Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
427,966

Gặp gỡ gia đình Lương Văn Can tại Úc châu (28/9-23/10/06) (Cựu Hiệu Trưởng : Uông Đại Bằng - 10/01/07)

Wednesday, January 10, 200712:00 AM(View: 13864)

GẶP GỠ GIA ĐÌNH LƯƠNG VĂN CAN TẠI ÚC CHÂU

(Ghi lại chuyến đi từ 28.9 đến 23.10.06)

thaybangĐầu Hè 2004, khi tôi bắt đầu chuyến du lịch Mỹ châu thì Huỳnh Thanh Hùng ’74 tại Úc đã thay mặt Gia đình LVC bên đó ngỏ lời mời tôi làm một chuyến viễn du tương tự sang Châu Đại Dương để gặp gỡ các bạn đồng nghiệp và các cựu học sinh của tôi đang sinh sống tại đây.. Trong dịp ngày Truyền thống của Khóa ’75 vào tháng 3 năm 2006, cô Mỹ Nam và em Kim Trọng ’75 cũng đã nhắc lại lời mời nói trên. Do đó, từ ngày 28 tháng Chín đến 23 tháng Mười 2006 vừa qua, tôi đã làm một chuyến viếng thăm các thành viên của đại gia đình LVC ở xứ sở Chuột Túi. Để tránh những thủ tục nhiêu khê của hồ sơ xin đi du lịch Úc, đồng thời cũng có được cơ hội thuận tiện để quan sát, học hỏi và có thể có mối liên kết nào đó với môi trường giáo dục của xứ này, tôi đã có được chuyến đi mang tính cách công tác tại Úc, đồng thời liên kết được cả với mục tiêu thăm viếng gia đình LVC cũng như thân nhân của tôi tại Úc.


SYDNEY

 
Thứ Tư 29/9. Vì trục trặc kỹ thuật, tôi tới Úc trễ hơn giờ đã dự báo 3 tiếng đồng hồ - tức là 9 giờ thay vì 6 giờ sáng. Tôi không có cách nào báo cho Anh Tuấn ’76 biết chuyện đó. Thế là khi tới phi trường Sydney, tôi đã thấy, ngoài gia đình chú em tôi, còn có cả cô Mỹ Nam và phu quân và một người bạn học cũ của tôi chờ đón tôi cả ba tiếng đồng hồ. Tôi vô cùng xúc động.
 
Rồi tôi lên xe về với gia đình em tôi ở Bass Hill., thành phố ngoại ô của Sydney. Ngày liền sau đó là lễ thành hôn của cháu gái tôi, nên các thành viên LVC để tôi lo việc riêng gia đình.
 
Qua ngày 2 tháng Mười, thày Trần Văn Thức và phu nhân, Phạm Anh Tuấn ’76, Diệp Kim Hoa ’75, Lâm Kim Trọng ’75, Trần Minh Trước ’73 đã đến gặp tôi tại nhà chú em tôi, và đưa tôi đi thăm khu chợ của người Việt ở Cabramatta - cũng tương tự như các khu chợ người Việt ở Quận Cam hay ở các nơi khác trên đất Mỹ: cũng đông đảo những người Việt và người Hoa từ VN sang, cũng có những cửa hiệu với những hàng hóa vốn được ưa dùng của người Việt, được trưng bày đại khái theo phong cách thông thường của ta, ít nhiều tương tự như Sàigòn, Chợlớn của ta.
 
Ngày 5 tháng Mười gia đình LVC tại vùng Sydney quây quần lại tại nhà thầy Nguyễn Xuân Tiếp ở số 3A Tobruk Ave, thành phố Liverpool. Ngoài thầy cô Tiếp ra, còn có thầy cô Thức, cô Mỹ Nam và thầy Tích, Minh Trước, Kim Trọng, vợ chồng Phạm Thị Thảnh ’76, và Anh Tuấn ’76.
 
sydney03aNgôi nhà của thầy Tiếp rất hiện đại, khang trang. Thầy Tiếp sang đây từ đầu những năm 80, và làm việc cả hai chục năm nay cho STARTTS, là cơ quan điều trị và phục hồi những nạn nhân chấn thương tâm thần. Phu nhân của thầy Tiếp cũng làm việc cho y tế của cộng đồng. Cô Mỹ Nam và thầy Tích từng làm việc lâu năm trong ngành bưu điện Úc, nay đã nghỉ hưu, có ba người con là bác sĩ và nha sĩ đang rất đông thân chủ.
 
Thầy Thức tuy sang Úc sau phu nhân rất nhiều, nay cũng đã đến tuổi hưu trí, các con của thầy cô đều đã phương trưởng, và thầy cô bây giờ muốn đi chơi đâu lúc nàocũng được. Có một điều rất ngộ: cô tuy không lái xe, nhưng am tường đường xá còn hơn bất cứ bác tài nào. Thầy cứ việc ngồi vào tay lái, nhưng đi theo những con đường nào, thì cô sẽ “chỉ đạo” đến nơi đến chốn, không thua gì thiết bị định vị toàn cầu..
 
Ngày 6/10, Anh Tuấn đến đón tôi và đưa tới nhà Minh Trước, ở đó đã có thầy Tiếp và cậu con trai nhỏ, thầy cô Thức, các LVC thuộc khóa ’75 : Diệp Kim Hoa, Hà Ngọc Hoanh, vợ chồng Nguyễn Văn Ca (từ mãi tận dưới Wollongong lên), Trần Thanh Diệp. Tất cả cùng đưa tôi đi Homebush để tham quan các công trình tiện nghi dành cho thể thao thể dục đã được xây dựng nhân dịp Thế Vận Hội Sydney 2000. Sau đó tất cả lại kéo nhau đến Bicentennial Park, nơi đây đã có cả song thân của Anh Tuấn, vợ chồng Phạm Anh Kiệt ’77- em của Anh Tuấn, thầy cô Thức. Hôm nay trời nắng đẹp nhưng lộng gió và nhiều người phải mặc áo ấm. Thấy tôi coi bộ đang chịu lạnh, thầy Thức nhường cho tôi tấm áo jacket dầy dặn của thầy. Công viên này hôm nay rất đông gia đình đến vui chơi giải trí, vậy mà chúng tôi cũng may mắn “chiếm“ được hai cái bàn dài. Chúng tôi làm một buổi picnic thoải mái với bia bọt và thức ăn đầy đủ.
 
Buổi chiều hôm đó thầy Tiếp đưa tôi đi thăm miền quê vùng Bringelly và cơ quan STARTTS là nơi thầy làm việc kể từ năm 1988 đến nay, và hiện thầy cũng là người có thâm niên cao nhất.
 
Ngày hôm sau thứ Bảy 7/10, thầy cô Thức tình nguyện đưa chúng tôi đi tham quan thành phố cảng Sydney, cũng là thủ đô của bang New South Wales, đặc biệt là khu Opera House, một công trình kiến trúc vĩ đại và tân kỳ vào bậc nhất của Úc và có lẽ cũng là một công trình độc đáo của thế giới. Cảnh quan của khu vực này thật là tuyệt vời vì là một sự phối hợp hài hòa giữa những công trình kiến trúc nghệ thuật quy mô của con người với khung cảnh trời nước bao la tấp nập tàu thuyền dưới nước, xe cộ trên bờ, dập dìu tài tử giai nhân nhàn du trong các công viên cũng như các phố xá quanh bến cảng. Sau đó chúng tôi lên phà - như một du thuyền lớn - để đi qua bên Manly, một thành phố biển rất dễ thương. Thiên hạ tuy trong y phục tắm mát mẻ nhưng hầu hết chỉ để phơi nắng chứ không mấy ai tắm, vì trời lạnh. Chúng tôi ăn trưa ở gần lối đi trên bờ biển, vừa ăn vừa nhìn thiên hạ tắm nắng. Bầy hải âu đậu kín chung quanh chúng tôi - cũng như chung quanh những đám du khách nào đang có thức ăn- và con nào cũng hau háu chờ ăn, sẵn sàng biểu diễn tài nghệ đớp lấy thức ăn chính xác đến tuyệt vời.
 
Ngày 10/10 các em lấy máy bay cho tôi xuống Melbourne cách xa Sydney chừng 1 giờ 30' bay và nằm hẳn về phía cực nam của lục địa.

MELBOURNE
 
melbourne01a8 giờ 30 tối 10/10 tôi tới sân bay Melbourne. Thầy Nguyễn Xuân Khoan đích thân ra đón tôi tại phi trường cùng với vợ chồng Huỳnh Thanh Hùng ’74 – Võ Ngọc Dung '73, vợ chồng Nguyễn Anh Tuấn ‘75, và Nguyễn Hữu Liêm ‘74. Sự hoan hỉ nồng nhiệt của bạn đồng nghiệp và các em làm tôi vô cùng xúc động. Cứ sợ tôi đói nên mọi người kéo nhau tìm một quầy café ngay trong khu ga để cho tôi ăn và có thêm thời giờ hàn huyên.Lại có thêm Tô Mỹ Ly ’75 xuất hiện. Sau cùng, Hùng – Dung đưa tôi về nhà thầy Khoan ở Dandenong cách xa Melbourne khoảng ba chục cây số. Nhà thầy Khoan rất đẹp và nằm trong một khu biệt thự rất thanh lịch.
 
Sáng hôm sau, 11/10, thầy cô Khoan đưa tôi đi thăm Garden World, một khu trưng bày và bán hoa kiểng đủ loại, rồi đưa đến Chadstone để ăn trưa. Và khi chúng tôi bắt đầu kêu các món ăn thì Huỳnh Thanh Hùng đang làm việc ở đâu gần đó cũng tranh thủ phóng xe tới. Sau đó Hùng và thầy Khoan đưa tôi đi tham quan trung tâm thành phố Melbourne. Vừa tới nhà ga xe lửa cổ kính của thành phố thì Nguyễn Anh Tuấn cũng nhập bọn. Sau đó Hùng đưa tôi về nhà Hùng – Dung, một ngôi nhà rất đẹp, vườn trước vườn sau đều được chăm sóc rất nghệ thuật bởi đôi tay cần cù khéo léo của Dung, từ trồng trọt, tưới bón đến cắt tỉa. Cặp vợ chồng này chỉ có hai công chúa, cả hai cũng còn đang học đại học. Hôm đó Hùng - Dung rủ tôi đi xinê, coi một phim kể lại một câu chuyện lồng trong khung cảnh của biến cố bi thảm 9-11. Tối hôm đó tôi về ngủ ở nhà Hùng – Dung.
 
Ngày hôm sau, 12/10, trời rất nóng bức, có lẽ tới 38, 39 độ. Truyền Hình cho biết hôm nay là ngày trong tháng Mười mà nóng nhất trong vòng 100 năm nay, nhưng vợ chồng Hùng – Dung vẫn chịu khó đưa tôi đi tham quan bến phà đi Tasmania và những khu vực gần đó, rồi lại đưa đi loanh quanh những khu vực khác trong thành phố, sau đó tìm đến nhà hàng Việt Nam của Nguyễn Thị Cẩm Vân ’75, mang tên SAIGON INN trên đường Liverpool, ở ngay trung tâm thành phố (rất gần tòa nhà Quốc Hội của bang Victoria này). Cẩm Vân đã tốt nghiệp y khoa ở VN, nhưng khi sang tới Úc lại chán nghề điều trị mà lại thích nghề “điều dưỡng”, tức là lo cho người ta bữa ăn. Nhìn thấy thực khách tấp nập ra vào đa số không phải là người Việt thì biết ngay Cẩm Vân đã thành công thế nào đối với dân bản địa rồi. Sau đó chúng tôi, có cả Cẩm Vân nữa, kéo đến quán SONEX mà chủ nhân không ai khác hơn là Tô Mỹ Ly cũng thuộc khóa ’75. Vợ chồng Duy - Ly có nhã ý mở tiệc đón mừng tôi và chiêu đãi mọi cư dân LVC ở thành phố này đêm nay. Nhưng vì không phải là ngày nghỉ, nên chỉ có một số người dự được : thầy Khoan, vợ chồng Hùng – Dung, vợ chồng Tuấn – Lệ, vợ chồng Kính – Mỹ Hiền ’75, Cẩm Vân và tôi. Đang giữa tiệc thì đến giờ phải đi đón Phạm Thị Mừng ’73 từ Adelaide bay sang. Hùng, Tuấn và tôi cùng đi ra phi trường. Tuy gặp lại Mừng sau đúng ba mươi năm, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra Mừng dễ dàng từ đằng xa. Mừng đi một mình, nhưng hành lý khá cồng kềnh, vì ngoài cái valise quần áo ra, còn có cả một thùng ghẹ ướp lạnh và một két cả chục chai rượu nho thổ sản nơi Mừng ở. Chỉ có rượu nho là Mừng mua, còn ghẹ là do chính Mừng ra biển bắt, đem về luộc chín rồi ướp lạnh, rồi na sang tận đây để chiêu đãi mọi người.
 
Ngày kế tiếp, 13 thứ Sáu, theo chương trình đã định, tôi cần phải đi thăm và làm việc với các cơ sở giáo dục. Tôi đề nghị thành lập một phái đoàn gồm có thày Khoan, Hùng – Dung, Mừng, cô Đặng Thanh – bạn thầy Khoan - và tôi, trưởng đoàn. Lần lượt chúng tôi đến Trung Tâm Matrix English ở Melbourne, nơi chuyên tiếp đón, hướng dẫn, giúp đỡ, và bồi dưỡng tiếng Anh cho các du học sinh quốc tế muốn theo học tại Úc. Đại diện của Trung Tâm này đã tiếp xúc với tôi một tháng trước đây tại Việt Nam. Phái đoàn được tiếp đón rất trọng thị. Sau đó chúng tôi đến thăm trường trung học Noble Park của thành phố mang cùng tên., gần Melbourne, nơi có nhiều du học sinh quốc tế muốn theo học chương trình trung học tại đây, trong đó cũng có khoảng hai chục em Việt Nam. Bà hiệu phó cho biết sắp sửa sang Việt Nam để liên lạc với các phụ huynh có con em đang học tại đây.
 
Trưa hôm đó chủ nhân Saigon Inn chiêu đãi chúng tôi, nhưng mải thăm trường học nên đến xế trưa mới nhập tiệc được.. Buổi chiều, Dung – Hùng đưa Mừng và tôi đi khám phá thêm Melbourne và tản bộ dạo chơi khu bến cảng Docklands. Hôm nay bến cảng rất lộng gió và trời hơi lạnh. Khu này có nhiều tòa nhà hiện đại và lắm khi hơi có vẻ cầu kỳ.
 
Tối hôm đó, đến lượt vợ chồng Tuấn – Lệ chiêu đãi. Lại có thầy Khoan, Hùng – Dung, Kim Hoa, Kính – Hiền, vợ chồng Trang Sơn Bằng- Hồng Đức, Nguyễn Anh Dũng (em của Anh Tuấn), Phạm Thị Mừng, và tôi. Hôm nay Mừng cho thấy tài cao thủ khi cống hiến một bài đầy khẩu khí nữ quyền kêu gọi nam nhi theo kiểu “ làm trai rửa bát quét nhà.....” khiến mọi người muốn vỡ bụng vì cười.

Ngày thứ Bảy 14, đến lượt Hùng – Dung chiêu đãi. Món chủ yếu là trườu nướng theo kiểu BBQ miệt vườn Down Under. Vợ chồng Trang Hải Bằng ’76 – Nguyễn Thị Đặng ’75 đến sớm nhất, rồi tới vợ chồng Tuấn – Lệ, thầy cô Khoan, vợ chồng Nguyễn Hữu Liêm '73, Trần Đào Kim Phụng ’72, Kim Hoa, Mỹ Hiền và Mỹ Ly. Mừng và tôi vẫn ở nhà Hùng – Dung từ hôm trước. Bữa tiệc kéo thật dài, hết ngoài vườn rồi lại vào trong nhà, dường như không có ai muốn là người ra về trước. Hùng hân hoan vì đã hạ gục võ sư Liêm ngon lành – xìtrum này đã ngủ gục ngay trên bàn tiệc. Rồi lại có Huỳnh Thanh Hải và Đoàn Thị Thục cùng thuộc khóa ’72, kẻ tại Hoa Kỳ, kẻ tại Canada, biết chúng tôi đang quây quần trên đất Úc để họp vui nên đã lần lượt gọi điện thoại nói chuyện với chúng tôi. Tối hôm đó vợ chồng Tuấn – Lệ muốn đưa tôi về nghỉ tại nhà các em. Tôi đồng ý ngay. Và như thế tôi thăm được song thân của Anh Tuấn, ở kế bên nhà hai vợ chồng này, vào sáng hôm sau. Ông cụ vốn là một thành viên rất tích cực trong Hôi PHHS của Trường thủa “ khai thiên lập địa”.
 
Ngày Chúa Nhật 15 là một ngày đặc biệt : từ sáng sớm mọi người lục tục kéo đến nhà thầy cô Khoan : vợ chồng Sơn Bằng – Hồng Đức, vợ chồng Tuấn – Lệ và tôi, vợ chồng Hùng – Dung và Mừng, chị em Kim Hưng – Kim Hoa và một cô bạn rất ái mộ tình thân LVC, Hải Bằng và con trai Yến Nhi là Kiến Quốc. Tất cả được thầy cô Khoan dẫn lên miền sơn cước Monbulk. Đường đi quanh co khúc khuỷu với những ngôi nhà xinh xắn ẩn hiện trong khung cảnh thiên nhiên kỳ thú, với nhiều hoa thơm cỏ lạ làm nhiều khi phải nhớ đến Đàlạt mộng mơ. Dọc đường cả đoàn ghé vào một quán ấm cúng giữa phố núi để dùng điểm tâm. Sau đó đoàn thẳng đường đến một trang trại nuôi cá trắm (trout) giữa núi rừng.Mọi người vui chơi rồi bắt cá thật bự đem về làm một bữa tiệc lớn. Tối hôm đó ở nhà thầy cô Khoan có khá đông đủ, vì ngòai những người tham gia từ ban sáng, còn có thêm vợ chồng Trần Đào Kim Phụng ’72 - Nguyễn Hữu Trí, Mỹ Hiền, Mỹ Ly. Ngoài những món cô Khoan đãi, còn có ghẹ và rượu vang do Mừng mang từ Adelaide tới như đã nói, và gà tiềm thuốc Bắc của Mỹ Hiền.
 
Ngày hôm sau, thầy Khoan đưa tôi đến thăm Trần Thị Lệ ’76. Lệ nghe tôi nói câu chuyện của Nguyễn Văn Dũng ’74 có vợ bịnh tim đang chờ giải phẫu liền móc túi đưa ngay 100 Uc kim để nhờ tôi đem về cho Dũng, mặc dù Lệ là lớp đàn em xa của Dũng và chưa biết Dũng bao giờ.. Rồi chúng tôi đi ăn ở một nhà hàng Ý. Đây đúng là cơ hội chỉ có hai người chúng tôi ngồi với nhau để giãi bày tâm sự. Thầy Khoan lần lượt kể cho tôi nghe biết bao nhiêu chuyện đã trải qua trong đời suốt từ khi rời đất nước ra đi lập nghiệp nơi xứ người, với biết bao lao đao vất vả để có được ngày nay. Chúng tôi cũng còn ôn lại những ngày đầy kỷ niệm chúng tôi cùng dạy học ở Cao Lãnh, rồi nhắc đến cơ may khiến kẻ trước người sau, chúng tôi lại về làm việc với nhau dưới mái trường Quận 8 – LVC.
 
Chiều hôm đó Hùng – Dung và tôi đưa Phạm Thị Mừng ra sân bay để cho Mừng trở lại Adelaide, chấm dứt gần một tuần lễ “gạt” gia đình và công việc sang một bên để chỉ sống với tình nghĩa thầy trò và bạn bè. Trông thấy Mừng một mình lủi thủi kéo valise đi giữa dòng hành khách, tự nhiên tôi thấy Mừng thật bé nhỏ, như cô học trò của những năm đầu trường Quận 8 ngày nào…
 
Tối hôm đó chúng tôi lại kéo nhau đến Saigon Inn của Cẩm Vân một lần nữa để hai chị em Kim Hưng – Kim Hoa mở tịệc khoản đãi mọi người, mà cũng là để chia tay với tôi.
 
Tiệc chưa tàn thì Hùng cho biết vợ chồng Kim Phụng có nhã ý mời mọi người sau bữa tiệc sẽ đi ăn kem Ý. Cuối cùng chúng tôi không đi ăn kem, nhưng kéo nhau lại thẳng nhà của Kim Phụng, ở ngay trung tâm thành phố nhưng lại ở trong một con đường nhỏ khá yên tĩnh. Kim Phụng tốt nghiệp Nha khoa tại Sàigòn, và đã phải học lại khi qua đây để tiếp tục hành nghề, và Kim Phụng đang rất thành công. Nguyễn Hữu Trí (chồng Kim Phụng) chính là anh của Nguyễn Hữu Liêm ‘73, lại theo nghề sư phạm.
 
Ngày hôm sau, thứ Ba 17, Kim Hoa và tôi rời Melbourne trở về Sydney. Thầy cô Khoan, vợ chồng Hùng – Dung, vợ chồng Tuấn – Lệ tiễn hai thầy trò chúng tôi ra tận sân bay. Kim Hoa làm việc ở Sydney nhưng trở về Melbourne để cùng với cư dân ở đây tiếp đón tôi. Phạm Anh Tuấn không rõ được ý định của Kim Hoa, không kịp lấy vé cho hai thầy trò đi chung một chuyến. Kim Hoa đáp chuyến bay kế tiếp chuyến của tôi về Sydney
 
Ngày thứ Tư 18, Minh Trước đến đón tôi để đưa đi thăm một vài thắng cảnh nữa ở Sydney , trong đó có pháo đài La Pérousa. Chiều tối, tôi lại nhà thầy cô Tiếp theo lời mời của chủ nhân để ăn cơm và nghỉ lại đêm, hầu chúng tôi có thời giờ hàn huyên tâm sự. Bữa cơm tối này lại có cả Kim Trọng. Ngày hôm sau tôi lại thăm cô Mỹ Nam – thầy Tích, gia đình Kim Trọng. Trọng và Thoa mời chúng tôi đi tham quan cơ ngơi sản xuất và bán bánh của gia đình. Chủ nhân tỏ ra rất phấn khởi và tự hào về công việc làm ăn của mình. Sau đó vợ chồng Trọng – Thoa mời chúng tôi (cô Mỹ Nam, thầy Tích, thầy Tiếp và tôi) đi ăn cơm Tàu ở Iron Chef. Sau đó chúng tôi lại kéo nhau đi thăm vợ chồng Tuấn – Hiền và ghé nhà Kim Hoa. Ngày hôm sau tôi bay lên Brisbane.

BRISBANE

Ở thành phố cảng và cũng là thủ phủ của bang Queensland nằm ở phía Đông nước Úc này, cho đến bây giờ, mới chỉ biết được có mấy chị em của một gia đình là thành viên của gia đình LVC. Đó là Hoàng Thị Kim Kính ’72, Hoàng Thị Kim Tôn ’74 và chồng là Phạm Quốc Thắng ’73, Hoàng Công Đức ’76, và ba cô em nữa cũng đều học ở LVC sau này.. Khi tôi mới tới Sydney, Đức đã nói với tôi qua điên thoại bảo là rất tiếc mấy chị em không thể họp mặt với mọi người ở Sydney để đón tôi được, và muốn mời tôi lên bang của các em chơi. Tôi hoan hỉ nhận lời. Do đó mấy chị em đã nhờ Tuấn giữ chỗ máy bay cho tôi đi Lãnh địa của Nữ Hoàng sau khi từ Melbourne trở về.
 
Tôi tới phi trường Brisbane vào hồi 10 giờ tối. Ra đón tại sân bay có vợ chồng Đức - Vui và vợ chồng Quốc Thắng – Kim Tôn. Mấy chị em đã lập nghiệp ở đây có đến hai chục năm nay rồi. Ai cũng có công việc ổn định, nhà cửa khang trang, con cái chịu ăn chịu học.
 
Tối hôm đó tôi nghỉ lại ở nhà Thắng – Tôn. Đôi vợ chồng này chỉ có hai tiểu thư, và cả hai đều đã lập gia đình, Nhà của Quốc Thắng – Kim Tôn độc đáo ở chỗ có cả một khu vực rộng rãi cho sinh họat giải trí và thư giãn : banh bàn, pingpong, mini billiards, bàn phóng phi tiêu, và vài trò chơi tiêu khiển khác, cùng với quầy café đúng nghĩa (có đầy đủ các thiết bị pha chế như một mini Starbuck với bàn ghế, đèn mờ, thực đơn…để cho cuối tuần con gái, con rể và mấy anh chị em cùng các con các cháu quây quần chơi với nhau.
 
Sáng hôm sau, thứ bảy, vợ chồng Thắng – Tôn và Đức –Ái tổ chức một chuyến đi chơi xa lên Gold Coast cho cả đại gia đình, có cả vợ chồng con cái của hai cô em chót nữa. Dự báo thời tiết cho biết trời sẽ nắng đẹp, và mọi người đều tính chuyện sẽ tắm biển. Nhưng khi vừa đi dạo quanh khu rừng ven biển thì trời lại lún phún mưa và trở lạnh, thế là vỡ mộng! Chỉ có dân bản địa mới tắm thôi, còn dân nhập cư thì cũng không kham nổi, huống gì du khách như tôi. Đi lang thang bắt ốc bắt sò, dùng bữa trên bãi biển lộng gió rồi chúng tôi kéo nhau đi thăm phố xá và các khu mua sắm.Hôm nay cũng là ngày có cuộc đua xe hơi quốc tế tại thành phố này. Gold Coast nổi tiếng toàn xứ Úc vì đây chính là nơi hàng năm vào tuần lễ cuối cùng của tháng 12 sẽ có cuộc họp mặt, hay lễ hội thì đúng hơn, dành cho các học sinh vừa tốt nghịêp trung học trên toàn quốc. Nhiều gia đình nền nếp thường không dám cho con đi đến đây dịp này, vì những chuyện gì sẽ xảy ra trong khung cảnh lễ hội chỉ toàn dân loai choai này thì chỉ có Trời biết được.
 
Tối hôm đó là cả một đại tịêc ở nhà Thắng – Tôn, vì có mặt gần như đông đủ hết mọi người của đại gia đình này. Tối nay tôi mới gặp vợ chồng Kim Kính, người chị cả.
 
Sáng hôm sau, Chúa Nhật, Thắng – Tôn và cô con gái út đưa tôi đi tham quan thành phố Brisbane, đặc biệt tòa nhà triển lãm quốc tế, viện bảo tàng thành phố và cả khu chợ trời. Sau đó chúng tôi ghé nhà vợ chồng Đức – Ái. Đức tuy còn nhỏ tuổi nhưng đầu sói hơi bạo và hơi sớm, nên đã để đầu kiểu Yul Brynner luôn. Ái, vợ của Đức, quả là một phụ nữ tài ba đáng khâm phục.Có lẽ trong tất cả đám con gái con dâu LVC không dễ có ai theo kịp được. Trong khi chính phủ Úc đang thấy cái thói làm biếng sinh đẻ của dân Úc sẽ dẫn tới nguy cơ dân xứ Úc sẽ sớm trở nên già nua, gánh nặng kinh tế sau này sẽ đè nặng trên lớp hậu sinh trong tương lai, vì mỗi công dân còn trẻ sẽ phải cõng trên lưng nhiều người già, cho nên vừa mới đây đã kêu gọi các cặp vợ chồng Úc : “ Một cho bố, một cho mẹ, và một cho quốc gia!” (ý nói nếu yêu nước thì hãy sinh đứa con thứ ba ), thì người bạn trăm năm của Đức đã làm một hơi đủ 5 xìtrum. Thế mà vẫn cứ phây phây, đúng với câu :
 “Ra đường thiếp hãy còn son,
 “Về nhà thiếp đã năm con cùng chàng!”
 
Chẳng thế mà khi vừa gặp ở sân bay tôi đã vội hỏi Vui : “Các em đã có cháu nào chưa?!”. Ngoài nhiệm vụ chăm sóc “năm con với một chồng”, Vui vẫn đi làm việc ở công ty như nhiều phụ nữ khác.
 
Chiều hôm đó tôi bay trở lại Sydney. Trưa hôm sau, tôi giã từ Úc về Việt Nam. Ngồi trên máy bay, lòng tôi rộn niềm vui khi nhớ lại từng khuôn mặt tươi tắn của các bạn đồng nghiệp và các học trò mà tôi đã gặp lại trong hơn ba tuần lễ vừa qua sau bao nhiêu năm xa cách : ai cũng tỏ ra hài lòng, phấn khởi. Vì có thể nói ai cũng thành công, lạc quan và yêu đời, và trên hết tất cả đối với tôi, là ai cũng trân trọng và hân hoan với tình thân LVC. Bốn mươi năm hơn kém đã qua đi, nhưng vẫn cứ đọng mãi một nét cười tươi thắm khi nghĩ về “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy…”. Và hễ được gặp lại nhau là tay bắt mặt mừng..

Uông Đại Bằng


Send comment
Your Name
Your email address