Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
430,539

Chúng ta lại lên rừng, xuống biển... ( Hồ Công Hưng - 10/7/2008)

Thursday, July 10, 200812:00 AM(View: 15489)

CHÚNG TA LẠI LÊN RỪNG XUỐNG BIỂN . . .
(Ghi lại chuyến dã ngoại CHS LVC 26-29.06.2008)

1. Đi chơi giữa thời kinh tế khủng hoảng...

Từ 10 năm nay, cứ đến hè là các thành viên của đại gia đình LVC lại “hú nhau” cùng đi chơi một chuyến dài ngày như là dịp giao lưu gặp gỡ và nghỉ ngơi thư giản sau một năm lao động và học hành. Nhưng tình hình năm nay có khác, giá xăng dầu tăng cao bất thường cộng với cuộc khủng hoảng lương thực khiến đời sống kinh tế có phần khó khăn, và mùa bóng đá Euro đang diễn ra trong tháng 6 với những trận cầu ngày càng hấp dẫn, nên chuyến đi chơi hè này tưởng chừng không thành vì số người tham gia có thể quá ít. Nhóm tổ chức đã họp bàn nhiều lần cùng với bạn Trần Hiếu Nghĩa, CHS LVC 82’, Giám đốc Công ty du lịch Tre Việt, để đề
taynguyen10
nghị một chương trình thích hợp nhất với giá thành trọn gói chấp nhận được. Thế là chúng ta lại lên rừng xuống biển trong 4 ngày 3 đêm. Số người tham gia gồm rất nhiều gương mặt lần đầu có mặt (mà niên trưởng là thầy Đào Văn Đoan năm nay trên 75 và nhỏ nhất là hai bé vài tuổi thuộc hàng cháu nội), nhưng dễ dàng hội nhập vào cuộc vui chung trên hai chiếc xe 45 chỗ và 16 chỗ đời mới. Lộ trình lên Tây Nguyên rồi xuống duyên hải miền Trung vốn quá quen thuộc, đồng thời cũng phù hợp với tâm lý chung của những lữ khách đường dài: Ra đi lên rừng khi còn hăng hái và sung sức nên dễ chấp nhận điều kiện ăn ở bụi, trở về xuống biển người bắt đầu thấm mệt cần thêm nhiều tiện nghi và tự do thoải mái hơn. Thực ra đây là lộ trình chúng ta đã từng đi mùa hè 2002, chính xác là vào ngày 21.6.02, khi chúng ta lên Buôn Đôn ngủ nhà sàn giữa rừng nguyên sinh bên dòng sông Srêpok, rồi hôm sau lại theo QL26 đổ đèo Phụng Hoàng xuống miền Nha Trang biển xanh cát trắng…

2. Lên rừng, tưởng nhớ hai chàng rể quý của đại gia đình LVC đã đi xa

Sở dĩ mỗi khi hè đến chúng ta cảm thấy nôn nao chờ đợi một cuộc chơi xa là nhờ có chuyến đi dài ngày đầu tiên, đi Kontum ngày 14.6.1999. Lúc đó điều kiện tổ chức khó khăn, kiếm được chiếc xe car tốt không dễ và trên quốc lộ quán xá rộng rãi cũng hiếm, nhưng nhờ sự nhiệt tình của vợ chồng Thành Trung và Thanh Vân, với sự tiếp tay của cả gia đình, chúng ta đã có được chuyến du ngoạn đầu tay khá thành công với lộ trình trên 1500km, đi theo QL 14, rồi xuống QL 19 đổ đèo Mang Yang và An Khê và về bằng QL 1A, ghé bãi biển Đại Lãnh, Dốc Lết... Tham dự chuyến đi lên rừng này có cả chàng rễ ngoại xịn Vic Hilton, để lại nhiều ấn tượng, nhất là trong buổi giao lưu lần đầu với dân làng Bahnar Kon D’Xinh nghèo khổ và khi “quậy” khách sạn Đak Bla vì chàng không được phép ngủ chung với đoàn. Những người tham gia chuyến đi năm ấy không sao quên được hình ảnh của chàng rể Trung đứng ra chỉ huy nấu nướng bữa cơm trưa cho gần 70 người đang đói meo khi đoàn ghé vào một quán cơm vắng tại Sông Cầu dường như lần đầu tiên đón một lượng khách đông như vậy. Chàng rễ quý này vừa mới ra đi để không còn bao giờ có dịp tham gia những cuộc vui với chúng ta nữa.

Chàng rể quý thứ hai cũng không thể không nhắc đến trong chuyến đi “lên rừng xuống biển” lần này là Duy Cận, phu quân của Kim Phụng. Mùa hè 2002, khi nhận giấy mời tham gia chuyến đi Buôn Đôn (Đak Lak) rồi xuống biển ra đảo Hòn Tre (Khánh Hoà), chàng rể này đã cao hứng sáng tác ngay bài ca ngắn mà chúng ta vẫn thường xướng lên mỗi khi đi chơi. “Này bạn ơi! Hãy theo tôi! Ta đi lên rừng, lên rừng ta chơi với voi. . ., Ta đi xuống biển, thì ta sẽ bơi và ta ngắm nước trời. A ha! “. Chỉ một năm sau chuyến đi, bị phát hiện mang mầm bệnh hiểm nghèo quái ác, chàng đã ra đi sau đó không bao lâu. Trong đêm giao lưu với đội cồng chiêng và múa xoan của dân tộc Êđê giữa khung cảnh rừng núi hoang sơ, người viết chợt thầm nghĩ giá như chàng rể nghệ sĩ vắn số được Trời cho sống thêm 4, 5 nữa để cùng chúng ta ngồi giao lưu đêm nhạc Tây Nguyên hôm nay thì thú vị biết mấy…

3. Ăn bốc cơm lam với thịt heo nướng mọi và giao lưu văn nghệ cồng chiêng bên dòng Srêpok

taynguyen01aCũng như cách đây 6 năm, điểm tham quan đầu tiên khi lên Tây Nguyên là thác Dray Sáp, theo tiếng dân tộc có nghĩa là Thác Khói, chỉ khác là trước đây thác nằm trong địa phận tỉnh Đak Lak, còn hôm nay lại thuộc tỉnh Đak Nông, được tách ra từ cuối năm 2003. Dòng thác này là điểm hội tụ của hai con sông Krông Nô (chồng) và Krông Ana (vợ) nên được người dân tộc bản địa Êđê và M’Nông coi như biểu tượng mạnh mẽ và tuyệt đẹp của tình yêu nam nữ. So với lần trước, năm nay mưa không nhiều nên mặt thác chưa trải rộng ra hàng trăm mét và bụi khói của nước cũng ít hơn nên chúng ta chưa được chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp của một trong những ngọn thác hùng vĩ nhất Tây Nguyên.

taynguyen08aĐoàn vào đến khu du lịch sinh thái Thanh Hà, cách Buôn Ma Thuột 39 km về phía tây, thì trời vừa chập tối. Khu du lịch tư nhân này cũng như bà chủ xinh đẹp không thay đổi bao nhiêu so với cách đây 6 năm. Ngoài một số nhà sàn nhỏ được thiết kế nhà vệ sinh phòng tắm riêng, còn có thêm một nhà dài (thật dài) có thể chứa hàng trăm người ngủ xếp dọc hai hàng như trường nội trú, một nhà tròn rộng lợp tranh làm phòng ăn và sinh hoạt tập thể khi trời mưa và một cặp voi v.v… Có lẽ giá trị lớn nhất của khu du lịch nầy là khung cảnh u tịch của rừng nguyên sinh bên dòng sông Srêpok lớn và dài nhất Tây Nguyên rì rầm chảy qua bảy ghềnh đá, nên nơi đây được gọi là thác Bảy Nhánh, còn bên kia sông là vườn quốc gia Yok Đôn với khu rừng khộp bạt ngàn trải dài đến biên giới Cămpuchia, là môi trường sống lý tưởng của loài voi. Giữa bầu không khí núi rừng như thế, bữa ăn tối gồm ống cơm lam bốc tay với thịt heo dân tộc nướng chấm muối ớt hay mắm sả… quả là quá thích hợp. taynguyen09aVới ống cơm ốm nhom dài hơn gang tay, chắc chắn nhiều người chưa đủ no sau một buổi ngồi xe trên đoạn đường dài; nhưng khỏi lo, sau buổi sinh hoạt văn nghệ chúng ta còn một chầu cháo nấu với bộ đồ lòng và hai cặp giò của con heo 25 kí. . . để lấy sức xem trận bán kết thứ hai (giữa Tây Ban Nha và Nga) của mùa Euro sắp kết thúc. Trong đêm khuya khoắt tứ bề yên ắng giữa rừng sâu mà được ngồi xem một trận cầu hấp dẫn diễn ra ở đâu tận bên trời Âu xa lắc xa lơ và nhắp từng hớp bia lon ướp lạnh, cũng là điều thú vị tạo nên một cảm giác là lạ không phải dễ có.

taynguyen02aĐống củi đã chuẩn bị sẵn giữa bãi đất trống bên bờ sông và cạnh cây nêu theo văn hoá Êđê, dành cho đêm lửa trại, để mọi người ca hát nhảy múa cùng các sơn nữ theo nhịp cồng chiêng. Nhưng cơn mưa rừng rỉ rả khiến buổi giao lưu văn nghệ Tây Nguyên chỉ có thể diễn ra trong nhà tròn. Đội cồng chiêng dân tộc Êđê do nghệ nhân lớn tuổi nhất Y Tút đứng đầu với MC Y Duệ giới thiệu từng tiết mục và tóp múa xoan gồm 3 cô gái xinh tươi như hoa rừng Tây Nguyên có tên là H’Nir, H’Len và H’Chi. Nếu không tiếp chuyện với các thiếu nữ này, chúng ta dễ ngỡ họ là gái Kinh giả Thượng vốn thường xảy ra trong nhiều khu du lịch hay trên sân khấu ca nhạc… taynguyen03aĐây là đội văn nghệ khá chuyên nghiệp nên không những chỉ tấu cồng chiêng mà còn biết sử dụng các loại nhạc cụ đa dạng của nhiều dân tộc khác của Tây Nguyên. Người viết đã từng được dự một vài đêm dài chỉ có tấu cồng chiêng, tuy có người diễn giải từng bài, nhưng người nghe cảm thấy mau chán vì sự độc điệu của tiếng cồng chiêng. Điều đặc biệt khi nghe tấu cồng chiêng là phải hoà mình vào không gian văn hoá Tây Nguyên bằng cách chủ cũng như khách cùng nhảy múa theo nhịp bước và điệu bộ đơn giản. Sau bài cồng chiêng và múa xoan khai cặp rượu cần đặt ở giữa nhà tròn, các giai nhân LVC được mời lên nếm trước thứ rượu còn đậm đà do các sơn nữ dùng bầu nước đổ vào miệng ghè theo nhiều bậc như dòng suối chảy róc rách qua ghềnh đá. Còn cánh nam giới dù thèm lắm, cũng phải chờ cho người nữ cuối cùng trong đoàn cầm cần rượu. Phải chăng đây là nét phong tục còn giữ lại của chế độ mẫu hệ vốn là căn bản chung của nền văn hoá Tây Nguyên.

taynguyen04aSau một đêm ngủ bụi, chúng ta còn một buổi sáng để hít thở không khí trong lành, nghe xa xa vọng về tiếng gà rừng gáy sớm, nếm mùi ngồi lưng voi lội sông hay lang thang trong rừng… và nghe cô quản lý thuyết minh đôi nét về văn hoá dân tộc vùng Buôn Đôn. Với cách nói lém lỉnh của người xứ Nghệ, cô đã khéo chen vào đề tài vài câu chuyện pha tục khá tỉnh bơ khiến người nghe cũng cảm thấy vui vui. taynguyen05aĐoàn giả từ Buôn Đôn trở về Buôn Ma Thuột thưởng thức hương vị “cà phê Ban Mê” thứ thiệt miễn phí và mua đồ lưu niệm đặc sản Tây Nguyên rồi dùng cơm trưa tại nhà hàng Sài Gòn nổi tiếng để kịp xuống biển ngao du một đêm “Nha Trang by night”.

4. Trở lại thành phố biển nhiều tiềm năng du lịch và quá quen thuộc với đoàn CHS LVC

Quốc lộ 26 đi từ Buôn Ma Thuột đến Ninh Hoà dài hơn 150km, phải đổ ba ngọn đèo mà đèo dài nhất 18km là Phượng Hoàng trước khi vào địa phận Khánh Hòa. Theo báo cáo của đoàn đua xe đạp Cúp Truyền hình năm nay, đường có nhiều đoạn xấu đang sửa chữa, vì thế Công ty Tre Việt dự kiến xe có thể đến khách sạn ở Nha Trang trễ nên đã đặt bữa ăn đặc sản nem Ninh Hoà tại Quán gió Phú Hữu trên QL1A còn cách thành phố gần 20km. Không ngờ, đoạn đường xấu không nhiều nên xe đến quán ăn lúc 4g30 chiều khiến bữa cơm tối trở thành bữa ăn xế. Nhờ thế đám dân nhậu còn có thể lai rai một chầu hải sản ở một quán vĩa hè bình dân trên đường Trần Phú.

taynguyen07aTrong 10 chuyến đi du ngoạn dài ngày từ trước đến nay của đại gia đình LVC, thì 9 lần ghé thành phố biển Nha Trang, nên có thể nói đây là địa phương quá quen thuộc đến nỗi nhiều thành viên của đoàn biết rõ món ăn sáng nào “hẩu” nhất ở Chợ Đầm, đặc sản chả cá, nem chua mua ở đâu chất lượng v.v.v… Nhưng nhờ tỉnh Khánh Hoà giàu tiềm năng nên du khách có rất nhiều địa điểm để tham quan và vui đùa cùng biển trời, trên đất liền hay ngoài đảo xa... Chỉ có một điều đáng lo đối với người dân có chút nghĩ xa trông rộng, là liệu các nhà cai trị có đủ cái tầm và cái tâm để quản lý tốt môi trường thiên nhiên ưu đãi mà Tạo hoá ban tặng miền đất này nói riêng và đất nước nói chung, đồng thời để khỏi mang tội với con cháu chúng ta sau này. Vụ xưởng đóng tàu liên doanh Hàn Việt Huyndai Vinashin lén chôn cất hàng mấy chục ngàn tấn chất phế thải độc hại từ nhiều năm nay trên vịnh Vân Phong được các phương tiện truyền thông nêu lên trong nhiều ngày qua phải, chăng là một trong muôn vàn bằng chứng cho thấy điều lo lắng nói trên không phải không có cơ sở?

Đoàn đến Nha Trang đúng lúc đang chuẩn bị đón 80 hoa hậu hoàn vũ tham dự cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức tại VN và điểm được chọn là khu du lịch Diamond Bay cách trung tâm thành phố Nha Trang về phía Nam khoảng 10km và Trung tâm Hội nghị Hoàn Vũ có sức chứa 7.500 người, do một doanh nghiệp tư nhân giàu nổi tiếng tên là Tư Hường (Trần Thị Hường) đầu tư xây dựng mới hoàn toàn trong thời gian kỷ lục có mấy tháng. Ngay buổi chiều ngày đoàn giả từ Nha Trang, các người đẹp đáp máy nay đến đây chuẩn bị cho buổi chung kết và hôm sau tham dự lễ khánh thành công trình đồ sộ này mà chúng ta có dịp chiêm ngưỡng ba lần từ bên ngoài khi xe đi ngang qua đoạn đường này.

Theo chương trình, ở thành phố Nha Trang, chúng ta được nhiều thời gian tự do khám phá thành phố và chỉ có một buổi sáng duy nhứt đi tắm biển Bãi Dài thuộc huyện Cam Ranh mới đưa vào khai thác nhờ có con đường mới mở dọc bãi biển qua đèo Cù Hinh. So với các bãi biển mà đoàn từng dừng chân như Đại Lãnh, Dốc Lết, Vân Phong, Hòn Tre v.v.v…, đây đúng là một bãi biển dài trên 10km dọc theo bán đảo Cam Ranh mà trước đây người dân khó tiếp cận do giao thông cách trở. Và cũng như nhiều bãi biển dành cho đại chúng bình dân, ở đây các quán cho mướn ghế bố và bán hải sản được phân lô che sạp dã chiến với tầm vong, lá dừa, bạt nylon, bao cát… nên trông nhếch nhác, xô bồ, tạm bợ. Nhưng bù lại bãi tắm thoai thoải hiền hoà nước trong xanh với những đợt sóng cao vừa, rất thích hợp cho những người khoái tắm biển thuộc mọi lứa tuổi.

5. Thay lời kết: vài cảm nhận sau chuyến dã ngoại “lên rừng xuống biển” lần này

Có lẽ điều ấn tượng đầu tiên của chuyến đi là điểm dừng nghỉ Bù Đăng do Cty Rạng Đông xây dựng trên QL 14 ngay đúng giữa đoạn đường Sài Gòn – Buôn Ma Thuột, với hai nhà vệ sinh hiện đại rộng rãi, có nơi dành cho người khuyết tật, như tại các nhà hàng sang trọng ở thành phố. Phải nói đây là lần đầu tiên trong những chuyến đi xa gần từ trước đến nay, đoàn ghé vào một điểm “xả gió” lịch sự như thế này, dù nằm giữa núi rừng hoang vắng. Nhà vệ sinh sạch sẽ tiện nghi, đặc biệt dành cho lữ khách đường dài, có thể nói là một nét văn minh của nhân loại ngày nay biểu hiện qua việc đáp ứng một cách tốt nhất và miễn phí nhu cầu căn bản của mọi người. Hy vọng vì sự cạnh tranh lành mạnh, các nhà hàng khác trên quốc lộ QL 14 (và có thể trên các quốc lộ khác) cũng sẽ noi gương điểm dừng nghỉ Bù Đăng nếu muốn câu được nhiều khách. Người viết có dịp ghé lại điểm dừng nghỉ này vào đúng giữa khuya, lúc đó bãi xe tiếp gần cả trăm xe lớn nhỏ ghé vào xả gió và ăn đêm trong phòng ăn rộng thênh thang đủ sức phục vụ hàng ngàn người với nhiều món ăn đa dạng.

Cũng liên quan đến vấn đề vệ sinh, đi đến các thành phố tỉnh lẻ rồi trở về mới thấy Sài Gòn, Hòn Ngọc Viễn Đông một thời, dơ dáy, vô trật tự không đâu bằng, chứng tỏ khả năng rất hạn chế hay sự vô trách nhiệm của những người quản lý, đặc biệt năm nay lại là năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Ai cũng biết đâu phải chỉ kêu gọi bằng những câu khẩu hiệu suông chăng khắp nơi là mọi việc sẽ tốt đẹp. “Hãy nói không với xả rác và phóng uế nơi công cộng”, nhưng tìm đỏ con mắt không thấy một thùng rác hay nhà vệ sinh công cộng. Chính những kẻ có trách nhiệm lại phá hoại môi trường xanh sạch đẹp hơn ai hết và dường như họ muốn đổ hết mọi tội lỗi cho những chiếc xe ba bánh và những gánh hàng rong vốn là phương tiện mưu sinh lây lất của hàng vạn dân nghèo. Cũng như việc đón đoàn hoa hậu hoàn vũ ở Nha Trang có mặt trái của nó. Biết bao nhiêu người buôn thúng bán mẹt để kiếm cơm qua ngày bị xua đuổi gắt gao đành phải chịu cảnh húp cháo loãng và nguyền rủa, xin lỗi nói theo từ ngữ của bà con bị thiệt thòi và của chàng rể Hoàng Sang trong đoàn, “cái đám mấy con đ. chó” đó.

Sau cùng, nói về chuyến đi, khi chương trình 4 ngày ngao du được phổ biến thì “bà con xóm nhà lá” trên xe phát hiện có đôi điều bất hợp lý như đến Buôn Đôn chỉ để ngủ một đêm rồi sáng sớm lại lên đường đi Nha Trang ngay hay ngày cuối dùng cơm trưa ở nhà hàng Ngọc Sương, Ba Ngòi không kịp về Sài Gòn sớm nghỉ ngơi chuẩn bị xem trận chung kết Euro. Việc điều phối chương trinh, đặt khách sạn, quán ăn đều do văn phòng Cty Tre Việt vì thế đây là chuyến đi mà giữa đại diện đoàn và bạn Nghĩa liên lạc nhiều nhất nhờ con “dế Alô” trên khắp mọi nẻo đường. Xin đặc biệt cảm ơn bạn Trần Hiếu Nghĩa và Cty Tre Việt đã đáp ứng kịp thời các thay đổi của đoàn để chuyến du lịch coi như của người nhà được trọn vẹn. Nhớ lại chuyến đi Hà Tiên hè năm 2000 để tận mắt chiêm ngưỡng, buổi sáng lúc đi và ban đêm lúc về, cầu Mỹ Thuận vừa mới khánh thành (20.5.2000), đoàn CHS LVC cũng đi trên hai chiếc xe, chiếc xe 16 chỗ chạy lạc khi qua cầu, mà không biết cách nào liên lạc với nhau. Chuyện lạc hậu đó xảy ra chỉ cách đây 8 năm thôi. Cũng nhờ con “dế” có thể a-lô khắp nơi mà một người đẹp trong đoàn khỏi mất 470 ngàn đồng. Số là khi ghé một điểm bán đặc sản ở Phan Rang, cô nàng mua có 30 ngàn mà đưa tờ 500 ngàn, rồi không biết vì lý do gì quên đòi tiền thối, cho đến khi xe chạy gần đến Cà Ná thì mới nhớ ra và báo cho hướng dẫn viên. Thế là “a-lô” ngay cho điểm bán, ông giám đốc thừa nhận sự việc và Cty Tre Việt ứng trước cho người đẹp số tiền coi như có thể mất. Âu cũng là chuyện kết có hậu cho chuyến đi chơi dài ngày tưởng chừng không thành trong năm nay!

Hồ Công Hưng
Send comment
Your Name
Your email address