Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
431,128

Chuyện Đùa Hay Chuyện Thật?

Saturday, April 6, 201312:00 AM(View: 6726)

'

Chuyện Đùa Hay Chuyện Thật?

Cách ăn trộm giờ của công chức thế giới

Phải loại bỏ công chức “ăn cắp” giờ công

Báo Thanh Niên số 83, Chủ Nhật ngày 24-3-2013 trên trang 22, đã đăng bài “ Cách ăn trộm giờ của công chức thế giới” của tác giả Lê Hoàng. Thoạt đầu khi đọc qua tôi cứ ngỡ là ông viết …tiếu lâm cho vui, vì bên cạnh bài ấy có mấy câu chuyện cười để độc giả thư giãn sau một tuần làm việc. Nhưng khi đọc lại đoạn mở đầu tôi mới hiểu đó không phải là chuyện của “những người thích đùa”, mà là tác giả …nói thật! Đoạn mở ấy như sau: “Gần đây, dư luận rộ lên vấn đề công chức nước nhà xao lãng công việc và bà con than phiền ầm ĩ. Nhưng thực ra, theo chúng tôi tìm hiểu, công chức trên thế giới cũng thế, chỉ có điều tinh vi hơn. Dưới đây chúng tôi tiết lộ các phương pháp mà nhân viên nhiều quốc gia ăn trộm giờ công.” Sau đó tác giả “tiết lộ” một số các quốc gia có cách ăn cắp giờ làm việc, xin tóm tắt như sau:

http://yeshn.info/wp-content/uploads/2011/11/man-with-question-mark.jpg

Tại Mỹ: Đến cơ quan bạn được tiếp đón ân cần và nhanh chóng. Nhân viên hỏi han tỉ mỉ rồi chuyển bạn sang bộ phận khác. Tại đó bạn cũng được tiếp đón ân cần, hỏi han tỉ mỉ, và bạn lại được chuyển qua bộ phận khác. Cứ thế cả ngày bạn cứ được tiếp đón, hỏi han, hỏi han, tiếp đón mãi đến cuối ngày vẫn chưa hết… hỏi han!

Tại Pháp: Các cơ quan hành chính đều treo la liệt gương. Công chức phải soi gương chấn chỉnh tác phong mất 2 tiếng, chỉ còn làm việc 6 tiếng mỗi ngày.

Tại Anh: Ở trụ sở, từ bảo vệ cho tới giám đốc thấy người dân tới là lao vào bắt tay, siết, lắc. Cuối cùng thời gian bắt tay ấy mỗi ngày mất toi đi chừng hai, ba tiếng.

Tại Ý: Gặp nhau là hét lên, lao tới…ôm hôn, quay vòng. Ôm hôn thôi cũng đã hết giờ làm việc.

Tại Đức: Dân đến cơ quan phải học thuộc luật mới được tiếp mà nhiều văn bản luật dài đến 3 trang. Vì vậy dân Đức gặp nhau không hỏi:Khỏe không? mà hỏi: Hiểu luật chưa?

Tại Tây Ban Nha : Muốn cơ quan giải quyết nhanh vấn đề gì, người dân phải có giấy xác nhận… vừa xem một trận đấu bò, thế mới lạ!

Tại Nhật Bản: Mọi thứ được giải quyết vô cùng chi tiết. Ví dụ, bạn bị mất một chiếc xe, mỗi bàn chỉ mất 1 phút để khai một chi tiết mô tả chiếc xe. Bàn nhất khai về màu sắc, bàn nhì về giá xe. Và cứ thế bạn phải qua…ba trăm bàn, mất 300 phút!

Tại Thụy Điển: Mọi vấn đề phải được trình bày bằng tiếng Thụy Điển. Nói câu gì không phải tiếng Thụy Điển là phạm luật. Trả lời “OK” là bị cảnh sát bắt ngay!

Tại Thụy Sĩ: Giờ làm việc của nhân viên Thụy Sĩ được tính bằng đồng hồ Thụy Sĩ vô cùng chính xác, tính từng giây. Công sở hẹn 8 giờ. Bạn không được đến 8 giờ kém một giây. Nếu bạn đến 8 giờ một giây: trễ, mời về, ngày mai tới.

Cách ăn trộm giờ của công chức thế giới
Minh họa: DAD ( Báo Thanh Niên)

Những thông tin tác giả nói trên là theo sự tìm hiểu, nhưng tìm hiểu như thế nào, bằng cách nào thì tác giả không nói.

Chuyện công chức nước ta – không phải “xao lãng công việc” như tác giả nói, mà là ăn cắp giờ công- thật sự gây bức xúc trong nhân dân và đã được đặt thành vấn đề nghiêm túc để chính phủ có biện pháp dứt điểm, cho dù những hình thức kỉ luật bước đầu chưa thật sự quyết liệt, chứ không phải nói như tác giả “bà con than phiền ầm ĩ”. Đọc những con số thiệt hại tài chánh của nhà nước do nạn ăn cắp giờ công gây ra chúng ta mới thấy rõ tầm quan trọng .

Báo Người Lao Động online ngày chủ nhật 31-3-2013 trong bài viết: “Phải loại bỏ công chức “ăn cắp” giờ công” đã viết: “Những người khoác chiếc áo cán bộ, hưởng lương từ tiền thuế của dân nhưng làm việc vật vờ, ăn cắp giờ công để “bù khú” ở quán xá cần phải loại bỏ khỏi bộ máy nhà nước”. Một số các ý kiến của quần chúng cho ta thấy tính nghiêm túc và bức xúc của vấn đề: “có đến 30% công chức “có cũng được, không có cũng được”. Điều này đồng nghĩa với việc 30% tiền mà người dân đóng thuế để trả lương cho bộ máy công chức Nhà nước đã bị hoang phí/ 840.000 công chức “không có cũng được”, lương phải trả cho họ khoảng 20.160 tỉ đồng/năm, bằng xây 12 cây cầu kỷ lục như Đà Nẵng mới làm… Chưa nói đến các tệ nạn mấy người này mang lại cho bộ máy chính quyền, nhũng nhiễu dân… Như vậy đất nước không nghèo mới lạ/ Tình trạng “ăn cắp” giờ công như Báo Người Lao Động phản ánh không sai ở tất cả các cơ quan quản lý Nhà nước hiện nay ở các đô thị thuộc các tỉnh miền Trung. Lãnh đạo không nên ngồi chờ dư luận phản ánh mới chấn chỉnh mà phải có cái nhìn tổng thể tình hình cơ quan mình mà thực hiện. Nhưng theo tôi tình trạng chung của các quan lãnh đạo hiện nay là nể nang nhau, ngại nói và quan trọng nhất là chính lãnh đạo cũng có vấn đề về năng lực, cũng sẵn sàng “ăn cắp” giờ công”.

Rất nhiều công chức Nhà nước đang

Rất nhiều công chức Nhà nước đang “ăn cắp” giờ hành chính để làm việc riêng (Ảnh minh họa/ Báo Đất Việt)

Cũng báo Người Lao Động online ngày 02-4-2013: “Ông Phạm Kiên, Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu, cho biết: “Chúng tôi đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành riêng của thị xã, không những thường xuyên kiểm tra đột xuất tại các phòng, ban, hội, đoàn thể, UBND xã, phường mà còn kiểm tra ở các hàng quán trong giờ hành chính để kịp thời phát hiện, xử lý tình trạng bỏ việc ở công sở để làm việc riêng”.

“Ấn tượng” nhất trong việc trị “bệnh” la cà quán xá trong giờ làm việc của CBCC là sự kiện bí thư tỉnh ủy và giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình “vi hành” đến 7 quán cà phê ở TP Đồng Hới và bắt quả tang 15 CBCC đang ngồi đó trong giờ làm việc. Sau chuyến “thị sát”, các quán cà phê ở TP Đồng Hới vào giờ hành chính vắng thấy rõ.”

Một vấn đề khác là những thông tin tác giả Lê Hoàng nêu trên có thật sự chính xác hay không. Cung cấp những kiến thức lệch lạc cho độc giả là điều không phải đạo của người cầm bút. Trong thời buổi bang giao quốc tế và mở rộng du lịch hiện nay, với các hệ thống truyền thông toàn cầu hiện đại thì việc kiểm tra độ chính xác của các thông tin trên hoàn toàn không khó, nhất là đối với một thành phố được bầu chọn là thành phố du lịch hấp dẫn nhất hành tinh năm 2012 như Hội An, nơi mà hàng ngày luôn có hàng trăm du khách đủ các quốc tịch khác nhau đến tham quan, làm việc hoặc ngơi nghỉ. Chỉ cần hỏi ngay các công dân chính quốc là chúng ta có thể có được câu trả lời đúng đắn. Chúng tôi đã hỏi một số du khách và những người nước ngoài làm việc tại địa phương về các thông tin trên. Tất cả đều ngạc nhiên và phủ nhận các điều ấy. Xin đưa ra vài dẫn chứng cụ thể:

- Anh Pau (tên thường gọi ở nhà), người Tây Ban Nha, quốc tịch Tây Ban Nha (TBN), sống ở thành phố La Seu d’Urgell, lấy vợ Việt Nam, nhà ở số 601 đường Hai Bà Trưng, Tp Hội An, Quảng Nam. Mỗi năm anh đều về thăm Hội An với vợ. Khi nghe tôi hỏi về việc người dân TBN phải có giấy chứng nhận xem đấu bò thì cơ quan công quyền mới giải quyết nhanh các thủ tục. Anh lắc đầu bảo không hề có điều ấy. Anh cho biết rất ít người TBN đi xem đấu bò, mà khán giả phần lớn là khách du lịch nước ngoài. Họ xem cho biết. Anh cười nói: đi xem thì mua vé vào cửa, chứ ai chứng nhận anh đi xem làm gì. Anh cho biết thêm đấu bò ở TBN bây giờ không phổ biến như hồi xưa nữa.

- Chúng tôi gặp và trao đổi với một cặp vợ chồng người Đức, tên là Nora và Johannes Traube, địa chỉ: Schelling Str. 99 80798, Munchen (Munich), Deutschland (Germany). Nghe chúng tôi hỏi có phải người Đức khi gặp nhau không hỏi thăm sức khỏe mà chỉ hỏi “Hiểu luật không?”, và muốn được kí giấy tờ phải học thuộc các điều luật dài đến 3 trang giấy. Họ cười bảo: “không biết trên thế giới có quốc gia nào như vậy không, chứ nước Đức chúng tôi chẳng bao giờ có điều ấy. Người Đức chúng tôi rất kỉ luật nhưng cũng biết lịch sự chào hỏi nhau chứ!”

- Khi được hỏi việc phải dùng tiếng Thụy Điển, chứ dùng tiếng nước khác sẽ bị phạm luật tại Thụy Điển và bị cảnh sát bắt ngay, các du khách Thụy Điển mở tròn mắt: “Chao ơi, nếu thế thì đất nước chúng tôi chẳng có lấy một du khách nào tới cả, và sẽ là đất nước lạ lùng nhất hành tinh này”. Họ còn cho biết thêm, ngoài tiếng Thụy Điển, thì tiếng Anh được dùng rất rộng rãi , chứ chẳng bao giờ có chuyện trả lời “OK” là bị cảnh sát bắt ngay. Ngoài ra, theo John Schauble trong cuốn The SBS World Guide, NXB Text Publishing Company Melbourne, Australia 1993, còn cho biết tiếng Phần Lan và tiếng Lapp (Lapland: một vùng lãnh thổ nằm phía bắc Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan) cũng được dùng gần như là ngôn ngữ chính ở miền bắc Thụy Điển. Hoặc chỉ cần gõ Google là chúng ta có ngay thông tin: “Gần 80% người Thụy Điển nói tiếng Anh như là ngoại ngữ vì một phần tiếng Anh là ngoại ngữ đầu tiên trong trường học và phần khác là vì tiếng Anh có rất nhiều trong chương trình truyền hình. Đa số học sinh chọn tiếng Đức là ngoại ngữ thứ nhì, nhưng gần đây tiếng Tây Ban Nha đang được ưa chuộng và đã vượt qua tiếng Đức tại một số trường.”

- Chúng tôi có thể nêu thêm vài thí dụ nữa, nhưng có lẽ ba dẫn chứng trên cũng đủ để chúng ta thấy rằng các thông tin trong bài viết của tác giả Lê Hoàng là không có cơ sở. Chúng tôi không rõ tác giả đã có các thông tin đó từ đâu vì tác giả không dẫn nguồn.

Một vấn đề cũng cần nói đến là tác giả viết bài ấy có dụng ý gì. Có phải tác giả muốn nói việc ăn cắp giờ công của công chức nước ta có đáng gì đâu mà phải “ầm ĩ” lên như thế bởi vì trên thế giới, ở đất nước nào mà chẳng có chuyện giờ công bị ăn cắp – kể cả các quốc gia tiên tiến, văn minh nhất thế giới – khi ông viết: “công chức nào trên thế giới cũng thế, chỉ có điều tinh vi hơn”. Vậy thì chuyện ăn cắp giờ công theo ông chỉ là “chuyện thường ngày ở huyện”, bình thường thôi, trong khi thực tế nó là một trong những nỗi nhức nhối của xã hội, nỗi bức xúc lớn của nhân dân ta hiện nay và chính phủ đang cố gắng chấn chỉnh, hay nói như báo NLĐ là cần phải loại bỏ ra khỏi bộ máy nhà nước, vì sự ăn cắp giờ công cũng có nghĩa là ăn cắp công quỹ, ăn cắp tiền thuế của nhân dân lao động, một dạng tham nhũng đang làm nghèo đất nước. Chúng tôi không có ý “chuyện bé muốn xé cho to”, nhưng chúng tôi tin quý độc giả cũng không thể nghĩ khác khi đọc bài báo này. Sao ông không tìm và nêu lên những tấm gương làm việc có tinh thần trách nhiệm cao, ngay trong nước ta, cần gì phải ở nước ngoài, để cho những công chức đang ăn cắp tiền của nhân dân may ra cảm thấy hổ thẹn mà tự biết tu sửa, đằng này ông lại nêu lên những kẻ đồng hội, đồng thuyền không phải để phê phán mà dường như để…học tập kinh nghiệm mà ăn cắp giờ công tinh vi hơn chăng?

Cần nói thêm, những thông tin trong bài viết đã không có thật, mà vài chỗ chẳng ăn nhập gì với chủ đề “cách ăn trộm giờ” của nhân viên chính phủ, như ở Thụy Sĩ, công chức làm việc đúng đến…từng giây, thì họ ăn trộm giờ chỗ nào? Theo tác giả thì nhân viên chính phủ đều dùng đồng hồ Thụy Sĩ, vậy 9 triệu dân (hoặc 5 triệu người lớn) của quốc gia này cũng đều phải dùng đồng hồ Thụy Sĩ cả và tuyệt đối không khác nhau lấy một giây sao? lấy đồng hồ chuẩn nào để bảo sớm hơn hoặc trễ hơn một giây? Còn ở Nhật, nếu giải quyết vấn đề rất chi tiết thì chỉ tốn thời gian chứ công chức có ăn trộm giờ công đâu.

Mặt bằng dân trí ngày nay cũng đã tương đối cao, biết đâu đúng, đâu sai, chẳng phải nói gì cũng được.

Một bài viết như trên khó thể chấp nhận, nhất là trên mặt báo.

Doãn Lê

 

Send comment
Your Name
Your email address