Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
434,105

Chuyến du lịch miền Trung đất nước... ( Vũ Sinh Hiên - 8/8/2009)

Monday, August 10, 200912:00 AM(View: 16466)

CHUYẾN DU LỊCH MIỀN TRUNG ĐẤT NƯỚC 2009

(Ghi lại chuyến dã ngoại CHS LVC 15-20.07.2009)

 * 23g00 thứ Tư, 15/07/2009: Khởi hành, ga sàigòn.vusinhhien
 * 19g30 thứ Năm, 16/07/2009 : Tới ga Đồng Hới – Quảng Bình.
 * 06g30 thứ Sáu, 17/07/2009 : Tham quan Động Phong Nha.
 * 13g00 :Về Huế, qua sông Bến Hải, Thánh địa La Vang, chợ Đông Hà.
 * 20g00 :Thưởng thức chương trình ca Huế trên sông Hương.
 * 08g00 thứ Bảy, 18/07/2009 : Tham quan Đại nội, Chùa Thiên Mụ.
 * 13g00 :Tham quan lăng Tự Đức, lăng Khải Định.
 * 15g00 :Đi Lăng Cô, tắm biển, sinh hoạt nội bộ.
 * 07g30 Chúa Nhật, 19/07/2009 : Đi Đà Nẳng, tham quan Ngũ Hành Sơn, Cơm trưa.
 * 13g30: Lên tàu về lại Sàigòn.
 * 05g30 thứ Hai, 20/07/2009 : Đến ga Sàigòn. Chia tay.

Lời tự thú trước bình minh của người viết bài tường thuật này: sau khi về đến Sàigòn, một cơn lười quái dị ập đến. Chất liệu, thơ phú đã ghi được đầy trong máy, vậy mà chân tay rã rời, đầu óc đặc sệt, không muốn cầm đến cây bút hoặc gõ phím. Phải chi người viết được như Thày Hồ Công Hưng, cư ngụ gần bản doanh Dã Tượng, sáng sáng ghé làm vài ve để lấy khí thế, thì đã không ra nông nỗi này. Nhưng đã nhận lời thì phải làm, mong cả làng LVC thông cảm. Và bây giờ thì vào chuyện.

1. CHUYỆN TRÊN TÀU, TRÊN XE...

Đã lâu lắm tôi không đi tàu lửa, bỡi đã có lần trong đời, tởn tới già: chen lấn mua vé, chen lấn lên tàu, chen lấn suốt cuộc hành trình. Nay thì khác hẳn, toa máy lạnh, lạnh đến độ về đêm còn cho hành khách mượn một tấm mền mỏng. Ghế mềm, thênh thang ra vào lối đi ở giữa và mỗi bên hai vị. Chưa ngồi ấm chỗ thì đã có nhân viên tới mời ghi danh bữa sáng mai: cháo, phở bò, phở gà, nhận một phiếu ăn và được phục vụ tại chỗ. Hai bữa ăn chính trong ngày có cơm gà, cơm đậu phụ nhồi thịt, đương nhiên thêm vài cọng giá hoặc rau muống, một môi canh lỏng bỏng. Chấp nhận được với giá 25.000 đồng một phần. Hơi bị đắt so với quán cơm ngoài phố, chỉ với 15.000 đồng là căng bụng. Ngoài ra không thiếu thứ gì: cháo gà, vịt lộn, bia bọt... phục vụ tận... răng. Chỉ có cà phê, nguội ngơ và chán ngắt, giá không mềm so với cà phê của bà Ba ngoài đầu hẻm.

Trên tàu có màn hình tivi treo lơ lửng trước mặt, nhưng chương trình còn sơ sài, nghèo nàn và lạc hậu; chỉ có thể phục vụ các show hài rẻ tiền thu sẵn tuyệt đối không thu được các tin tức của đài trong nước. Ngay cả vài lời chào khách và dăm ba dặn dò khi mới lên tàu, hình như cũng do một giọng nam đọc tại chỗ, vấp váp, ngọng nghịu. Trong khi ở đường phố Sàigòn, những “xỏ lỗ tai đeo bông liền”, “thuốc diệt dán-mối-kiến” hoặc “bánh mì bơ hai ngàn một ổ”, tất tần tật đều được lập trình thu đĩa ra rã ngày đêm.

trainaLVC chiếm gần một nửa toa, ôm đàn hát xướng thoả thích. Màn trình diễn văn nghệ như thế này sẽ được LVC tưng bừng suốt chuyến đi, bởi từ Quảng Bình, một chiếc xe ca (cũng máy lạnh) sẽ đưa đoàn đi từng chặng, từ lúc xuống ga Đồng Hới. Lúc 19g30 ngày thứ năm, 16/07/2009 đến lúc tiễn đoàn ở ga Đà Nẳng lúc 13g00 ngày Chúa nhật, 19/07/2009 để về lại Sàigòn. Sự kết hợp nhịp nhàng này là công đầu của các nhà tổ chức LVC và công ty Tre Việt. Ngồi trên tàu, trên xe mà không phải đeo khẩu trang để tránh nhiễm dịch cúm H1N1, nên thoải mái hát hò, ăn nhậu, bia bọt. Về đến Sàigòn, cả tuần lễ sau vẫn không anh chị em nào nhiễm cúm. Tình trạng sức khoẻ của thày Đoan cũng đã trở lại bình thường. Thày Đoan ơi, phải có một chầu cúng kiếng cách nào đó để tạ ơn Trời Đất, bỏ qua đâu có được, Thánh Thần phạt đó, bận này còn bận khác. (Nghe đâu cái sáng thứ hai hôm ấy ở ga Hoà Hưng, không phải là lần đầu). Xin chúc mừng thày.

Chưa thể kết thúc câu chuyện tàu xe mà không nói tới chuyến về. LVC lên toa số 1 của đoàn tàu SE3 thì đã thấy có một số hành khách, họ lên từ ga Đồng Hới, hầu hết là các thày cô đi dự tập huấn hè ngoài Quảng Bình. Trái ngược hẳn với chuyến đi: không máy lạnh, không mời nước, vẫn giá 435.000 đồng/người. Cựu học sinh LVC chỉ hiền lành với người tử tế, chuyện bất bình thường này trên toa tàu có vẻ không... tử tế. Sau 3 giờ đồng hồ chịu trận, mở tung cửa sổ mà không êm ả gì, LVC đi tìm lãnh đạo tàu đễ tìm cho ra lẽ. Trời!.. một bầy nhân viên đang sát phạt trên chiếu bạc. Nhân viên kỹ thuật vội vàng xuống toa mở máy lạnh, nhưng với thái độ của thời bao cấp, la lối hành khách đã mở cửa sổ để mất hơi lạnh (thực ra máy lạnh chưa mở). Đã vậy thì phải làm cho ra lẽ: mời trưởng tàu xuống lập biên bản. Không thể chối cải cách nào được, trưởng tàu xuống nước, nhỏ nhẹ, ra lệnh nhân viên lấy nước tinh khiết mời mọi người (và cho biết là kể từ ngày 16/07/2009, tức ngày hôm sau LVC rời Sàigòn, có thông cáo chấm dứt việc tặng nước uống cho hành khách). Thày Huỳnh Hữu Lý cương quyết yêu cầu LVC không nhận tặng phẩm này của trưởng tàu, “bởi nếu đã có thông báo thì phải nghiêm chỉnh chấp hành. Chúng tôi mua!”. Căng thẳng tột độ. Về phía LVC, Thu Thủy vẫn duyên dáng, nhỏ nhẹ, bình thản viết biên bản cho hành khách cả toa ký tên. Đàng sau Thu Thủy là phu quân Trần Văn Mui, các bạn Nguyễn Minh Đoàn, Chị Ba Kiên (em chị Ba Đ... và chị của chị Ba X..., cái vụ này cũng làm cho anh chị em một phen cười), Chị Hoa (vợ Anh Diệp Văn Hưng), Ngọc Sương... và trưởng đoàn Nguyễn Thị Hiệp tiếp ứng. Khí thế bừng bừng. Trưởng tàu và các nhân viên trên tàu vẫn tiếp tục xuống nước. Từ khi phụ nữ LVC vùng lên, thái độ NV tàu phục vụ thay đổi khác hẳn so với lúc mới lên tàu...

Nhưng rồi, về đến Sàigòn, các chị thấy tội nghiệp sao đó bèn gọi điện cho Thầy Bằng nhờ Thầy nói lại với chị Thu Thủy – chỉ có Thầy Bằng nói Thủy mới nghe - bỏ qua đừng đăng báo hay thưa gởi làm chi...tội nghiệp trưởng tàu!!!.. Chỉ là giơ cao đánh khẽ. Cho qua luôn. Đúng là phụ nữ dân Nam bộ.

2. NHỮNG ĐIỂM THAM QUAN

Chủ điểm tham quan của chuyến đi năm nay là động Phong Nha. Có hai loại hang động chính ở Phong Nha – Kẻ Bàng: động khô và động ướt. Động khô cao chót vót trên sườn núi, khách tham quan phải leo 170 bậc thang mới tới cửa động. Ngay lập tức, loại hang động này được đặt ra ngoài vòng tham quan...

benthuyen1aĐộng ướt thì... trên cả tuyệt vời, thơ thới hân hoan lên đò máy xuôi giòng sông Son tới cửa động. Trên 500 con đò đậu san sát sẵn sàng phục vụ khoảng 2 triệu khách một năm. Từ cửa động, đò tắt máy, con trai con gái Quảng Bình êm ả lạng lách tránh nhau trong hang, lúc nào nhiệt độ cũng khoảng 28oC, tối đen như đêm 30 nếu không có đèn màu chiếu sáng. Chiều xuống, sau giờ quy định, điện cúp, những con tàu (nếu) còn bị kẹt trong hang thì chỉ còn nước neo lại, ôm nhau mà ngũ trong cái rét lạnh cóng về đêm, chờ ... ngày mai trời lại sáng. Du khách được mời lên thăm các động Bi Ký, Động Tiên, Động Trinh Nữ với bãi cát mịn mượt mà. Tục truyền rằng các nàng tiên của trời đã từng xuống đây tắm gội, đùa giỡn. Hình như có nàng đã mải vui, quên cả giờ về trời, đành ở lại làm kiếp người, tuy vất vả mà dzui! Chả có lời lẽ nào tả được những kỳ công của tạo hoá đã làm ở Phong Nha – Kẻ Bàng, từ hàng triệu triệu năm trước. Mà đấy mới chỉ là 600m tính từ cửa hang, các nhà thám hiểm với những dụng cụ chuyên dùng đã vào sâu được 7km, nhưng vẫn chưa tới tận cùng của Phong Nha. Phong Nha sẽ dẫn về đâu nhỉ? Thiên đàng hay Địa ngục?.. Người viết vẫn thích ở trần gian hơn. Cõi trần có xanh xanh đỏ đỏ, có bia có rượu, có những chuyến đi của LVC mỗi mùa phượng nở.

thachnhu2a
thachnhu6aDi sản thiên nhiên thế giới quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng nằm trong địa phận hành chánh của 6 xã: Tân Trạch, Thương Trạch, Sơn Trạch, Xuân Trạch, Phúc trạch và Phú Định thuộc huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình. Diện tích toàn bộ là 85.754ha, gồm các Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt: 64.894ha, Phân khu phục hồi sinh thái: 17.449ha và phân khu dịch vụ hành chánh: 3.411ha. Nét chung là hệ sinh thái rừng nhiệt đới, núi đá vôi, nằm trong vùng địa mạo Trường Sơn. Hình thành khoảng cách đây 400 triệu năm, có 8 kiểu thảm thực vật chứa đựng trên 2.394 loại thực vật, và 1.072 loài động vật. Ngày 05/07/2003, Phong Nha – Kẻ Bàng đã được công nhận là di sản thế giới tại kỳ họp lần thứ 27 của Ủy Ban Di Sản Thế Giới.

Ấy, sở dĩ phải viết ra đây đôi hàng về địa lý chính xác của Phong Nha – Kẻ Bàng là để làm hài lòng thày dạy Địa năm nào, thày Hồ Công Hưng. Người viết thường bị thày “chê” là đầu óc hơi bị “văn nghệ”, không có chút khái niệm chính xác nào về địa lý.

lavang1a
lavang2aTrên đường xuôi Nam từ Quảng Bình vào Đà Nẵng, LVC đã dừng chân ở cầu Hiền Lương một thời (1954 – 1975) là ranh giới của hai miền Nam Bắc, nếu xuống xe chụp ảnh thì phải nộp 20.000đồng một người vô lý quá nên trong đoàn chỉ ngồi trên xe đang chạy mà xem và chụp ảnh cây cầu lịch sử; Thăm Thánh địa La Vang nơi Đức Mẹ đã hiện ra năm 1798 để yên ủi bà con giáo dân chạy vào đây tránh cơn bắt đạo dưới thời vua Cảnh Thịnh; chợ Đông Hà (Quảng Trị) với hàng hoá thượng vàng hạ cám, đồ dỏm - đồ giả đầy nhóc bán với giá không biết đâu mà trả – như một cái USB Pocket driver 8Gb hiệu SONY bán 120.000đồng đem về xài không được !.. Tưởng rẽ, hóa ra đắt hơn ở Sài gòn xa!...

CHỢ ĐÔNG HÀ:
Nói thách tại chợ Đông Hà
Cái nào cũng có xa hoa không ngờ
Ghé qua mà chẳng sắm quà
Ra về sao nhớ đã qua Đông Hà

Ở Huế, ngay buổi tối hôm đến đất thần kinh, LVC dự buổi trình diễn ca Huế trên thuyền rồng sông Hương. Bởi chỉ một mình LVC chiếm lĩnh trọn con thuyền, nên người nghe đã tự giới thiệu một cách lịch lãm với các cô gái Huế, thưởng thức ca Huế với tất cả thanh lịch và còn đáp lễ trước lúc rời thuyền lên bờ:
cahuea
Xin cảm ơn người Huế dễ thương
Xin cảm ơn ca Huế ngọt ngào
Mai xa lắm, tôi về trong nớ
Còn một chút gì để nhớ để thương.
hue4b
Để một ngày tham quan Huế : Thành Nội – Thiên Mụ – Lăng Tự Đức – Lăng Khải Định – LVC dành trọn một buổi chiều vùng vẫy ở bãi biển Lăng Cô, một trong vài bãi tắm đẹp nhất thế giới. Quá đã!...

Đêm cuối cùng ngũ ở miền Trung, ở Lăng Cô, sau khi đã sinh hoạt với nhau như thông lệ của LVC trong mỗi chuyến du ngoạn. Ở Đà Nẳng, sau khi đã tham quan Ngũ Hành Sơn và làng điêu khắc Non Nước, LVC được mời vào dùng bữa cơm cuối cùng trên quê hương miền Trung.. Được bác tài cho tham quan suốt đường dọc bờ biển mới quy hoạch và đi qua cầu Thuận Phước vừa khánh thành xong mới sáng nay, nối quận Liên Chiểu với bán đảo Sơn Trà. Quả thật Đà Nẳng đang phát triển với tốc độ chóng mặt ;Và bây giờ lại được đặt chân vào một quán ăn có tên là Tre Làng Ngà, có cổng tam quan, những dãy nhà rường cột kèo bóng lộn, cứ như lạc vào một cảnh chùa nào ấy. Bữa cơm rất ngon, có cá rô Bí chiên xù, cơm niêu mỗi người một niêu với đôi đũa tre như thuở xa xưa thôn dã. Cầm lòng chẳng đặng, lại phải chuyền tay nhau một chai Vodka Hà nội giữa khí thế đang lên vùn vụt của các chàng trai LVC. Mà cái khí thế này đã thể hiện ngay từ giờ phút đầu, bữa cơm tối hôm ấy ở Quảng Bình, chai rượu sâm ấp ủ từ Sàigòn :
Làm trai cho đáng nên trai
Đi đâu cũng có cái chai bên mình.
Làm trai sống ở thời bình
Đi đâu cũng có bên mình... cái chai.

3. THƠ PHÚ TRÊN ĐƯỜNG ĐI

langco1aCái loại thơ như mấy vần trên đây, dân gian gọi là thơ Lục... Chén, để phân biệt với thơ Lục Bát thuần tuý của dân ta. Trong chuyến đi này, thi bá của loại thơ Lục Chén phải là Trần Văn Mui, hắn xuất khẩu là thành thơ, thậm chí loan báo chương trình trong ngày mà cũng bằng thơ, lại còn ngâm nga hẳn hoi, thế có khiếp không cơ chứ.

QUẢNG BÌNH
Tối qua tơi đến Quãng Bình
Ra sông Nhật lệ định rình xem chim
Ai dè chim ngủ im lìm
Thơ thơ thẩn thẩn tôi tìm cả đêm

Vừa bước ra khỏi động Phong Nha thi bá đã xướng ngay một bài :
Chưa đi chưa biết Phong Nha
Đi rồi mới biết Phong Nha – Kẻ Bàng
Biết bao là động là hang
Cớ sao chỉ thích cái hang ở nhà.

langco3aCứ thế, hàng loạt thi sĩ trong thi đàn họa theo, đại đễ vẫn là “ chưa đi chưa biết ... ”, đi rồi mới vỡ lẽ ra là “ cái ở nhà” vẫn hơn v.v.... Vào thăm cung vua, được tiếp thị ngự tửu với lời xác quyết là chỉ cần “chơi” ba chung nhỏ sẽ có ép phê ngay. Trần Văn Mui cũng làm thử và xuất thơ :
Ngự tửu uống đủ ba chung
Sao không rạo rực, sao không hì hà ?
Chẳng bằng vịt lộn, thì là
Nuốt vô khỏi cổ rõ là đàn ông.

Ở làng mỹ nghệ Non Nước, sản phẩm được chào hàng với giá quá cao, thi bá cũng lại trả lời bằng thơ lục chén, làm ngẩn ngơ cô gái xứ Quảng :
Thấy, thì anh cũng muốn mua
Nhưng cao giá quá, chào thua anh dzìa

Trước lúc giã từ Đà Nẵng, Trần Văn Mui cảm đề :
Ai ra Đà Nẳng sông Hàn
Qua cầu Thuận Phước tham quan Sơn Trà
Nhớ xưa Tây gọi Tu-ran (tourane)
Mỹ Khê, Non Nước, Hội An, Bà Nà.
Đẹp thay bãi tắm Tiên sa
Ngũ Hành hùng vĩ Tam Thai lặng lờ
Hải Đào cùng với Giang Đài
Thủy sơn - sơn thủy phong oai vô cùng
Ai về có nhớ miền Trung
Núi non trùng điệp, tùng thông xanh rì
Dù mệt chân vẫn muốn đi
Để còn ghi lại chút gì nhớ thương

4. TỔ CHỨC CHU ĐÁO

langco5bPhải gắn huy chương lao động hạng nhất cho Ban tổ chức Dã Tượng, chu đáo hết chỗ nói. Ông thày giáo già nghe lời vợ dặn dò, ẵm theo chai nước suối kẻo chết khát trên tàu, vừa tới ga Hoà Hưng, còn đang ngơ ngác như Mán về thành thì đã í ới gọi, thăm hỏi ân cần, trao cho hai chai nước, hai đòn bánh tét (quá ngon) để ấm lòng chiến sĩ trên tàu. Đến đâu cũng được ăn ngũ đàng hoàng, chỉ qua một đêm du khách lấy lại sức, như chưa hề có cuộc trường chinh. Còn bao nhiêu chuyện để nói, nào tính toán chi li, nào tiền trạm, nào thương thảo với Tre Việt. Thanh quyết toán ngay trên tàu, trước lúc xuống ga Hoà Hưng, vài chục lẽ cũng được sòng phẳng trả lại cho từng thành viên.

Cũng phải gắn huy chương cho anh chàng hướng dẫn viên của Tre Việt : Lại Nguyễn Dũng. Còn trẻ (sinh năm 1980) nhưng tay nghề cao, rất chịu khó học hỏi, chuyện gì trên đường đi cũng là đề tài thuyết trình cho du khách, từ Truông nhà Hồ, Phá Tam Giang đến Luỹ Thày, và cả nước mắm Nam Ô nữa. Cậu Dũng còn góp mặt với thi đàn “Lục Chén” bằng một bài thơ rất hay mà người viết mượn để kết thúc mấy trang ký sự này.

Chao ôi ! một chuyến đi mà nhiều, rất nhiều chuyện để nhớ để thương.

SÁCH
Gặp sách mới nên phải đắt tiền
Hôm nay vất vả lần đầu tiên
Anh còn tái bản nhiều lần nữa
Em để cho anh giữ bản quyền
* * *
Sách đã cũ rồi phải không anh
Cho nên em thấy anh đọc nhanh
Không còn đọc kỹ như trước nữa
Để sách mơ thêm giấc mộng lành
* * *
Sách mới người ta thấy phát thèm
Sách mình cũ rích chữ lem nhem
Gáy thì lỏng lẻo bìa lem luốc
Nhìn vào bìa sách nuốt không trôi
 
Một anh hàng xóm chen vào:
Sách cũ nhưng mà tôi chưa xem
Thấy anh đọc lướt nhìn cũng thèm
Cũng định hôm nào sang đọc ké
Lỡ có trang nào anh chưa xem.

Sàigòn 08/08/2009
 Vũ Sinh Hiên
Send comment
Your Name
Your email address