Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
434,724

Ký ức mùa xuân…..

Monday, February 25, 201312:00 AM(View: 25038)

  Ký ức mùa xuân…..

Tôi sống ở Atlanta, sang chơi California rất nhiều lần, cũng như đã có thời gian sống ở vùng nắng như nắng ấm quê hương này, chỉ thiếu chợt mưa chợt nắng nữa thôi, là ta cứ tưởng đang sống ở Sàigòn. Quán xá, văn phòng , mọi dịch vụ đều bằng tiếng Việt, và người Việt ở chung quanh khắp nơi, làm đôi khi tôi chợt tự giật mình….giống mình đang ở Việt Nam quá. Bởi vậy khi con gái muốn sang Cali học đại học tôi gật đầu cái rụp, ủng hộ con hết mình. Vì tôi có nhỏ Duyên, con bạn thân từ thuở 18, đang sống với chồng con ở ngay Bolsa, cho nên tôi tha hồ đi thăm con và ăn báo cô ở nhà nó.

Sang quận Cam lần này, tôi được tham dự buổi tiệc họp mặt tất niên của các thầy cô và cựu học sinh Lương Văn Can ở hải ngoại. Đường phố sáng rực mừng xuân và chợ hoa trước khu Phước Lộc Thọ không khiến tôi háo hức cho bằng buổi gặp gỡ lúc 5 giờ chiều của ngày 28 tháng 1 năm 2013 tại nhà hàng Làng Ngon.

Ngoài những khuôn mặt mới chưa hề gặp, đều là đàn anh đàn chị.Tôi được gặp lại bốn người mà ký ức tôi còn giữ nguyên hình ảnh.

 Thầy Nguyễn Tấn Lộc, tổng giám thị, làm học trò LVC trước 1975, tôi bảo đảm không ai mà không biết thầy. Tôi nhắc lại kỷ niệm còn nhớ về thầy ( dĩ nhiên thầy làm sao nhớ nổi) là lần đó khi trường ra lệnh tất cả nữ sinh vào trường đi học phải mặc áo lót ( áo lá) bên trong chiếc áo dài trắng tinh mà…gợi cảm.

Lớp tôi có nhỏ Bắc kỳ Lưu Quỳnh Dao ( trong nhóm ngũ quỷ của tôi còn có Nguyễn thị Ánh Sương, Châu thị Ngọc Giàu và Đoàn thị Hương nữa)nhỏ trổ mã nhổ giò, tướng tá cao ráo, xinh gái và….hơi quậy. Nó tự sắm cho mình cái áo lá không dây, cài nút bên hông, đi vô cổng trường vào lớp trót lọt và khi ngồi vào bàn học ( nó ngồi bàn chót) nhỏ bèn lòn tay vào bên trong áo dài, mở nút, rút cái áo lá ra….xếp, cất vào cặp, êm thắm.

Hôm đó, thầy Lộc đi ngang qua lớp, thấy không có thầy cô trong lớp nên thầy quẹo vào lớp bằng cửa sau, và nhỏ Dao bị bắt tại trận đang… vi phạm, nhỏ đứng dậy cười hề hề.

 Thầy không la mắng gì, vì thầy Quốc Văn vắng mặt ( sau đó mới biết thầy bị té xe khi trên đường đến trường) nên thầy Lộc bước lên cầm viên phấn vẽ lên bảng hai hình cạnh nhau, một là con mắt hội họa ( ánh đèn pha) một là chổ xẻ của hai tà áo dài giáp với lưng quần, nhìn giống nhau, một cái ngang một cái dọc , rồi thầy hỏi:

- Các em thấy có giống nhau không?

- Dạ, giống. Cả lớp lao nhao.

Thầy thản nhiên bảo đó là nơi thu hút ánh mắt của người khác phái , các em là con gái phải ăn mặc kín đáo. Cả lớp cười ầm vì sự ví von của thầy, riêng tôi thì thán phục ý nghĩ đó nên nhớ như in trong đầu.

Do đó, tôi không ngạc nhiên khi thầy và cô đưa ra bức tranh của thầy vẽ để làm quà bắt thăm trúng thưởng và Chị Kim, bà xã anh Phạm Anh Dũng đã có được may mắn đó.

Tôi chụp hình gởi liền tại chổ cho chị Nhãn ở Chicago, như lời tôi đã hứa vì chị không đi tham dự được, chị trả lời

-…you are the best..

lvc28-1-2013-large

Gởi cho anh HT Hùng, anh hồi âm

-…hình em chụp với thầy Lộc dễ thương quá…Có cả thầy Hười, thầy Tài và ư.ư.ư.um..um.. có cả Tam Tạng Kim Trọng từ Sydney qua đó nữa hả, Còn các CHS quanh đó Thọ, Hiền …đâu sao không thấy?

 và gởi cho nhỏ Đoàn Thị Hương, hình của tôi và thầy Lộc, nó viết:

-…Nhìn thầy Lộc mấy chục năm không khác, đẹp hơn lúc trẻ, nét mặt vui tươi không khó như hồi làm giám thị….Tôi đọc xong cười ngất và…chuyển cho thầy.

Tôi không học thầy Hười và Thầy Tài nhưng tôi vẫn nhớ mặt thầy, thầy Tài được đám nữ sinh chúng tôi kháo nhau là thầy...đẹp trai và bây giờ ông vẫn còn phong độ rất…đẹp lão ( xin lỗi cô) Thầy Hười ngày xưa cao to uy nghi rất đường bệ mà đầy nhân hậu và bây giờ vẫn thế, chỉ già đi đôi chút so với 38 năm qua. Thời gian hình như cũng nể nang tướng tá của ông nên không dám…tàn phá nhan sắc của ông nhiều ( sống lâu trăm tuổi nha thầy). Thầy cô cùng hai người con gái là chị Vân Anh và Vân Trang, cũng là cựu học sinh LVC đến tham dự ( hai chị rất giống thầy nhìn là…biết liền)

Và người quen cuối cùng tôi gặp lại là anh Lâm Kim Trọng, học ở trường từ lớp 6, 7, sang lớp 8 là bọn tôi đã…chú ý đến anh ( chắc nhờ cái tên của anh nên muốn hỏi anh muốn Thúy Kiều hay Thúy Vân đó mà). Anh Trọng không…đẹp trai như anh T. Hùng hay anh Hưng nhưng dễ nhìn và rất nhạy cười. Tiếng cười của anh sảng khoái hồn nhiên, cho tới bây giờ hể nghe anh cười trong điện thoại là tôi mường tượng ra một anh Trọng ốm, cao ( chứ không …phì nhiêu như bây giờ)

Bọn tôi có 5 đứa nên xưng danh ngũ quỷ, năm lớp 9 là có thư hộc bàn rồi, Ánh Sương nhận thư PDT, tôi thì nhận của NHA, thư đi tin lại mà mỗi lá thư hồi âm là ý tưởng của…cả 5 đứa, chỉ người viết là nhân vật chính mà thôi…í.. ẹ…

Khi anh Trọng làm Trưởng khối Xã Hội ( nếu tôi nhớ không lầm ) giờ ra chơi anh xuất hiện ở đâu là tụi tôi cũng làng chàng tới vì nghe tiếng cười là biết anh ở đâu rồi. Anh cũng biết bọn tôi nhưng không thân ( vì anh đâu biết có mấy đứa nhóc… ái mộ mình) Anh chỉ nhớ tôi chắc nhờ tôi …đen nhất đám.

Tôi gởi hình của anh, nhỏ Hương xem xong nó… bình lựng

-…Anh Trọng nhìn cũng vậy nhưng nét mặt…nếp nhăn hơi nhiều ( sorry anh Trọng, Hương nói chớ hông phải em)

Lần này anh Trọng đi du lich sang Mỹ từ Úc Châu với bà xã là chị Thoa và hai cô con gái Như Quỳnh, Như Ý ( hai cháu sinh tại Úc nhưng nói tiếng Việt rất giỏi, như Bội Ngọc, con gái tôi vậy, sang Mỹ khi 3 tuổi)

Anh Nguyễn Hàng Chương và bà xã Kim Danh ( nghe đâu được thầy Hưng tặng biệt danh là… Dâu Xịn của LVC đó nhe) đã làm cử chỉ đẹp tặng anh Trong một món quà rất ý nghĩa là cuốn lịch 2013 với hình ảnh đêm họp mặt và gia đình anh Trong ở Bolsa do….tôi chụp. Tôi phải ganh tị vì anh Chương… trọng nam khinh nữ…quá. Nhưng cũng tự an ủi chắc tại anh Trọng ở quá xa còn tôi dù gì cũng ở trên nước Mỹ nên …thôi ( phải không anh Hàng Chương?)

Điều…đáng yêu của anh Lâm văn Tỷ là đã nhận lời gởi cho chị Nhãn cuốn Đặc San…dùm tôi, tôi hứa mà anh Tỷ thực hiện (nên phải cám ơn anh nha anh Tỷ)

Có hai anh chị ngồi cạnh chị Thoa, bà xã anh Trọng, mà tôi…vắt óc mãi mới nhớ là anh Hải và chị Minh Thư, hai anh chị cùng học chung một lớp, mới nhìn ra nhau (theo lời chị Minh Thư kể)

Chụp hình lưu niệm xong thì một nhân vật có tiếng tăm ở quận Cam xuất hiện là anh Kỳ Phương. Anh đã phải chạy xe mấy tiếng đồng hồ để kịp đến …thấy mặt ( chớ hông phải.. họp mặt) bởi lẽ mọi người đang đi từ từ ra cổng, thấy anh tới ai nấy vui mừng làm anh xuất …khẩu thành bài hát, hát cho mọi người nghe liền tại chổ, để rồi bịn rịn chia tay.

Bao nhiêu năm sống tha hương, đây là một cái tết mà tôi ghi lại, bởi vì được gặp lại quý thầy cô, quý anh chị trong mái gia đình LVC, tôi ngỡ mình đang sống lại ngày tháng cũ, trẻ đi vài chục tuổi nên vẫn còn lâng lâng cho đến bây giờ.


- Vân Hà '78 -

 Mùng 2 tết Quý Tỵ 2013




Reader's Comment
Saturday, July 27, 20137:00 AM
Guest
Tôi đọc bài này rất thích ... bài viết của bạn "ngây thơ" 7 hóm hỉnh, nhắc nhớ lại trong chúng ta những kỹ niệm của một thời tuổi nhỏ ... Tôi là Nguyễn Văn Vô K73, xin phép bạn tôi được đăng lại bài này cho những ACE trong trang Facebook của tôi cùng đọc, và cũng xin không chờ bạn đồng ý ...
Send comment
Your Name
Your email address