Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
427,966

Trở lại vùng trũng Đồng Tháp Mười mùa nước nổi. ( Hồ Công Hưng - 22/11/2007)

Thursday, November 22, 200712:00 AM(View: 17201)

TRỞ LẠI VÙNG TRŨNG ĐỒNG THÁP MƯỜI MÙA NƯỚC NỔI

Hằng năm, khoảng tháng 10 dương lịch, khi đài khí tượng thủy văn phát tin nước sông Tiền ở Tân Châu vượt mức báo động 3 cũng là lúc đồng Tháp Mười trở thành biển nước ngập trắng ruộng đồng bát ngát và rừng tràm bạt ngàn. Những ai từng sống ở vùng sông nước thì háo hức muốn trở lại chốn cũ, còn những kẻ chưa bao giờ thấy cảnh nước nổi miền đồng Tháp Mười cũng nên đến một lần để được hoà mình với cuộc sống của đồng bào đã bao đời lập nghiệp ở đây. Họ đã nương theo cái chu kỳ nước lên cao rồi rút xuống trong năm để “lập trình” cho cuộc sinh tồn vốn nhọc nhằn giữa vùng đất đặc trưng nầy theo đúng cái minh triết ngàn đời của nhân loại: “Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong” (Nương theo thiên nhiên thì tồn tại, còn ngược lại với thiên nhiên thì phải diệt vong). 
 Đoàn thầy cô và cựu học sinh LVC trở lại vùng đồng Tháp Mười năm nay khá hùng hậu và được chuẩn chu đáo để chuyến đi được thêm vui và bổ ích. Sáng sớm ngày Chủ nhật 11.11.07, trên chiếc xe 30 chỗ khởi hành từ trường Nam Mỹ, ngoài thầy Bằng và anh hai của thầy từ Mỹ về chịu tang mẹ, thầy Lý và cô Hường, vợ chồng thầy Hưng, có thêm nhiều gương mặt mới như Thành Phước cùng con gái rượu Ngọc Nhung, Ngọc Ứng, vợ chồng Thành Hiệp, vợ chồng Tuyết “Cháo hàu”, vợ chồng PT Hương – Phan Thu v.v… và đáng nhắc đến hơn hết có lẽ là gia đình Ca Kiên gồm bà sui gái Việt Kiều và đôi vợ chồng mới Trí – Trân. 
 Nhờ mối cơ duyên của Nguyễn Thanh Hợp, em trai Nguyễn Minh Đoàn, được bác Mười Mít ở xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng (Long An) coi như con nuôi, chúng ta mới biết được gia đình này và đây là lần thứ ba, đoàn CHS LVC xuống thăm bác Mười như nhũng người thân quen. 
 Cũng theo lộ trình như hai lần trước, thổ công Lê Văn Sấm cùng Trần Văn Học đang là công nhân xây dựng cầu đường ở Long An và Hồ Quang Vinh từ Tân Hiệp (Tiền Giang) lên, đón đoàn ăn sáng, rồi tiễn đưa thầy cô bạn bè với lời hẹn gặp lại chiều nay lúc 18g00 tại nhà hàng Yesterday. vungnuocnoi01avungnuocnoi02a
 Đường từ thị xã Tân An, đi qua huyện Thạnh Hóa, Tân Thạnh, Mộc Hoá ba năm nay dường như không thay đổi bao nhiêu. Vẫn những hàng cây xanh um hai bên lộ, những cánh đồng cỏ năng nổi váng phèn, những rặng tràm bạt ngàn thẳng tắp, còn dân cư sống thưa thớt hai bên bờ kinh dọc theo quốc lộ 62. Càng đi về phía Tây, cảnh nước nổi trắng xóa mênh mông hai bên đường… 
 Người viết cũng đã thấy cảnh nước tương tự dọc sông Mã, sông Bưởi ở Thanh Hóa và sông Hoàng Long ở Ninh Bình trong chuyến đi cứu trợ sau cơn bão số 5 năm nay có tên Lekima. Nhưng đó là thứ nước của lũ dữ chưa kịp rút, từng dâng lên bất ngờ ngập đến nóc nhà chỉ sau vài giờ, gây tang thương chết chóc và cuốn trôi tài sản, hoa màu, gia súc của cư dân vùng trũng. Trong bài trả lời phỏng vấn trên báo Tuổi Trẻ ngày 8.10.07, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch Hội bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường VN đã coi “Lũ dữ là “sản phẩm” của chúng ta!”, do con người “chọc giận” thiên nhiên. Việc phá rừng vô tội vạ ở đầu nguồn làm cho rừng không còn chức năng ngấm nước và cản nước cũng như việc xây dựng bừa bãi nhiều công trình đê, đập, đường xá, đô thị v.v.. đã ngăn cản dòng chảy tự nhiên của các con sông, là nguyên nhân chính góp phần gây nên lũ dữ. 
 Có lẽ do bị ám ảnh bởi lũ dữ ở miền ngoài mà nhiều ông thạc sĩ, tiến sĩ “bằng thật học giả” đã đem áp đặt mô hình đê bao và xây dựng cụm dân cư “tránh lũ” mà không cần quan tâm đến nếp sinh hoạt bao đời nay của người nông dân vùng nước nổi. Chúng ta gặp trên đường vào huyện Vĩnh Hưng nhiều khu dân cư tập trung với những căn nhà gạch lợp tôn hầu như trống trơn bởi dân không chịu chui vô đó sống với lý do đơn giản: bám nước nổi còn có thể kiếm được cái ăn nhờ con cua con cá con rắn con rùa… hay vớt cọng lục bình phơi khô bán cũng có chút tiền chợ. Phải chăng đây chỉ là chuyện “có làm có ăn”, “có xây có cất” đem lại lợi lộc không nhỏ cho nhiều quan chức địa phương? Trong khi thiết nghĩ có biết bao nhiêu việc đáng làm hơn cho bà con vùng nước nổi. 
 Xin được có vài lời về môi trường sống đặc trưng ở đây. Khi gió mùa Tây Nam trút những cơn mưa trên đầu nguồn sông Mê Kông, nước chảy dồn xuống đến thủ đô Pnong Penh của đất nước Chùa Tháp thì một phần dội ngược theo sông Ton Lesap đổ vào Biển Hồ ở phía Tây Bắc, phần khác chảy xuôi xuống sông Tiền sông Hậu. Lúc bấy giờ Biển Hồ trở thành bể chứa nước không lồ, dâng lên trên 10 mét, diện tích nở rộng ra (#13.000km2) hơn gấp năm lần mùa khô, trở thành một trong những hồ nước ngọt nhiều cá nhất thế giới. Khi nước bắt đầu rút là lúc cá từ Biển Hồ tuôn xuống đồng bằng Nam bộ đem đến nguồn lợi tự nhiên lớn cho dân cư vùng nước nổi. Vài tháng sau, nước rút đi, diệt hết sâu bọ có hại cho mùa màng và để lại một lớp phù sa màu mỡ giúp năng suất lúa có thể tăng lên trên 10 tấn một hecta trong một vụ… 
 Gia đình bác Mười Mít đã lập nghiệp ở giữa vùng trũng đồng Tháp Mười không biết từ mấy đời rồi và đã nương theo cái chu kỳ nước nổi rồi rút mà thiên nhiên ban tặng cho miền đất hoang sơ này để tạo dựng cơ nghiệp như ngày hôm nay. 
 vungnuocnoi03aKhi hay tin đoàn CHS LVC đến thị trấn Vĩnh Hưng, người con trai Út của bác Mười, đem chiếc ghe lớn đón đoàn tại bến phà Tân Hưng. Chiếc ghe đi ngược sông Vàm Cỏ Tây vài trăm mét thì đến căn nhà gạch ba gian của bác Mười, từng được “thần đèn” Nguyễn Cẩm Lũy nâng lên một mét sau mùa nước nổi lịch sử năm 2000. Năm nay nước không cao so với hai năm trước và đoàn cũng đến trễ hơn nên nước đã giựt xuống gần hai tất khiến cái sân gạch tàu quanh nhà nổi lên như một ốc đảo giữa biển nước mênh mông. Đại gia đình bác Mười hân hoan đón đoàn như đón những người thân yêu lâu ngày gặp lại. Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt bác gái cũng như bác trai chứng tỏ niềm vui mừng của gia chủ trước sự xuất hiện của số khách đông đảo hơn mọi năm. Khi biết con số gần 30 người của đoàn, bác Mười nói ngay: “Nhà này tiếp 100 người cũng được mà”. 
 vungnuocnoi04avungnuocnoi05avungnuocnoi06aTrong phần nghi lễ “nhập gia”, thầy Bằng đại diện đoàn cảm ơn sự chân tình của gia đình bác Mười đối với đoàn thầy cô và CHS LVC, và trao tặng bác một món quà lưu niệm là bức tượng Phước Lộc Thọ bằng gỗ mun đen do Hồ Thế Hưng thực hiện với giá hữu nghị cho đoàn, như một lời chúc Thọ cho gia chủ năm nay 75 tuổi dường như đã có đầy đủ Phước và Lộc rồi. Bác gái nhắc lại câu từng nói với đoàn năm ngoái: “Nếu vợ chồng tui được trăm tuổi hay có khuất thì còn con cái tui, xin cứ tiếp tục xuống đây chơi”. 
 vungnuocnoi07avungnuocnoi08avungnuocnoi09aChuẩn bị cho bữa tiệc đồng quê hôm nay, con cháu bác Mười đã nấu sẵn cháo gà, nướng trui cá lóc, làm rắn ba món (xào lăn, um nước cốt dừa và bằm sả ớt), còn một tụng cá rô mề dường như để dành cho khách ướp muối ớt nướng mọi trên những cái bếp dã chiến quanh sân nhà. Thế là bữa tiệc được dọn trên cái hiên dài, không cần bàn ghế, khách và chủ ngồi xếp bằng hai bên, đầu trong dành cho nam và đầu ngoài là của các “giai nhân”, còn cuối dãy tiệc là sân khấu cho các ca sĩ cây nhà lá vườn. vungnuocnoi10avungnuocnoi11avungnuocnoi12avungnuocnoi13avungnuocnoi14aGia đình Ca – Kiên chu đáo đem theo một “thầy đờn ca tài tử” Thanh Liên để giúp cho chuyến đi đượm thêm màu sắc Nam bộ thứ thiệt. Thật vậy, tiếng đàn điện vọng cổ vang vọng giữa nước trời như lời mời gọi nhiều giọng ca quen lạ trổ tài, hay dở chẳng sao miễn vui là chính. Khung cảnh hữu tình như gợi nhớ lại cái thời xa xưa khi cha ông chúng ta đi mở nước và tìm được niềm vui trong mấy câu vọng cổ đa tình. Về cái mục ca cổ lần nầy, nhân vật nổi trội được đoàn ghi nhận có lẽ là chị sui của Ca Kiên. vungnuocnoi15avungnuocnoi16avungnuocnoi17avungnuocnoi18a
 Rồi cuộc vui nào cũng có lúc phải chấm dứt. Đoàn giả từ gia đình bác Mười để các bạn CHS ở Tân An khỏi chờ lâu. Bác Mười trai lấy áo mặc vào xin cùng lên ghe đưa đoàn đi thăm cánh đồng nước nổi và tiển đoàn ra đến bến phà. Lúc đó là 14g30, nhưng trời vẫn hanh hanh, không mưa không nắng, như từ sáng đến giờ, mặc dầu Sài Gòn và Tân An đang mưa, nên chiếc mui ghe được tháo đi cho mọi người được nhìn rõ mặt nước mênh mông đến tận chân trời. Chiếc ghe chạy vòng qua địa phận huyện vungnuocnoi19avungnuocnoi20aTân Hưng đến đất ruộng của gia đình bác Mười nay còn ngập hơn cả mét, trên đồng bà con đã bắt đầu dựng đăng để chận cho đàn cá từ thượng lưu đổ về chui vô lợp… Trên chiếc ghe, còn chút hơi men bia và đế, chủ khách tiếp tục ca hát, bác Mười cao hứng đọc thơ Lục Vân Tiên, nhưng đặc biệt nhất là Phi Phúc, trước cảnh sông nước bát ngát, người như xuất thần, liên tục chiếm “đài phát thanh” để mong diễn giải cho mọi người hiểu về sự hình thành vùng nước nổi và nếp sinh hoạt của bà con ở nơi đây. Thủ quỹ của đoàn, Nguyễn Thị Hiệp cũng sung lên, nhiều lần xin được nhào xuống tắm, “15 phút thôi mà”, nhưng tài công vẫn cho ghe chạy chứ không chịu dừng lại ở một gò đất nào đó như hai lần trước. Sau này khi lên xe trở về, chúng ta mới biết lý do, chỉ được nói nhỏ thôi, nghe đồn có cá sấu sổng chuồng đang lang thang đâu đó trong vùng. vungnuocnoi21aNhưng do cái tâm thức còn sót lại của cái thời xa xưa khi miền Nam bộ còn hoang sơ, người dân lên rừng sợ cọp vồ xuống sông lo sấu đớp, nên bà con vùng nầy vẫn giữ thói quen ngại nhắc đến tên các loài thú dữ. 
 Xe về đến thị xã Tân An, trời vừa chập tối, Lê Văn Sấm đã chờ sẵn để chiêu đãi đoàn một bữa ghẹ và cháo dơi quạ “hoành tráng” trên lầu nhà hàng Yesterday, có cả Hồ Quang Vinh, Trần Văn Học và Nguyễn Hữu Dư, thầy giáo thạc sĩ “bằng thật học thật” của Trường Cao đẳng Sư phạm Long An. Hồ Quang Vinh cho hay đã nhận được giấy mời phỏng vấn đi Mỹ và có nhã ý mời quý thầy và bạn bè xuống gia đình anh chơi một ngày trước khi anh và hai đứa con lên máy bay sang Mỹ. 
 Giữa bữa tiệc vui, bà sui của Ca Kiên, Việt kiều không chịu qua Mỹ sống mà quyết tâm ở lại quê hương, đứng lên long trọng tuyên bố xin được làm thành viên của đại gia đình LVC, bởi cảm nhận được chuyến đi chơi hôm nay vui quá. Chuyện nhỏ mà, OK ngay thôi! Vả lại con gái và con rể bà sui nầy cũng là cựu học sinh LVC. 
 Trên đường về thành phố, trong xe trở nên yên ắng không còn tiếng ca hát náo nhiệt như lúc khởi hành, ca sĩ Thanh Liên mới trổ tài với những bài ca cổ và tân nhạc mượt mà ru lòng người trong cơn dật dờ nữa tỉnh nữa mơ. Và chắc chắn trong tâm tư của nhiều người, ngoài khung cảnh nước trời mênh mông vùng trũng đồng Tháp Mười, lòng hiếu khách của gia đình bác Mười Mít là ấn tượng không thể nào quên và là bài học nghĩa tình mà người nông dân Nam Bộ đôn hậu chất phát đem đến cho chúng ta. 

Hồ Công Hưng (tháng 11.2007)

Send comment
Your Name
Your email address