Tiếng Việt
Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
425,732

Đầu Xuân đi thăm cô Khắc. . . ( Hồ Công Hưng - 28/2/2009)

01 Tháng Hai 200912:00 SA(Xem: 17851)

Đầu Xuân đi thăm cô Khắc. . .

(Ghi lại chuyến đi thăm Cô Khắc sau Tết Kỷ Sửu - 15.2.2009)



Lâu lắm rồi, chúng ta không đi thăm cô. Lâu đây, dường như là trên hai năm, bạn đồng nghiệp và học trò cũ của cô mới lại cùng nhau đi tập thể. Chứ riêng cá nhân thì tháng 4 năm rồi vợ chồng Hàng Chương và Kim Danh có đến chào từ giả cô trước khi đi Mỹ định cư, cách đây một năm Bạch Lang và một năm rưởi, bản thân người viết đã một mình đi xe buýt lên trao tận tay cô món tiền của một học trò cũ ở nước ngoài gửi cho cô. Vì lâu như vậy, nên từ nhiều tháng nay, các CHS LVC bàn nhau tìm dịp tổ chức đi thăm người cô đang chiến đấu với căn bệnh quái ác nơi cái miếu nhỏ cách xa thành phố độ hơn một giờ Honda.

Và không có dịp nào hay cho bằng sau Tết. Đây cũng là chuyến du xuân lên cửa khẩu Mộc Bài để mua sắm và tham quan chợ trời biên giới miễn thuế do một CHS LVC, bạn Nguyễn Ngọc Quý ’76 đang làm giám đốc. Theo dự kiến của “người tổ chức mọi thắng lợi” Nguyễn Thị Hiệp, nếu số người ghi danh tham dự quá ít không đủ để mướn một chiếc xe 16 chỗ thì đành đi xe buýt, ghé Trảng Bàng thăm cô, rồi đón xe buýt tiếp tục đi Mộc Bài, chỉ cách đó 20 km. Ngày đi là thứ bảy 07.2.2009 nhằm 13 tháng giêng năm Kỷ Sửu, không khí Tết vẫn còn và cũng để chứng kiến cảnh đông đảo bà con đi mua sắm. Số người tham gia lúc khởi hành tại đường Dã Tượng, Quân 8, gồm có cô Nguyễn Thị Tố, cô Kim Hoàng, vợ chồng thầy Hưng và 10 CHS từ cấp lớp 72, “Chị Hai” Tuyết Lâm đến cấp lớp 78, Phan Thị Kim Phượng, còn lại thuộc cấp lớp 75 mà đa số lần đầu tiên muốn gặp lại cô sau hơn 30 năm, như Lê Thị Tư, Liên Hoa v.v... Xe đến đón thầy Bằng trước siêu thị Coop Mart gần cầu Tham Lương. Trên con đường xuyên Á rộng thênh thang, lác đác đó đây nhiều cây mai nở muộn còn khoe sắc vàng hoà một màu với các chùm hoa osaka (bồ cạp nước) bắt đầu nở sớm, giữa khí trời mát dịu của ngày đầu xuân như báo hiệu một chuyến đi vui vẻ và nhiều ấn tượng.

Trước khi vào thăm cô, đoàn ghé dùng bữa sáng tại nhà hàng Út Huệ, đăc sản bánh canh và bánh tráng thịt luộc Trảng Bàng, từng nổi tiếng đông khách, nhưng từ vài năm nay lại nổi danh với cách tính tiền thiếu đàng hoàng với khách. Mà cái chiêu bà chủ nhà hàng thường áp dụng đối với các đoàn đông người là cho tài xế ngồi ăn riêng “như thể đãi ngộ” để rồi cộng vào hoá đơn tiền xuất ăn của bác tài cao hơn bất thường, tính luôn cả số quà “tự nguyện” biếu thêm. Đi chơi mà gặp chuyện phải “đồ” nhà hàng như thế này chẳng những bực mình mà còn mất thời giờ vô ích. Lần sau, xin “bái bai” Út Huệ.

cokhacaĐường vào Miếu Bà Chúa Xứ từ ngày mở thêm một con lộ lớn xẻ ngang, cảnh quan thay đổi nhiều, nên cần phải định hướng đúng mới có thể đến nơi dễ dàng. Chốn tu hành của cô vẫn còn tỉnh mịch với cây to bóng mát trước một cánh đồng mùa này làm rẩy trồng đậu ve xanh rì. Đến thăm cô gặp lúc Miếu đang xây cất thêm nhà bếp mới chuẩn bị cho mùa vía bà sắp tới, nên cô dặn dọn bàn ghế tiếp khách tại tiền sảnh khuất sau ngôi miếu. Cô bước ra chào khách trong bộ đồ bà cokhac01aba màu nâu sồng, đầu tóc mọc khá dài trên gương mặt bầu bỉnh khoẻ mạnh hơn nhiều so với những lần trước, dáng vẻ như một bà nông dân miền Tây thứ thiệt hơn là một người tu hành. Nhưng khi chủ khách chào hỏi nhau và an vị, cô bắt đầu “thuyết pháp” thì chứng tỏ cô là một nhà tu đã “đắc đạo”. Việc đầu tiên là trao cho cô các phong bì do học trò cũ gửi cho cô: 1 bì thư 50 đô Úc của Phạm Thị Thảnh ’76 và 2 triệu của Lâm Kim Trọng ’75 từ Úc nhờ chuyển, 1 phong bì 50 đô Mỹ của một học trò giấu tên gửi cho Hiệp và 150 ngàn thầy Hưng còn giữ từ năm ngoái, 1 phong bì của cấp lớp 72 (không rõ bao nhiêu) và một vài người trong đoàn gửi riêng cho cô.

cokhac03aDường như lần nào cũng vậy, khách đến thăm, từ nơi phàm tục vốn phải nói năng cãi vã quá nhiều, nên muốn nhường lời cho kẻ tu hành quanh năm một mình thui thủi với kinh kệ. Người viết bản chất hay dị ứng với chuyện “nhi nữ tình trường” nhưng cũng cảm thấy thích thú nghe cô nói chuyện đời tu của cô.

Ai từng học triết Tây phương đều biết một chủ đề quan trọng của triết gia Henri Bergson, từng đoạt giải Nobel văn chương: “Tiếng gọi người anh hùng” (l’Appel du héros). Chủ đề này có nghĩa đại khái là khi tiếp xúc với một hiền triết, thánh nhân, quân tử, v.v…, mà tác giả gọi chung là “người anh hùng” thì như có tiếng mời gọi khơi dậy cái xu hướng tiềm ẩn nơi mỗi người tìm về chân thiện mỹ. Có lẽ chính vì thế mà cô Tố, một người vốn theo Mác-xít, hình như lần đầu tiên lên thăm cô đã thích thú “thành thật khai báo”, đại để như sau: Mình ở chốn phàm trần gặp lại Khắc như cảm thấy có chút gì thoát tục. Tâm lý học hiện đại chứng minh điều này theo kiểu khác: Hạnh phúc của một người có sức lan toả hay lây nhiễm cho những kẻ chung quanh. Mà qua câu thơ “Tu là cõi phúc, tình là dây oan” của Truyền Kiều thì trong đoàn dường như ai cũng bị trói buộc ít nhiều vào cái nghiệp ái tình, chỉ có cô là người ở trong cõi phúc mà thôi. Một giờ vàng ngọc trôi qua rất nhanh, ai cũng muốn nán lại thêm với cô, nhưng đã có hẹn trước với ông bạn Quý, nên đoàn xin chụp chung với cô vài tấm hình và giả từ cô lên đường đi Mộc Bài.

Đường lên biên giới qua khỏi cầu Gò Dầu mùa này cây cỏ còn xanh um. Càng gần cửa khẩu Mộc Bài, hai bên đường là những cánh đồng cỏ năn nhiễm phèn đặc trưng của vùng đất nghèo nếu không có các siêu thị miễn thuế ở bên này và các casino mộc lên như nấm bên kia biên giới. Bạn Ngọc Quý được báo trước về chuyến đi của đoàn thầy cô và CHS LVC nên từ cửa khẩu Tịnh Biên trở về ngày hôm trước để đón đoàn, dặn bảo vệ cho phép xe chạy thẳng vào bên trong khu chợ trời rộng mênh mông. Người CHS đang làm nhiệm vụ tại vùng biên ải này nhiều lần tỏ ý với thầy Hưng: rất mong được tiếp đón thầy cô và bạn bè cũ đến đây. Sau nghi thức chào hỏi với chủ, đoàn khách đi tham quan và mua sắm thoải mái trong hơn một giờ rồi tập trung ở điểm hẹn để đi dùng cơm trưa. Thông thường nếu chỉ có vài người khách, bạn Quý mời ra cantin dùng bữa bằng các đặc sản cây nhà lá vườn là các loại thịt nguội và bia ngoại bán trong siêu thị, nhưng hôm nay đoàn khá đông lại có thầy cô nên bạn Quý mời ra quán quen thưởng thức các món dân dã miền biên giới. Chủ xị còn chu đáo cho anh em trong Ban Quản trị ra quán trước để chuẩn bị cho bữa chiêu đãi khách được tươm tất. Nhưng do vài người trong đoàn quá mãi mê với buổi chợ ngày thứ bảy đông khách, nên đoàn đến bàn tiệc trễ hơn nửa tiếng, đồ ăn phải hâm lại...

mocbai02aThực khách chia làm hai rõ rệt: Cánh mặc đồng phục Satra của Tổng công ty Thương mại Sài Gòn toàn là nam và một bên là đoàn khách gồm đa số là nữ. Trong phần giới thiệu chủ và khách, bên khách không có ai nổi bật trừ thầy hiệu trưởng và một số nữ thuộc “đội quân phòng không”, còn bên chủ có một nhân vật Phạm Phú Vinh, em ruột của nhạc sĩ nổi tiếng Phạm Minh Tuấn, vốn sinh ra bên nước bạn Cămpuchia nên có vai trò khá quan trọng trong khu siêu thị vùng biên giới này. “Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”, ông bà mình từng nói thế, nên ông bạn Vinh đã không ngần ngại khởi xướng ngay vài bài quen thuộc “góp vui cho bữa tiệc hôm nay” với giọng ca khá chuyên nghiệp. Đáng lý, một giọng ca nữ bên khách phải xung phong “đáp lễ” ngay mới đúng điệu, nhưng hôm nay đợi bên chủ có thêm vài đại diện tiếp ứng bằng vài câu vọng cổ thì Bạch Lang mới đứng lên trổ tài. Thế mới biết, trong những dịp như thế này, giá mà có Phi Phúc, Hoàng Sang thì hay biết mấy. Thấy tình hình bên trọng bên khinh trong bữa tiệc giao ngộ vui vẻ, thầy Hưng cũng xin tự nguyện góp mặt bằng giọng ca “đang xuống”...

Rồi bữa tiệc cũng phải tàn, cuộc vui cũng phải chấm dứt, chủ khách chia tay nhau với lời hẹn có ngày tái ngộ, kết thúc chuyến ngao du đầu xuân một công hai việc, đầy nghĩa tình: nghĩa tình của đồng nghiệp và học trò cũ đối với cô Khắc và nghĩa tình của bạn Quý đối với thầy cô và bạn bè cũ.

Hồ Công Hưng(tháng 2.2009)



Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn