đây mấy năm, cũng đem chiếc xe con đến tháp tùng đoàn.

 Bạn Nguyễn Thị Hiệp, dù không tham gia được, cũng đến Trường Nam Mỹ để chuẩn bị cho cuộc hành trình được chu đáo. Bạn còn tiếc với số người như thế này giá mà thuê một chiếc xe 30 chỗ thì chuyến đi chắc chắn sẽ vui hơn.

 Ba chiếc xe gồm 1 chiếc Merc. 16 chỗ và 2 chiếc xe con 7 chỗ (của thầy Đáng và của Hiếu, em Trai Minh Đoàn) khởi hành sau 6 giờ và hẹn nhau dùng điểm tâm sáng tại phở Hoàng Anh gần sân vận động Long An để chào bạn Lê Văn Sấm, một CHS LVC thổ địa ở vùng đất này. Trời hôm nay lại rất đẹp, hy vọng sẽ có một ngày vui đáp ứng sự háo hức của mọi thành viên trong đoàn.

 2. Đôi điều về Đồng Tháp Mười

Ra khỏi địa phận thị xã Long An theo QL 62 vào huyện Thạnh Hóa và Tân Thạnh, xe chạy dọc theo con kinh chính Dương Văn Dương, tên một thủ lãnh (1900-1946) lực lượng Bình Xuyên thời kháng chiến chống Pháp 1945-1946. Kinh do người Pháp đào, lúc đầu mang tên Lagrande, nên đươc người Việt đọc là kinh Lạc Giăng, Chánh tham biện tỉnh Long An thời đó, rộng 20m dài gần 50km đi từ thị trấn Thạnh Hóa qua thị trấn Tân Thạnh đến huyện Vĩnh Hưng. Trước 1990, khi chưa có quốc lộ này, con kinh là đường giao thông huyết mạch để vào vùng Vĩnh Hưng. Hai bên đường, sau những hàng tràm đã thấy thấp thoáng mặt nước trắng đồng. Qua khỏi thị trấn Mộc Hóa (thời Đệ Nhứt Cộng Hòa là tỉnh lị Kiến Tường), chúng ta đến giáp biên giới Camphuchia, nay có thêm cửa khẩu và bên kia biên giới có casino thu hút những con bạc từ VN qua, “cúng” tiền đô cho nước bạn.

 thap

 Ảnh Tháp Mười còn lưu trong chùa Tháp Linh

 Về mặt địa lý, ĐTM rộng gần 800 ngàn hecta, là vùng trũng chứa nước sông Mê Kong mùa mưa từ thượng nguồn đổ về, sau khi dồn vào hồ Tonlesap, làm tăng diện tích hồ lên gần gấp 5 lần, từ 3.000km2 lên hơn 13.000km2. Không kể tỉnh Svay Rieng bên Campuchia, ĐTM nằm trên địa phận ba tỉnh Long An, Đồng Tháp và Tiền Giang, mà 2/3 (66%) diện tích lại thuộc về Long An với 6 huyện (Thạnh Hóa, Tân Thạnh, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng và Đức Huệ) và chiếm trên 60% diện tích của tỉnh. Nhưng “rốn” của Đồng Tháp Mười lại nằm trên hai xã Mỹ Hòa và Tân Kiều thuộc huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Đó là khu di tích Gò Tháp, nơi các nhà khảo cổ đã phát hiện dấu vết nhiều đền, tháp, mộ cổ bằng gạch, có từ thế kỷ thứ 5 đến thứ 9-10 cùng nhiều hiện vật bằng vàng, gốm, tượng gỗ, tượng đá…, trong đó có một bia đá thế kỷ thứ 5 nói đến việc thờ phụng một ngẫu tượng là hai bàn chân của thần Visnu, cho biết đây là vùng đất của vương quốc Phù Nam xưa kia.

Địa danh Đồng Tháp Mười xuất phát từ nhiều truyền thuyết, nhưng có lẽ theo tấm hình chụp Tháp Mười còn lưu giữ tại chùa Pháp Linh, trên di tích Gò Tháp từng có tòa tháp 10 tầng là thuyết phục hơn hết. Tuy nhiên theo Ths sử học Nguyễn Hữu Hiếu, trong một bài nghiên cứu văn hóa dân gian ĐTM, vùng này trước đây được người Pháp gọi là Plaine des Joncs (Đồng cỏ lác), còn dân gian gọi là Vãng Tháp (có nghĩa là tháp bị bỏ phế, bị lãng quên), hay chằm (đầm lầy) lớn, chằm Mãng Thạch v.v… Tới năm 1865, khi Thiên hộ Võ Duy Dương chọn gò này lập căn cứ chống Pháp thì Tháp Mười trở thành địa danh nổi tiếng do thường xuyên xuất hiện trên các văn bản hành chính của chính quyền thuộc địa và triều đình cũng như trên báo chí Pháp. Và qua thời gian, Tháp Mười trở thành tên gọi cho cả vùng rộng lớn: Đồng Tháp Mười.

Học giả Nguyễn Hiến Lê (1912-1984) khi còn làm nhân viên công chánh đã từng vào ĐTM lấy số liệu thủy văn, rồi viết du ký “Bảy ngày trong Đồng Tháp Mười”, xuất bản năm 1954. Trong đó ông có ghi lại: “Nghe các cụ già kể lại, hồi xưa cánh đồng này là một xứ thịnh vượng, sau bị nước dâng lên cuốn hết…”

Trước đó, từ 1918 đến 1928, nhiều nhà khảo cổ người Pháp đã vào ĐTM nghiên cứu và công trình quan trọng nhất thuộc về Louis Malleret (1901-1970), Viện trưởng Viện Bác cổ Viễn Đông (EFEO, l’Ecole Francaise d’Extreme-Orient). Ông là tác giả bộ sách “L’Archeologie du Delta du Mekong (Khảo cổ học vùng châu thổ sông Mê Kong), chủ yếu là cuốn thứ IV (Le Cisbassac) xuất bản 1963 chuyên khảo về các di tích văn hóa Óc Eo trong ĐTM. Năm 2001, Bảo Tàng Long An cũng cho xuất bản một cuốn “Khảo cổ học Long An, Những thế kỷ đầu Công nguyên” của ba tác giả Bùi Phát Diệm, Đào Linh Côn và Vương Thu Hồng, ghi lại đầy đủ những công trình khai quật các di chỉ khảo cổ trên địa bàn tỉnh. Trên bản đồ khảo cố kèm theo sách, chỉ riêng phần ĐTM thuộc Long An, chúng ta có thể đếm trên 30 điểm di chỉ khảo cổ và các di chỉ tìm được có niên đại từ TK III trước CN cho đến TK XI-XII sau CN chứng tỏ vùng này xưa kia thuộc vương quốc Phù Nam và Thủy Chân Lạp, chịu ảnh hưởng rõ rệt nền văn hóa Ấn Độ.

ĐTM ngày nay được khai thác để trở thành những cánh đồng lúa hai vụ cho năng xuất cao thuộc loại nhất nước góp phần giúp nước ta đứng vào hang thứ hai xuất khẩu gạo. Nhưng hệ sinh thái đồng cỏ ngập nước theo mùa đặc trưng ở đây cũng mất dần.

 2. Gia đình bác Mười Mích tiếp đón đoàn như những người thân

 Sau hơn 2 tiếng chạy quảng đường gần 100km, tính từ thị xã Tân An, 4 chiếc xe, trong đó có thêm xe của gia đình Hợp, em trai Minh Đoàn và là con nuôi của gia đình bác Mười Mích, đến bờ sông Vàm Cỏ Tây, nơi trước đây là bến phà qua một huyện mới Tân Hưng, nay được thay bằng chiếc cầu đúc mới thông xe cách đây không lâu. Thời buổi viễn thông đi đến tận chốn đèo heo hút gió, sau một cú “Alô”, Út Na, con trai bác Mười đưa chiếc ghe lớn ra đón cả đoàn vào nhà. Anh cũng không quên gửi gắm các chiếc xe cho bà con trên bến trông coi để các bác tài yên tâm lên ghe cùng vui chung với đoàn.

ghe1 ghe2

 Nhà Bác Mười cách bến không bao xa nên ghe vừa ra giữa dòng đến ngã ba sông đã thấy căn nhà ba gian của bác sau bụi tre và đám lục bình. Con nước năm nay đã nhảy lên sân trước nhà và có dấu hiệu còn dâng lên nữa trong những ngày tới.

san

 Vợ chồng Bác Mười và con cháu đón chào đoàn như những người thân quen lâu ngày gặp lại. Bác còn bày ra nơi phòng khách trang trọng những kỷ vật mà đoàn CHS LVC đã tặng gia đình hai bác và đưa cho khách xem tập ảnh kỷ niệm những lần đoàn xuống thăm trước. Sau hai năm, nhìn lại gương mặt gia chủ ở tuổi gần 80 có nhăn nheo thêm đôi chút, nhưng vẫn còn tinh anh và hỏm hỉnh như ngày nào. Cuộc đời từ bao thế hệ gắn bó với thiên nhiên miền sông nước xa xôi này đã hình thành nên một thứ minh triết đáng cho người dân thành thị phải suy nghĩ bởi sự dung dị, chân tình và lòng mến khách. Và sâu xa hơn là một phong cách sống hồn nhiên tự tại sau khi đã hoàn thành trách nhiệm làm người, làm gia trưởng một đại gia đình lớn. Bác Mười khoe đã chuẩn bị xây nhà mồ cạnh bên để cho ngày giả từ cõi đời, đúng theo quan niệm dân gian về kiếp người sống gửi thác về (sinh ký tử quy). Bác còn ân cần mới đoàn chúng ta năm tới về sẽ lai rai ngay trong nhà mồ này.

 Các cô con gái của bác Mười đã chuẩn bị thức ăn sẵn cho bữa trưa, nên “đội ngũ tóc dài” từ phương xa khỏi phải vào bếp và chương trình chuyến này có thay đổi so với những lần trước. Trước giờ cơm trưa và trong khi chờ các con cháu bác Mười ở quanh vùng tiếp tục qui tụ về chia vui với khách, chiếc ghe của gia đình đưa các thành viên trong đoàn đi một vòng để ngắm cảnh biển nước mênh mông. Chiếc ghe chạy ngay trên mãnh ruộng của gia đình Bác Mười, nay ngập gần 2 mét. Tài công nhận biết đường đi dựa vào những ngọn cây tràm trồng trên bờ ruộng hay những chiếc chòi chỉ còn thấy mái. Cảnh quan mùa nước nổi quả thật đem lại cho khách một cảm giác thú vị khó tả…


canhdong1 canhdong2
Nước ở khắp nơi, chỉ có bờ đê và con đường vừa làm là còn cao hơn nước 
canhdong3 vit
Những cánh đồng lúa cò bay thẳng cánh, giờ là biển nước mênh mông 
ghe3

 3. Buổi văn nghệ bỏ túi trong bữa cơm trưa

Bữa ăn trưa dân dã được dọn ngay trên hiên nhà, đám dân nhậu ngồi trên nền gạch bông, còn hai bàn tròn dành cho các giai nhân không quen ngồi xếp bằng. Món ăn chủ lực hôm nay là cá lóc đồng nướng trui cuốn bánh tráng rau sống và cháo “gà đi bộ” xé phay, được tăng cường thêm món vịt quay bánh mì và đuôi với móng đeo bò khìa do khách mang đến để lai rai với bia lon 33 và “nước mắt quê hương”.

an2 an1
 Phi Phúc, người sinh ra và lớn lên vùng Đồng Tháp, hứng khởi như hổ về rừng, đã làm “chủ xị” cho các tiết mục ca hát trong bữa cơm hôm nay. Khách và chủ thay nhau đem lời ca tiếng hát giúp vui làm cho không khí trở nên sôi nổi. Các chàng rể và đặc biệt cô Chín, đại diện cho gia đình, trổ tài ca vọng cổ. Giá mà giáo sư Trần Văn Khê chứng kiến buổi văn nghệ bỏ túi giữa biển nước bao la, chắc không khỏi cảm kích vì phong cách đờn ca tài tử đã đi vào trong tâm khảm của người dân Nam bộ miền sông nước. Phải chăng lời ca tiếng hát truyền thống này đã được hình thành và bảo tồn để đáp ứng được nhu cầu tinh thần của những con người đi tiên phong mở nước tại nơi heo hút này. Trong khung cảnh này, thì chỉ có mấy câu vọng cổ hay làn điệu dân ca Nam bộ là phù hợp và dễ làm xao xuyến lòng người…
an

Rồi cuộc vui nào cũng phải có lúc tàn, đoàn khách tập hợp trong phòng khách chào từ biệt và tặng quà gia chủ, môt nghi lễ mà trong những lần trước đoàn chúng ta thực hiện khi bước vào nhà.

tugia1 tugia2
tugia

Đoàn lên đường trở lại thị xã Long An để gặp lại bạn Lê Văn Sấm tại nhà hàng Yesterday.

4. Bữa tiệc tại nhà hàng Yesterday và nghị quyết về việc dùng từ “mùa nước nổi”

nhahang2

Bạn Lê Văn Sấm, vốn sinh trưởng tại xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An, học khóa 75 Trường THPT LVC. Thời học sinh, bạn tỏ ra có năng khiếu hội họa, tham gia trang trí trong các Ngày Truyền Thống 23 tháng chạp bên cạnh thầy Tổng giám thị kiêm dạy vẽ Nguyễn Hữu Lộc và thầy kiến trúc sư Lê Trung Tân, nên sau đó theo học ngành kiến trúc và trở về quê hương công tác. Tuy không có chức vụ gì lớn lao trong tỉnh, nhưng với nghề chuyên môn vững vàng, bạn cũng là một nhân vật khá thành công, được nhiều người biết. Vì thế việc tiếp đãi đoàn thầy cô và bạn mỗi năm một lần với tư cách “chủ nhà’ không phải là chuyện lớn lao lắm. Bạn Trần Văn Học ’74, đang sinh sống ở thị xã Tân An, cũng được mời đến chào thầy cô và bạn bè cũ.

Câu chuyện trong buổi họp mặt cuối chuyến đi không còn là văn nghệ văn gừng mà là vấn đề sử dụng ngôn từ cho phù hợp với thực tại, một đề tài mà mỗi lần xuống mùa nước nổi đều được đặt ra một cách bức xúc. Nên dùng từ nào thích hợp hơn hết với cảnh lụt ở miền lưu vực sông Cửu Long nói chung và vùng Đồng Tháp Mười nói riêng: Nước lũ hay nước nổi.

Bạn Sấm nhắc đến một câu thường xuất hiện nhiều trên các phương tiện truyền thông: Sống chung với lũ. Thầy Lý bèn định nghĩa lũ là hiện tượng nước dâng và cuốn trôi mọi thứ trên đường di chuyển gây ra nhiều thiệt hại cho người và của, đồng thời rút nhanh, nên không thể dùng từ lũ ở đây mà cần phải ra “nghị quyết” dùng từ nước nổi.

Người viết đang có trước mặt mấy cuốn tự điển, đặc biệt của miền Nam bộ: Tự vị Annam Latinh (1772-1773) của Pigneaux de Behaine (Bá Đa Lộc), Đại Nam Quốc âm Tự vị của Huỳnh Tịnh Paulus Của (ấn bản 1895-1896) và Tự vị Tiếng Việt Miền Nam của Vương Hồng Sển, Nhà xuất bản Văn Hóa 1993. Trong 3 cuốn này, không tìm thấy có từ lũ theo nghĩa nước lên, mà chỉ có từ lụt có nghĩa nước tràn, nước nổi nhiều chỗ và từ nước nổi có nghĩa nước tích lại nhiều, nổi lên trên mặt đất. Trong Việt Nam Tự vị của Hội Khai Trí Tiến Đức (Hà Nội 1931), có từ lũ là mưa nguồn, nhưng không có từ nước nổi. Còn trong Tự điển Việt - Việt trên mạng từ lũ có nghĩa nước dâng cao ở vùng nguồn, dồn vào dòng sông trong một thời gian tương đối ngắn, do mưa hoặc tuyết tan gây ra. Và lụt là hiện tượng nước dâng cao do mưa, lũ gây ra làm ngập cả môt vùng rộng lớn.

nhahang
Như vậy là đã rõ, tại đồng bằng sông Cửu Long không có hiện tượng thiên nhiên gọi là lũ, lũ ống, lũ quét như ở các tỉnh gần núi ở miền trung và miền bắc, nên trong ngôn ngữ người miền Nam trước đây không có từ lũ mà chỉ có từ lụt và nước nổi. Nước lũ đâu ở trên nguồn cách hàng ngàn cây số tràn xuống khiến nước vùng lưu vực dâng lên từ từ rồi lại rút ra biển. Tuy có lúc có nơi nước dâng cao quá có thể gây đôi chút thiệt hại cho nông dân, nhưng nói chung mùa nước nổi đem đến rất nhiều điều lợi. Theo bài “Tản mạn chuyến đi thăm Vĩnh Hưng…” trên mạng của bạn Nguyễn Công Quý, người từng được cha hằng năm đưa về thăm quê hương Đồng Tháp khi còn là học sinh, chỉ xin liệt kê mấy lợi ích chính sau: Bà con nông dân khai thác thủy sản (và cọng lục bình phơi khô), Nước rửa phèn và diệt sâu rầy hại lúa, Mang phù sa bón đồng giúp lúa năng xuất cao trong mùa tời, Tạo điều kiện cho tôm cá có môi trường sinh sản v.v…

Nếu trong bài luận văn của học sinh mà dùng một từ chỉ không đúng một sự vật thì thầy cô giáo gạch dưới từ đó và phê là không đúng, không sát (impropre). Còn áp đặt cho một cộng đồng dân cư địa phương một từ không đúng với thực tại, không những gây nên sự bức xúc khó chịu, mà còn có thể đến một chủ trương khả dĩ gây nhiều thiệt hại nhiều cho địa phương đó. Mà cụ thể là có nơi lãnh đạo đã cho đắp đê ngăn nước hay khoanh vùng cho dân vào “tránh lũ” và kết quả là người dân lén lút phá đê hay bỏ trống các căn hộ chính quyền xây cho, ra ngoài sống với con nước để kiếm thêm con cá, con tôm, con rùa con rắn…

 Kết luận

 Chuyến đi ĐTM mùa nước lũ mỗi lần mỗi khác, luôn có người mới và điều kiện cũng mới, nhưng lần nào cũng giúp khám phá thêm điều thú vị nơi vùng đất có hệ sinh thái đặc thù này. Người nông dân ở đây đã bao đời đã biết thích nghi với chu kỳ hai mùa mưa nắng, lúc nước dâng cao rồi lại giựt xuống, đúng như lời dạy của thánh hiền xưa “Thuận thiên giả tồn, Nghịch thiên giả vong” (Nương theo trời thì tồn tại mà chống lại vời trời thì diệt vong). Nhưng không biết rồi mai đây, việc biến đổi khí hậu toàn cầu mà dự báo đồng bằng sông Cửu Long là nơi sẽ chịu ảnh hưởng sớm nhất và nặng nề nhất và các công trình thủy điện trên đầu nguồn sông Mê Kong sẽ tác hại như thế nào đến đời sống những người nông từ bám lấy vùng đất nầy từ bao thế hệ.

Cai trị bao giờ cũng là tiên liệu. Cầu cho những người có trách nhiệm biết lo xa cho dân mình bằng cách giữ gìn và bảo vệ môi trường sống hơn là lo xây dựng cho bằng được đường sắt cao tốc, nhà máy điện hạt nhân hay những tượng đài nguy nga... Cái giá phải trả cho việc phá rừng đầu nguồn và xây dựng bữa bãi các công trình thủy điện ngăn sông và nhà cửa vùng hạ lưu khiến năm nào cũng xảy ra lũ lụt tàn phá các tỉnh miền trung là một bài học quá đắt.

Nhưng đó là chuyện của những ông lớn. Đối với chúng ta, còn hai thời điểm trong năm đáng cho chúng ta xuống ĐTM là lúc nước giựt và mùa giở chà. Hy vọng có một ngày lại có dịp xuống thăm bác Mười nữa khi giở chà.

 Xin cảm ơn gia đình bác Mười Mích và bạn Lê Văn Sấm vì sự tiếp đón thân tình dành cho đoàn CHS LVC.

 Hồ Công Hưng

 9.2011


Send comment
Your Name
Your email address