Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
431,589

NHỮNG NGÀY VUI..

Wednesday, April 10, 201312:00 AM(View: 6177)

Những Ngày Vui...

Nhãn và Trang đã mất liên lạc sau năm 1975, mãi đến năm 2010 Trang về VN mới gặp lại Nhãn trên trang web LVC và nhờ Hùng tụi Trang mới gặp được Thầy Ngàn. 

Ngày 26/3/2013 Trang và anh Châu rước Nhãn tại Phi trường San Jose lúc 10:30 PM sau 39 năm. Nghỉ lại 1 đêm , sáng 27/3/2013 Trang và Nhãn ra phi trường San Jose đi Portland. Phi trường cách nhà Trang khoảng 15 phút lái xe. 

Nhãn và Trang ngồi trên máy bay Alaska đến Portland cùng với những lời chỉ dẫn của thầy Ngàn trên Iphone – Đến Portland lúc 10:15' sáng - Thầy Ngàn gọi ngay và căn dặn rằng phải đi theo lời chỉ dẫn của thầy. Thầy cho biết Cô Thầy Hồng Châu cũng sẽ đến nhà thầy cùng lúc để gặp hai em.

 blank

Portland ngày nắng

Tụi Trang đi xe lửa từ phi trường đến trạm kế cuối cùng gần nhà thầy. Xe lửa vừa ngừng thì thấy một người bước xuống, hình dáng thật là đẹp như môt cô giáo đến hỏi có phải em là Nhãn không? Dạ thưa cô phải, em là Nhãn. Vậy cô là cô Hồng Châu à ? thầy cô Hồng châu đáp cùng chuyến xe lửa mà Trang và Nhãn không biết bởi vì tụi Trang ngồi ở toa cuối mà thầy cô Ngồi ở toa đầu. Vừa hớn hở vui mừng thì Thầy Cô Ngàn cũng vừa đến để rước tất cả về nhà Thầy cô. Trang nói gần mà Thầy, tụi em đi bộ được. Bốn thầy cô cùng cười, coi gần vậy mà đi bộ thì ngày mai tụi em mới tới nhà Thầy.
img_1651-large-content
Thầy cô Ngàn, Cô Hồng Châu, Nhãn và Trang

Về đến nhà thì thấy trên bàn ăn đã có sẳn: lẩu Thái rất ngon, tụi Trang đói bụng quá chưa nhai đã nuốt... cô Hồng Châu mang theo bánh Pate Chaud đến nữa. Tất cả ăn uống và nói chuyện đến 3:00 chiều. Trong thời gian kể chuyện cho nhau nghe thì Nguyễn Hoàng Tuấn ở bên Đức phone đến để chào thầy cô và chúc mừng tụi Trang đến nơi bình an. Tuấn cũng rất muốn đến thăm thầy cô và chung vui với tụi Trang. Đến 3:15 chiều thầy cô Hồng Châu ra về. Trước khi đưa thầy cô về Thầy Ngàn đề nghị chụp 1 tấm hình trước nhà Thầy . Kế đó thầy trò tiếp tục câu chuyện và sau đó Trang và Nhãn đánh 1 giấc đến 9:00 tối. Cô đánh thức tụi Trang dậy để ăn cơm chiều và hàn huyên mãi đến 12:00 giờ khuya, thầy cô bảo đi ngủ để mai còn đi leo núi trượt tuyết.

Sáng Thứ Năm thầy cô dậy sớm chuẩn bị đồ ăn để đi núi. Tụi Trang ngủ đến 9:00 mới dậy, vì không mang theo đồ ấm và giầy leo núi. Thầy cô phải chuẩn bị áo lạnh và giầy đi tuyết (cảm thấy mình như đứa trẻ 7 tuổi được cha mẹ lo cho ấm trước khi đến chỗ lạnh). Sau vài tiếng lái xe thì đến núi Hood, để ngắm một đỉnh núi đầy tuyết trắng xóa với sương mù. Hôm ấy rất nhiều gia đình dẫn con đi trượt tuyết bởi vì là ngày nghỉ lễ của học trò.

img_1676-large-content


[Mount Hood (được bộ lạc Multnomah gọi là Wy'east), là một núi lửa dạng tầng ở vành đai núi lửa Cascade tại bắc Oregon, ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Núi lửa này nằm cách thành phố Portland 50 dặm (80 km) về phía đông-đông nam, ở biên giới giữa Clackamas và Hood River. Núi Hood là đỉnh có tuyết bao phủ với độ cao 11.249 ft (3.429 m) và có 12 sông băng. Đây là ngọn núi cao nhất ở Oregon và cao thứ 4 trong dãy núi Cascade. Núi Hood được coi là ngọn núi lửa tại Oregon có khả năng phun trào nhất, dù căn cứ vào lai lịch của nó, việc một vụ phun trào dữ dội là khó xảy ra. Dù sao người ta vẫn ước tính sẽ có một vụ phun trào trong vòng 30 năm nữa với xác suất từ 3-7%]

Vừa đến ngọn núi thì Nguyễn Hoàng Tuấn lại gọi đến.. Ước gì Tuấn được đến cùng với tụi Trang.

Sau đó Thầy Cô đưa tụi Trang đến thành phố chính của Oregon. Nếu Oregon nổi tiếng với phong cảnh đa dạng, từ bờ duyên hải Thái Bình Dương lộng gió, các ngọn núi lửa hùng vĩ của dãy Cascade quanh năm tuyết phủ, những cánh rừng rậm xanh thẳm huyền bí và các hoang mạc trên cao nguyên thì Portland làm quyến luyến lòng người bằng vẻ đẹp êm đềm, lịch lãm của một thành phố trí thức. 61_big-content

Rồi đến thành phố Hillsboro gần nhà thầy cô, Hillsboro là thành phố lớn thứ năm trong tiểu bang Oregon và là quận lị của Quận Washington. Nằm trong Thung lũng Tualatin bên phía tây Vùng đô thị Portland, thành phố là nơi có nhiều công ty kỹ thuật cao hình thành nên biệt danh được biết đến là Rừng Silicon. Rất nhiều building của hãng Intell gần nhà thầy và nhiều building khác đang xây cất, hai bên đường những hoa anh đào vào đầu mùa, đua nhau mỉm cười rất đẹp. Ngồi trên xe lửa chạy qua thành phố và bây giờ ngồi trên xe của thầy nhìn ra quá đẹp, ước gì tất cả các bạn có mặt để chung vui với thầy cô và tụi Trang.

Ngày hôm sau (thứ sáu ) thầy cô đưa tụi Trang đi xem đập nước Bonneville .

Đập thủy điện Bonneville nằm trên sông Columbia, cắt ngang giữa hai bang Oregon và Washington. Đập được xây dựng với mục đích ban đầu là tạo một con đường nối liền hai bang, đồng thời lợi dụng sức nước để cung cấp điện. Một điều thú vị ở đây là bạn có thể tham quan phía trong các turbine trong lúc mọi thứ vẫn đang hoạt động.

img_1687-large-content

Bonneville nổi tiếng vì quy mô xây dựng đồ sộ và nằm giữa một vùng sông núi tuyệt đẹp, ngoài ra cũng còn vì một câu chuyện nhân văn liên quan đến cá hồi. Sông Columbia vốn là nơi cá hồi từ biển Tây Bắc Thái Bình Dương quay về đẻ trứng rồi chết theo tập quán của loài.

Khi đập chuẩn bị xây, các nhà nghiên cứu biết rằng với đặc tính của cá hồi, chúng sẽ cố gắng đến chết để vượt qua Bonneville chứ không bỏ cuộc hoặc tìm đường khác. Do vậy chính phủ Mỹ đã đầu tư hơn một tỷ USD, phối hợp cùng các nhà khoa học và cư dân ven sông nghiên cứu tập quán của loài cá này.

Nhờ đó, họ tạo ra được những bậc thang cá (fish ladder) mô phỏng sát với điều kiện tự nhiên giúp cho cá hồi vượt thang vào trong hồ. Cá cái vào trong hồ rồi sẽ được bắt lên, mổ ruột, lấy trứng thụ tinh với tinh trùng cá đực.

Người ta sẽ ươm trứng cho đến khi chúng nở rồi thả cá con về với tự nhiên. Số lượng cá bơi qua các bậc thang được đếm rất chính xác bằng những nhân viên làm việc ở đây. Thật khó hình dung được trong một môi trường làm việc kỹ thuật cao như vậy lại có người có thể ngồi đó hằng ngày và làm mỗi một việc là đếm cá!

t60-8

Các bậc thang giúp cá hồi vào trong hồ

Nhãn nhìn những con cá đua nhau bơi lội trong một khuôn khổ giới hạn mà nghĩ đến một rừng người đang vội vã đi qua cầu để bắt kịp một chuyến xe lửa về nhà sau 8 giờ làm việc ở thành phố Chicago, đoàn người như một bầy kiến, thì dưới lòng đáy hồ này, cũng có một bầy cá đông như bầy kiến bò theo trên đường.

Thầy dừng lại ở Multnomah Falls.

Oregon có một “đặc sản” nổi tiếng là hàng trăm thác nước hùng vĩ. Các thác đẹp ở gần Portland đều tập trung trên con đường Columbia River Gorge, cách trung tâm thành phố khoảng 30 phút lái xe.

Đường này chạy dọc theo con sông Columbia - con sông rộng và dài nhất ở bờ Tây nước Mỹ. Trải dài hai bên bờ sông toàn đá và thác, chen lẫn vào đó là những cụm thông viền xanh cho các ghềnh đá uy nghi.

img_1716a-large-content

Nổi tiếng nhất Portland là thác Multnomah cao thứ nhì nước Mỹ, thường thì phải ngửa cổ hết sức mới thấy được đỉnh thác nằm ở độ cao 188m trên núi Larch. Chỗ quãng giữa của thác, ngay ở phía đằng trước có một cây cầu nối hai bên sườn núi. Nhờ có lối đi dẫn từ dưới đất lên đến cầu nên ta có thể leo lên đó để ngắm thác và chụp hình. Thực ra thì thác Multnomah gồm nhiều phần trải dài, đẹp nhất là phía sau cầu, nước trắng xóa đổ từ trên xuống như từng lọn mây.

Rồi tất cả tiếp tục đến Phi Trường Portland để bay về San Jose. Trên đường về thầy chạy xe dọc theo dòng sông làm Nhãn nhớ về cuộc thám hiểm của Lewis và Clark trong suốt thời gian mùa đông 1805-06 tại Fort Clatsop đi tìm thế "WEST" of the USA. thầy chỉ núi lửa South Sister được biết đã gần như ngừng hoạt động. 

Khi dừng lại Phi trường Nhãn cảm thấy một ngày Phục Sinh thật là vui vẻ – thầy nói hôm nay là một ngày trong một năm thầy cô không ăn thịt.

Khi chia tay, thầy căn dặn, lần sau em nhớ dẫn thêm các bạn đi theo, thầy còn nhiều chỗ ngủ. Dạ thưa thầy để em gửi thư mời các bạn. Hởi các bạn ơi, ai muốn đi thăm thầy, thì giơ tay lên nha, để thầy đếm. Thầy còn nói nếu các em đến trễ quá thầy già đi, thầy sẽ không lái xe được, mà Cô thì không biết lái xe. - không sao, các em sẽ lái xe, thầy sẽ hướng dẫn.

dsc01147-large-content

Sáng thứ bảy anh Châu đưa tụi Trang đến thăm anh Nguyễn văn Thọ. Khi text message đến anh Thọ, Nhãn xin phép anh được ăn ở nhà cho ấm cúng .. vì anh Thọ là đầu bếp rất giỏi. Trước hết anh chở tui Trang đến nhà hàng để ăn điểm tâm (lúc 12:30 trưa). Sau buổi ăn sáng, anh đưa tụi Trang đến một chỗ đẹp tuyệt vời tên là Shoreline Park in Moutain View, gió biển hiu hiu ..trời mát mát như những ngày gió tết ở Việt Nam. Với một sức khỏe trời cho(?), anh Thọ đi bộ không biết mệt.. anh chụp rất nhiều hình...và.. anh líu lo kể đủ mọi chuyện cho tụi Trang nghe, hình như trong tư tưởng và trái tim anh đang sống lại với những ngày ngồi trong lớp 9P.

Rời khỏi công viên đã xế chiều, anh Thọ chở tụi Trang đến Nhà thầy Vân, thầy Vân hỏi .. Thầy Bằng có khỏe không .. Thầy vân cùng tuổi với thầy Bằng .. không biết thầy Bằng lúc này ra sao? thì Nhãn vội mở web LVC cho Cô Vân xem hình NTT.

Thầy đề nghị đi tiệm ăn nhưng anh Thọ mời thầy cô Vân đến nhà anh ăn cơm chiều vào lúc 7:00. 

Khi rời nhà thầy Vân anh Thọ điện thoại Thầy Kim Anh đến rước thầy Vân đến nhà anh Thọ để ăn cơm tối. Anh vừa lái xe vừa gọi Hiến (k76). Ngồi trên xe của anh Thọ, đi đến chợ để mua thức ăn về nấu. Như anh Thọ kể những món anh ấy nấu như sau (nhãn sao chép lại: Một bữa cơm thân mật đầm ấm với vài món thầy cô và các bạn thích như món mắn tôm chà cuốn với tôm thịt ba rọi .cá hấp đậu hủ, và cá thác lác từ Saigon nấu lẩu khổ qua, thầy cô rất thích bởi vì ở nơi đây mà hưởng được hương vị cá thác lác - đúng là một đầu bếp khó tìm. Nhìn anh Thọ đi chợ, mua thực phẩm - anh chọn rất kỹ, anh chọn thit, chọn xương để nấu soup, ....(lúc anh đi bộ từ chợ đến chổ đậu xe tụi Trang nhìn đằng sau lưng của anh và nói lén - số anh này khổ thật, anh ta đi thật nhanh --Nhãn nhớ mỗi lần Nhãn đi công tác ghé thành phố San Francisco mà không gặp được anh Thọ, anh ta nói từ San Jose đến đó xa lắm - rồi anh nói nếu có duyên, thì một ngày nào đó sẽ gặp).

 Hiến tiếp chuyện với thầy cô để anh Thọ trong bếp với chị Trang. Còn Nhãn thi chơi game với cháu của anh Thọ. Cathy thật là dễ thương và nhanh tay, trận đấu nào Nhãn cũng thua hết. Cô ta nhìn sự thất vọng trên gương mặt Nhãn .. nhẹ nhành nói … “I let you win this time. I am going easy on you - okay ”. Rất tiếc là khi về Nhãn quên chào cô nàng nhỏ bé đó

 Thầy Vân rất vui, thầy nghe lại những bài nhạc cổ điển thầy thích Serenade (Schubert) và những bài nhạc Pháp. Thầy Vân được tặng CD copy ngay những bài thầy thích..

Thật sự một ngày vui, thầy trò và bạn bốn mươi năm gặp lại ....... 

dsc01172-large-content
Trang,Cô và thầy Vân, Hiến '76, Nhãn (đứng)
dsc01174-large-content
Thầy cô Kim Anh, Thọ, Nhãn và Trang (đứng)

Anh Thọ rất khéo léo và nhanh nhẹn trong nhà bếp, chỉ một thoáng là anh đã làm xong một bữa ăn thật thịnh soạn...món nào cũng ngon và hấp dẫn nữa….tất cả thầy trò vui vẽ ngồi vào bàn ăn.... Rồi anh Thọ kể chuyện về tụi Trang đã ghé Oregon để thăm Thầy dạy toán....Thầy Vân hỏi à Ngàn...Ngàn...Ngàn có phải...thầy chưa dứt lời, anh Thọ nói nhanh - gọi thầy Ngàn để Thầy Vân và thầy Kim Anh nói chuyện với thầy Ngàn. Nhãn nghĩ anh Thọ nhanh trí thật. Nhãn gọi thầy Ngàn thế là 3 thầy trò chuyện gần 20 phút trên Phone. 

 img_0022-large-content

Buổi tiệc nào rồi cũng tàn, thầy cô ra về . Anh Thọ đưa tụi Trang về nhà cũng gần nửa đêm.. Sáng hôm sau Chị Trang và anh Châu đưa Nhãn lên máy bay trở về Chicago với 9 đòn bánh chả lụa mà anh Châu gói rất kỹ.

Mời xem tiếp một số hình ảnh trong chuyến đi này





Reader's Comment
Saturday, April 13, 20137:00 AM
Guest
Em Nhãn,
Em biết không, khi gặp em và Trang, cô như thấy lại ngôi trường xưa, nơi chỉ một thời gian ngắn dạy học lúc cô còn rất trẻ. Ngôi trường có cái tên rất đơn sơ là TrungHọc Cộng Đồng Quận 8 Saigon, trường còn rất nghèo, lèo tèo mấy lớp ĐệThất, Lục, Ngũ....còn học trò thì chất phác mà tình nghĩa thì vô cùng...Sau 1975, cô tưởng như mất hút ngôi trường cũ, vậy mà TrầnMinhTrước(Sydney, Úc)đã tìm ra cô, đưa cô trở lại với kỹ niệm tưởng đã mất, rồi cô liên lạc được với Thầy Bằng, thầy cô Ngàn, rồi được gặp Nhãn với Trang, không gì vui hơn ở cái tuổi hưu trí nầy.Cám ơn cuộc gặp gở với với 2 em.
Thăm em.
Cô Châu
Saturday, April 13, 20137:00 AM
Guest
Chị Nhãn và chị Trang,

Trước hết chúc mừng 2 chị đã gặp nhau sau bao năm cũng như gặp lại người bạn thân mến ở San Jose. Merci 2 chị đã đại diện tất cả đi thăm Thầy Cô và tiếp tục nối kết tình thân, đạo lý Thầy trò cùng tình bạn.

Đọc bài viết của 2 chị trong chuyến đi thật chi tiết, được biết thêm nhiều thắng cảnh, lịch sử,...và nhất là về Thầy Cô & bạn của mình thật là lý thú. Đây chính là điều tiêu biểu Hùng ước ao lâu nay, mổi người chúng ta lưu lạc mổi nơi có dịp thăm viếng bạn học Thầy Cô hay viết về nơi mình sinh sống để chia xẻ cùng tất cả. Thật cảm động khi đọc đoạn đi chơi tuyết “Sáng Thứ Năm thầy cô dậy sớm chuẩn bị đồ ăn để đi núi. Tụi Trang ngủ đến 9:00 mới dậy, vì không mang theo đồ ấm và giầy leo núi. Thầy cô phải chuẩn bị áo lạnh và giầy đi tuyết (cảm thấy mình như đứa trẻ 7 tuổi được cha mẹ lo cho ấm trước khi đến chỗ lạnh). Sau vài tiếng lái xe thì đến núi Hood, để ngắm một đỉnh núi đầy tuyết trắng xóa với sương mù.” Điều này cũng mang đến một niềm vui rộn ràng trong lòng là "oh cám ơn Thượng Đế...Thầy Cô mình vẫn còn khỏe mạnh, vẫn thương mến học trò như ngày nào dù qua bao biến động & trầm luân của thời cuộc."

Tất cả chúng mình luôn cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô cùng như chính chúng ta có 1 tình bạn keo sơn và luôn tin tưởng cho 1 ngày mai tốt hơn.

Mong sẽ nhận được nhiều hơn nữa những chia xẻ, trao đổi và thăm viếng nhau như thế này.

Mến,
_________
Thanh Hùng


Send comment
Your Name
Your email address