Tiếng Việt
Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
423,032

Chuyến trở lại Mũi Kê Gà 2006 của gia đình CHS LVC (Hồ Công Hưng - 03/8/06)

03 Tháng Tám 200612:00 SA(Xem: 16533)

TRỞ LẠI MŨI KÊ GÀ

(Ghi lại chuyến dã ngoại CHS LVC 30.07.2006)

kega09akega06akega04a

Từ vài năm nay, đại gia đình LVC có thêm một thông lệ: Cứ sau chuyến dã ngoại Hè dài ngày, BTC lại nghĩ đến các bạn đã không tham dự được nên bàn nhau tổ chức một chuyến ngắn ngày nữa trước năm học mới và cũng cho cả những người cảm thấy còn thèm hơi biển… Thế là sau chuyến “Khám phá Nha Trang”, Nguyễn Thị Hiệp “hê” lên cho bà con làng nước biết ngày Chủ nhật 30.7 sẽ cùng nhau đi lại mũi Kê Gà với câu kèm “đi chơi bụi đó nghe!”.

Có người bảo tại sao đi mũi Kê Gà (*) hoài dzậy. Xin thưa ngay: Kể từ chuyến đi đầu tiên ngày 20.10.2002 nhân ngày kỷ niệm đúng 36 năm thành lập trường LVC, thấy bãi biển ở đây còn hoang sơ vắng vẻ, khung cảnh hữu tình, ngư dân hiền hòa chưa biết “cứa cổ” du khách, lại không xa Sài Gòn bao nhiêu (đúng 200km) nên một vài người trong đó có thầy Hưng muốn “xí” mũi Kê Gà làm điểm hẹn để lâu lâu CHS LVC chúng ta (có thể từng nhóm cấp lớp hay gia đình) đến thư giản sau những ngày làm việc hay học hành căng thẳng. Người viết bài nầy đã đi 5 lần rồi nhưng mỗi khi nhắc đến Kê Gà vẫn thấy “thòm thèm” vì chưa khám phá hết vẻ đẹp của thắng cảnh này.

Tội nghiệp cho vợ chồng Thành - Hiệp, người đứng cái tổ chức chuyến đi chưa bao giờ phải điên cái đầu như lần nầy. Đến giờ chót, rất nhiều người ghi danh tham dự đã gọi điện báo không đi được trong khi bạn Trần Hiếu Nghĩa, Cty Tre Việt đã gọi giùm hai chiếc xe. Như vậy chi phí ước tính 100.000đ/người sẽ tăng lên cao một cách vô lý. Thế rồi NT Hiệp, “người từng tổ chức mọi thắng lợi”, đã vận dụng hết uy tín vốn có của mình, “a-lô” khắp nơi để cho đầy hai xe và nhiều người đã nhiệt tình hưởng ứng. Xin có lời hoan hô vợ chồng Thành - Hiệp.

Hai chiếc xe khởi hành từ đường Dã Tượng đúng 12 giờ khuya thứ Bảy 29.7. Xe lớn 45 chỗ là sân chơi ca hát của “đám quậy” do LV Thành làm trưởng xa, còn xe Mercedes 16 chỗ dành cho thầy cô lớn tuổi cần tâm sự và nghỉ ngơi, được thầy Hưng hướng dẫn đi đón các thầy cô. Đặc biệt tham gia lần đầu tiên có vợ chồng thầy Trịnh Công Ngàn và anh chị thầy. Hai xe gặp nhau tại điểm hẹn ngã ba đường 30 Hàm Thuận Nam, rồi rẻ phải cùng đến mũi Kê Gà 4 giờ sáng. Trời còn tối đen, như một đoàn quân du kích bất ngờ xung phong vào mục tiêu hay như một đám vượt biên năm nào quyết tranh thủ lên tàu ra khơi…, hơn sáu chục người đàn ông đàn bà con nít rọi đèn pin đi hàng một tiến về quán cô Tám, giữa tiếng chó sủa vang xóm… Nhiều “bà đầm” vốn là tiểu thư gia đình đài các bắt đầu ca cẩm: Đi chơi gì mà tối thui tối thủi như thế nầy?. Xin lỗi, hãy đợi đấy! Đi chơi biển phải đến sớm tinh mơ mới đúng điệu, bởi vì đó là thời gian lý tưởng để những người tình già dắt tay nhau dọc bãi biển dạt dào sóng vỗ nhắc lại lời thề năm xưa. Xa xa ngọn hải đăng quét những vệt sáng vàng nơi chân trời tối chỉ đường cho ghe thuyền, chắc cũng nhắc nhở chút nào về trách nhiệm của bậc cha mẹ là định hướng cho con cái trên dòng đời không bao giờ “êm ả như dòng sông”. Còn chuyện thực tế trước mắt là quý bà có thể đón những mẻ cá mực tươi roi rói ngư dân mới đánh bắt đưa vào bờ, không thể tìm được ở đâu khác v.v…

Nếu trong chuyến “Khám phá Nha Trang” dài ngày vừa qua, chúng ta nhờ Cty Tre Việt giúp đi chơi theo kiểu nhà giàu, ngủ phòng lạnh, ăn nhà hàng… thì lần nầy chúng ta tự tổ chức lấy nên vui chơi theo lối bụi vừa chi phí thấp mà lại có giá trị tinh thần cao hơn. Ai đã từng tham dự các chuyến dã ngoại của đại gia đình LVC đều nhận thấy rõ tinh thần cộng đồng: mỗi người nghĩ đến mọi người và mọi người lo cho từng người. Chưa kể người ở nhà và kẻ đi chơi nghĩ đến nhau… Trong chuyến du ngoạn do người khác tổ chức chúng ta dễ có khuynh hướng trông cậy nơi kẻ hướng dẫn nên tính cộng đồng thấp hơn là khi chúng ta tự tổ chức. Xin ghi lại một cử chỉ bình thường mà rất dễ thương xảy ra ngay mũi Kê Gà: NT Hiệp phát hiện Thúc Đào (chồng Yến Nhi) ngồi ngủ gà ngủ gật ở một góc sau một đêm mất ngủ trên xe, biết gia đình thầy Hưng có đem theo 3 chiếc võng, bèn gọi cháu Hoan (con thầy Hưng) lấy võng; thế là nhiều người thanh niên tham gia cùng mắc võng để mời chàng “rể xịn” lên nằm cho yên giấc nồng…

Chưa hết. Cuộc đi chơi bụi bụi còn có một tác dụng giáo dục rất lớn: đi du ngoạn là thoát ra khỏi cuộc sống đơn điệu hằng ngày và dấn thân chấp nhận những bất trắc rủi ro có thể đến để cho mình biết ứng phó. Tây đi du lịch ba-lô đâu phải vì họ thiếu tiền mà chủ yếu tìm cơ hội học hỏi và tự rèn luyện cho mình tinh thần tự tin đồng thời sống thân phận con người vốn là lữ khách (homo viator) trên cõi trần đầy gai góc nầy mà triết học hiện sinh từng phát hiện. Thôi, khỏi nói chuyện xa xôi, trong chuyến dã ngoại nầy, nếu cha mẹ chỉ cần biết khéo léo nhẹ nhàng nhắc cho con cháu thấy các em bé nghèo khổ đi lẩn quẩn quanh bàn đồ ăn thức uống ê hề chờ xin chiếc lon bia không hay mẫu bánh mì thừa mà cảm nhận mình được may mắn quá nhiều thì cuộc đi chơi thiết nghĩ đã đem đến một hiệu quả giáo dục đôi khi bất ngờ.

Xin trở lại quán cô Tám trong buổi sáng tinh mơ giữa biển trời lồng lộng. Vì đã nhận điện thoại báo trước nên chủ quán không bất ngờ khi có người réo gọi phá giấc ngủ ngon lành. Trong khi cô Tám bắt nồi nước sôi, Ban ẩm thực phân phát cà phê gói và mì gói cho mọi người. Ngọn hải đăng nhô lên trên đảo dần dần ló dạng. Mũi Kê Gà chĩa về hướng Nam nên mặt trời không mọc ở phía biển mà chiếu từ sau hàng dương. Hàng dương già không còn vắng vẻ như hồi nào vì một số ngư dân nghèo đã chiếm làm nơi xuất phát ghe thúng đánh cá gần bờ mà danh từ chuyên môn gọi là trong lộng để đối với ghe tàu đánh bắt xa bờ gọi là ngoài khơi. Biển hôm nay hơi động do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt, nhưng vẫn hiền lành cho đàn bà trẻ con có thể tha hồ tắm.
kega01-content
Sau bữa điểm tâm sáng, mấy đứa con của Cung – Châu cùng bạn bè đồng lứa đào hố cát làm lò than dã chiến bu quanh nướng những con cá tươi rói để ăn ngon lành và mời cả đoàn làm mồi lai rai. Các cháu tỏ ra say sưa thích thú với công việc đầu bếp hoang dã hiếm có nầy, không màng đến chuyện tắm biển hay chạy chơi ngắm cảnh. Dùng tay xé từng miếng cá ngọt ngào thưởng thức với bia lạnh giữa khung cảnh hữu tình quả là tuyệt vời đối với dân nhậu cũng như dân nhai (gai nhân).

Các giai nhân thích làm người mẫu bị hấp dẫn bởi cảnh quan Kê Gà. Những khối đá hình thù đa dạng rực rỡ sắc màu mà chúng ta chỉ thấy xa xa ở vịnh Vĩnh Hy (Ninh Thuận) hay Văn Phong (Khánh Hòa) thì ở đây lại nằm trong tầm tay để các người đẹp đứng cạnh hay leo lên cho các phó dòm tha hồ bấm máy mà không quên lấy ngọn hải đăng sừng sững làm nền phia sau.

Theo chương trình, khi mặt trời lên hơi chếch hàng dương, những ai muốn khám phá ngọn hải đăng sẽ được ghe đưa ra đảo cách bờ khoảng 500 mét. Vì biển có sóng lớn, ghe không vào bờ được nên du khách được đưa lên ghe thúng tại bãi đá khuất gió rồi chuyền qua ghe lớn. Đây cũng là hành trình leo trèo khá thú vị đối với dân thành phố: chiếc ghe thúng đường kính chưa được 2 mét mà chở gần 15 mạng nên mỗi lần trèo lên phải giữ cho thúng thăng bằng nếu không muốn lộn nhào xuống nước. Ngoài việc sắm ghe và biết rành con nước bến bãi, người chủ đò phải sử dụng thêm hai nhân lực: một thằng con trai nhỏ vừa đi tiếp thị vừa hướng dẫn khách đến bãi và một người chèo ghe thúng đồng thời đỡ cho khách lên xuống. Có người phàn nàn giá 20 ngàn cho mỗi đầu người qua lại (không tính trẻ con) là hơi đắt vì trước khi xăng dầu lên giá chỉ có 10 ngàn, anh ngư dân “thành thật khai báo” anh đâu có được hưởng hết, còn phải chia cho người ta trong khi mắt hướng đồn biên phòng. Âu cũng là thứ thuế không tên hay “hụi chết” dành cho “thầy chú” mà những ai kinh doanh dù lớn hay nhỏ trên đất nước nầy đều phải biết nếu muốn tồn tại.

Xin nhắc lại ở đây đôi điều về ngọn hải đăng Kê Gà. Được khởi công xây dựng trên hòn đảo rộng 5 ha vào tháng 2 năm 1897 (**) và hoàn thành năm 1899 (có ghi trên cửa vào), đồng thời với cầu Long Biên (trước có tên là Doumer) ở Hà Nội, do kiến trúc sư người Pháp tên là Chvanat thiết kế và giám sát thi công. Công trình kiến trúc nầy bằng đá granit xám có hình bát giác cao 43 mét tính từ nền và 64 mét tính từ mặt nước biển trung bình.Tham gia xây dựng là những người tù khổ sai trong thời kỳ thiếu phương tiện cơ giới nên có đến 49 (?) kẻ phải bỏ mạng, nay còn nghĩa trang trên bờ và miếu thờ dưới chân tháp. Muốn lên đỉnh tháp phải bước lên 59 bậc thềm và trèo 184 bậc thang sắt xoắn trôn óc bên trong (anh em trông coi hải đăng cho biết chỉ đúng 183 vì người xưa theo thước Lỗ Bang rất kỹ không được đến chữ Tử). Đi chơi mũi Kê Gà mà chưa lên đỉnh hải đăng coi như chưa biết Kê Gà. Đứng từ ban công buồng đèn nhìn bao quát bán đảo mới thấy được vẻ đẹp của cảnh quan Kê Gà: xa xa là núi Tà Cú và những rừng chồi xanh ngắt, trên bờ là các cụm đá muôn màu muôn vẻ mang tên Hàm Rồng, Chôm Chôm v.v…, dưới chân đảo là những khóm đá và ghe thuyền nhấp nhô sóng vỗ bạc đầu, chung quanh én liệng kêu ríu rít…

Nếu một mai, khi các ghe thuyền đánh cá của ngư dân ta được thiết kế máy định vị vệ tinh hay trang bị máy tiếp sóng vô tuyến từ bờ (radiophare), hải đăng sẽ hoàn thành nhiệm vụ làm điểm chuẩn cho tàu thuyền thì công trình nầy vẫn còn là điểm hấp dẫn du khách đến tham quan chiêm ngắm từ bờ và trèo lên đỉnh để thưởng ngoạn cảnh trời biển…

May mà hồi đó chưa có những thứ như PMU18, chứ giá như giao công trình hải đăng Kê Gà cho các công ty kiểu nầy giám sát xây dựng thì chắc ngọn tháp đã sụm bà chè từ lâu rồi. Kể cũng đáng buồn cho sự thật phủ phàng nầy: công trình do thực dân đế quốc xây dựng cho lũ dân thuộc địa thì bền vững hằng trăm năm, còn những “ông chủ mới” làm cho dân mình thì chỉ lo cấu kết nhau “rút ruột” (búa xua) bỏ túi riêng cho vinh thân phì da. Thế mới biết tình thần làm chủ đất nước đâu phải do những lời hô hào khẩu hiệu suông mà chỉ phát xuất từ chính sách giáo dục hợp lý và một cơ chế quản lý chặt chẽ để các ông quan tham vô độ không thể trở thành những tên “thực dân nội địa” tha hồ bòn rút tài sản của nhân dân. Chuyện buồn đất nước còn dài xin được phép đóng ngoặc ở đây.

Hành trình qua đảo hải đăng thế mà mất hơn hai giờ. Đoàn người ra đi lê chân về tới quán thì cũng vừa đúng bữa cơm trưa. Trong những chuyến đi chơi ngắn ngày như thế nầy thì các gia đình hay nhóm bạn được đề nghị tự túc mang thức ăn theo không những để hạ thấp chí phí mà còn tạo được niềm vui riêng trong cái chung của cộng đồng. Đoàn CHS LVC hôm nay chiểm hết mặt bằng quán cô Tám để ca hát vui chơi, mặc dầu chỉ đặt có gần 20 phần ăn, nhưng dân nhậu gọi thêm nhiều mồi gỏi cá mực hấp v.v… khiến chủ quán cũng vui, chưa kể thủ quỹ Hiệp còn trả tiền nồi nước sôi và nước tắm chung cho đoàn với giá khá xọp. Trong suốt bữa ăn, bài ca “Như ngọn hải đăng” (***) do Duy Cận sáng tác cho chuyến đi Kê Gà trước đây, được hát đi hát lại nhiều lần để nhắc nhớ đến người con rể LVC nhiệt tình dễ mến nay đã “đi xa”. Khi đến giờ đoàn dọn đồ đạt chuẩn bị ra xe, nhiều người thấy hai mẹ con Kim Phụng – Trúc Hồ còn ngồi lủi thủi nhìn ra biển rộng như để ẩn mình trong một cõi riêng nhớ đến người thân yêu mà hương hồn chắc còn quanh quẩn đâu đây mỗi khi bạn bè họp mặt.

Đoàn ra đến chân núi Tà Cú thì trời đổ mưa lớn nên không thể đi cáp treo lên chùa Linh Sơn Trường Thọ có tượng Phật nằm dài nhất VN được xây dựng năm 1962. Những ai muốn đi một lần cho biết nhờ Trời mà đỡ tốn 55 ngàn đồng, còn cả đoàn được về nhà sớm hơn dự kiến vài giờ.

Trên đường về, có người nghe lời tâm sự của kẻ từng ca cẩm ban sáng: Vui quá, năm tới có tổ chức thì xin đi nữa.

Kết thúc bài tường thuật nầy, xin đại diện đám dân nhậu có lời cảm ơn các đại gia chia nhau thanh toán 7 thùng bia 33 do BTC mua mang theo. Bạn Chín Cung 2 thùng, Hoàng Kiệt (đi lần đầu) 2 thùng, Tô Bích Vân 1 thùng, còn hai thùng 6 bạn khác chia đều. Xin cảm ơn một vài đại gia có nhã ý đóng góp nhiều hơn cho đoàn, nhưng thủ quỹ đã không nhận. Xin cảm ơn các con Cung – Châu cùng bạn bè đã nướng cá tươi làm mồi nhậu rất sớm khi chủ quán chưa kịp nấu nướng, cảm ơn nhiều bạn (có Bích Vân, Hoàng Kiệt, Văn Thành) đã đi mua cá tươi gửi cho cô Tám hấp hay gọi thêm gỏi cá, mực tươi… tăng cường mồi nhậu cho cả đoàn. Xin cảm ơn Châu Ngọc Tuyết và Phan Thị Kiên gửi theo cho đoàn 80 đòn bánh tét mặn và 80 đòn bánh tét ngọt cho bạn bè lót dạ. Đặc biệt cảm ơn một đại gia giấu tên đã bao hai xuất đi cho hai bạn có thu nhập thấp.

Xin hẹn gặp lại nhau trên mũi Kê Gà lần sau.
(Xem bài chuyến du ngoạn Mũi Kê Gà 2002)

Hồ Công Hưng
___________________________________________________

(*)Trong tập tài liệu nhỏ “Vui đùa bên ngọn hải đăng phân phát trong chuyến đi Kê Gà năm 2002, Bạn Lý Tùng Hiếu có viết bài nghiên cứu về địa danh Kê Gà có thể tóm tắt như sau: Có người cho rằng đúng ra phải là Khe Gà ( do người Pháp không đọc âm H, câm: Khe thành Ke) vì trước kia có nhiều gà rừng ra uống nước ở các khe nước ngọt chảy từ các động cát rừng chồi xuống biển (các khe nầy vẫn còn)? Và rất có thể Khe Gà là phiên âm Việt từ địa danh Calligara của tiếng Chăm cổ?

(**) Cách mũi Kê Gà khoảng 150km về hướng Bắc, tại mũi Dinh, Cà Ná (Ninh Thuận) có ngọn hải đăng được xây dựng năm 1887, nay vẫn còn hoạt động..

(***) Như ngọn hải đăng
Tình sáng tươi như ngọn hải đăng, Ta vui bên nhau trên mũi Kê Gà.
Chung quanh ta là bạn bè thân thiết, Cùng lớn lên trong mái trường dấu yêu,
Cùng lớn lên trong mái trường dấu yêu.
Cùng hát ca bên ngọn hải đăng, Ta vui say sưa trên mũi Kê Gà.
Tay trong tay lòng tràn đầy thương mến, Hạnh phúc thay khi có thầy có ta,
Hạnh phúc thay khi có thầy có ta.
Duy Cận (16.10.2002)
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn