Tiếng Việt
Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
420,560

Chuyến du khảo hòn đảo ngọc Phú Quốc (22-26/06/2005)

30 Tháng Sáu 200512:00 SA(Xem: 12694)

RA ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC

(Ghi lại chuyến du ngoạn của đoàn CHS LVC từ 22 đến 26.6.05)

17a16a12a

Về lại đất phương Nam

Kể từ ngày khánh thành cây cầu Mỹ Thuận lịch sử “nối hai bờ vui” của con sông Tiền, năm 2002, đây là lần thứ hai đoàn CHS LVC về lại đất phương Nam. Hai chiếc xe ca khởi hành như thông lệ từ đường Dã Tượng, Quận 8, lúc 23 giờ (22.6): chiếc xe lớn 45 chỗ dành cho “đám quậy”, xe nhỏ 34 chỗ để cho thầy cô và những kẻ thích yên tỉnh nghỉ ngơi. Tất nhiên trong một chuyến đi chơi hứa hẹn nhiều chuyện vui bất ngờ như thế nầy, thì nơi nào ca hát ồn ào vẫn hấp dẫn bà con LVC nhiều hơn.
 
Mặc dù đích đến là “đảo ngọc Phú Quốc” , theo lối nói của báo chí từ hơn một năm nay, ngoài khơi cực Tây Nam, nhưng chặng đường dài trên 250 km qua đồng bằng sông Cửu Long đến Rạch Giá không khỏi gợi cho chúng ta nhiều ý nghĩ mông lung về một thời xa xưa mà bao nhiêu thế hệ cha ông từ miền Trung, miền Bắc, kể cả từ phương Bắc, đã mở đường khai phá vì sự sinh tồn của dân tộc. Công cuộc khai phá đó được thực hiện dần dà và không đổ máu một phần cũng nhờ chính sách mềm dẻo và tài lãnh đạo khôn khéo của dòng họ nhà Nguyễn lúc bấy giờ.
 
Đoàn đến Rạch Giá đúng 6 giờ ngày hôm sau (23.6) như dự kiến, ghé quán cháo Quảng của cô Năm...Jumbo!.., (vì trọng lượng của cô chủ quán ước tính khoảng 100 kg). Tô cháo Quảng chất lượng là món đặc sản của thị xã nầy.
 
Sáng hôm nay, tuy trời bắt đầu quang đãng sau cơn mưa đêm, nhưng có những dấu hiệu khiến cho Ban tổ chức (BTC) thầm lo cho chuyến hải hành sắp tới và nhắc nhở mọi người uống thuốc chống say.

Chuyến hải hành bảo táp

Đường đến cảng khá gian nan vì có bảng cấm không cho xe lớn vào, hành khách phải lội bộ hơn 300 mét. Nhiều người mang hành lý hơi nặng nhờ xe lôi đạp chở thì người “anh em lao động” ở đây hét giá tăng lên hơn 10 lần (30.000đ) để cứa cổ du khách, trong khi giá một cuốc Taxi 7 chỗ máy lạnh đi 3-5km chỉ có 20.000đ. Người ta làm du lịch kiểu gì mà có bãi đậu xe rộng thêng thang nơi cảng lại không cho xe vào để khách tiện lên xuống tàu. Một việc “hành du khách” vô lối như thế âu cũng là chuyện bực mình đáng ghi nhớ trong chuyến đi, nhưng lại là chuyện rất bình thường trên đất nước nầy.
 
01aVì muốn tránh đi vào buổi chiều - mùa nầy trời không tốt bằng buổi sáng - nên BTC buộc lòng phải chọn đi tàu cao tốc SuperDong vừa nhỏ, vừa thiếu tiện nghi hơn tàu Express Dương Đông, chỗ ngồi không khá hơn xe đò đời cũ bao nhiêu. Tàu khởi hành lúc 8 giờ, đại diện đội ngũ thuyền viên nói đôi lời chào mừng khách, dặn dò về việc sử dụng áo phao cứu hộ được chất đầy ở hai bên thành tàu, hai lần nhắc đến số phao nhiều hơn số người trên tàu 15% để khách yên tâm, nhưng đồng thời như báo hiệu điều chẳng lành. “Đám quậy” đêm qua trên xe còn sung sức, bắt đầu chơi tiếp trên tàu: phân phối bia lon 33 ướp lạnh và ca hát. “Rể xịn” Hoàng Sang cao hứng sáng tác ngay một câu vọng cổ quảng cáo cho tàu cao tốc SuperDong khiến người đại diện tàu quá bất ngờ, cảm ơn rối rít.
 
Đoạn đường từ cảng ra Hòn Tre (huyện Kiên Hải) hơn 20 km, tàu chạy êm, vì vùng biển nầy nước cạn khoảng trên 2,5 mét, nhưng vừa qua khỏi Hòn Tre, tàu bắt đầu nhồi. Bà con chúng ta phấn kích reo hò trong những lần nhồi đầu tiên, giống như khi tắm biển gặp sóng lớn… Nhưng rồi những cú nhồi càng thêm dữ dội hơn, đội ngũ tiếp viên tăng cường phân phối túi nylon đen, vì hành khách không còn ca hát nữa mà bắt đầu “hò”, trả lại hết tô cháo Quảng cho biển Kiên Giang. Cơn nôn oẹ như có sức lây lan khiến số người hò tăng dần…, nhiều người phải nằm mẹp xuống ghế, nhất là hành khách ngồi ở đầu mũi khiến tiếp viên phải cõng xuống phía sau đuôi tàu. Nhiều CHS LVC còn khoẻ được yêu cầu dời lên phía trước nhường chỗ cho các nạn nhân ngày càng đông. Cả tàu chìm trong bầu không khí ảm đạm, vì chỉ còn nghe tiếng tàu lướt sóng, lâu lâu vang lên tiếng xóc nghe rờn rợn như có va chạm mạnh ở lườn tàu. Loa thông báo: do biển động cấp 6, tàu sẽ đến chậm hơn dự kiến vì phải đi vòng tránh sóng lớn. Người đại diện tàu còn chọc quê đoàn CHS LVC: "- Các bạn hát nữa đi?..." Khi vào quần đảo xã Hòn Thơm, tàu vẫn còn chao mạnh cho đến lúc cảng An Thới xuất hiện, mọi người mới yên tâm. Thuyền đánh cá neo đậu đầy cảng chứng tỏ ngư dân đã biết trước cơn bão từ khuya nên không đưa tàu ra khơi đánh cá.
 
Sáng hôm sau đến An Thới, đọc báo Tuổi Trẻ chúng ta mới biết lốc xoáy xảy ra từ 3 đến 6 giờ ngày hôm trước, có lúc biển động đến cấp 10, đã làm chìm 186 tàu thuyền, nặng nhất là vùng biển Kiên Hải, gây thiệt hại hơn 3 tỉ đồng. Đến chiều, lại có tin thêm, tàu Express Dương Đông mà theo chương trình ban đầu đoàn chúng ta dự kiến sẽ đi vào buổi chiều (13g15) còn thê thảm hơn: nhiều hành khách đến nơi, không lết nổi phải cáng lên bờ… Phải chăng đoàn CHS LVC chúng ta nhờ “ăn ngay ở lành” nên được Trời phù hộ?
 
Đến khách sạn Hương Biển, trong khi chờ nhận phòng nhiều bà con chưa hoàn hồn, có người phải nằm lăn ra ghế đá, đành bỏ bữa ăn trưa. Trên bãi biển trước khách sạn, sóng chập chùng vổ mạnh tung bọt trắng xoá… Nhưng chúng ta còn cả một buổi chiều và một đêm dài lấy lại sức với hy vọng “ngày mai trời lại sáng”.

Một ngày vui ở phía Nam và Đông huyện đảo

Không biết thời tiết ngày mai sẽ ra sao, BTC quyết định thay đổi chương trình: đi về hướng Nam và tắm bãi biển phía Đông trước, vì mùa nầy hướng Đông ít gió mà bãi biển lại đẹp hơn. Hy vọng đoàn sẽ được hưởng một ngày vui bù lại cho chuyến hải hành bão táp sáng hôm qua. Quả thế, sáng ngày thứ Sáu 24.6, trời quang đảng, biển yên, mọi người tươi tỉnh hẳn khi xuống phòng ăn sáng.
 
03aBa chiếc xe ca chở đoàn rời khách sạn rẻ đường Trần Hưng Đạo theo hướng Tây Nam. Điểm dừng chân đầu tiên là khu bán đồ lưu niệm Phú Quốc được thiết kế như một viện bảo tàng nhỏ với nhiều tác phẩm bằng gỗ, sành sứ, xương bò biển, chim thú… Các bà các cô tập trung nơi quày bán ngọc trai giá rẻ, vừa túi tiền du khách bản địa. Đoàn tiếp tục lên đường ven theo bãi Trường dài trên 20 km, chỉ có biển xanh cát vàng còn mang vẻ hoang sơ nhưng vô cùng hấp dẫn. Trên đoạn đường nầy, đoàn ghé tham quan khu nuôi ngọc trai do Úc liên doanh đầu tư, khung cảnh đơn sơ hài hoà với thiên nhiên thơ mộng. Tại đây có phòng trưng bày gắn máy lạnh cho du khách chiêm ngưỡng các viên ngọc trai chính phẩm tính giá bằng đô Mỹ và đồng thời cũng được biết rõ quá trình nuôi cấy ngọc trai…04a
 
Trên đường xuống cảng An Thới, đoàn vào thăm Nhà tù Cây Dừa, di tích lịch sử thời chiến tranh cách đây hơn 30 năm, mà dấu vết còn sót lại là một vài dãy trại với chuồng cọp… Ngoài sa bàn nhà tù rộng 40 ha từng nhốt 40.000 tù binh cách mạng (tầng trệt), phòng trưng bày trên lầu cho thấy hình ảnh (với nhiều mô hình thu nhỏ) những cảnh tra tấn dã man từng diễn ra ở đây. Thiết nghĩ những hình ảnh nầy cần được nhắc nhở cho nhiều thế hệ sau. Nhưng vấn đề ở đây là nhắc nhở như thế nào để trở nên lời cảnh tỉnh cho mỗi người luôn biết nhìn đồng loại, đồng bào như anh em, chứ không phải chỉ là kẻ thù. Việc lính Mỹ tra tấn tù binh tại nhà tù Abu Graih ở Irak, ở Afghanistan, ở Guantanamo được báo chí phanh phui gần đây là bằng chứng cho thấy dù ở thời nào và bất cứ nơi đâu con người cũng có thể tàn ác với con người. Người La Mã xưa từng có câu: “Người là chó sói đối với người” (Homo hominis lupus). Nhưng nghe những lời “cứng cỏi như gỗ đá” của cô thuyết minh thì đòi hỏi có tính nhân bản và hoà giải như trên có lẽ còn rất xa vời!
 
Trở lại cảng An Thới, bà con được dịp mua quà đặc sản cho người thân ở nhà: cá khô, hồ tiêu, nước mắm… Những người muốn mua nước mắm có thể theo chủ cửa hàng đi ra phía sau vào tận “nhà thùng” (xưởng nước mắm) để được nếm thứ nước mắm chính hiệu Phú Quốc, chứ đem lên thành phố con buôn pha chế thêm nên không còn bảo đảm nữa.
 
Rời An Thới thì trời cũng đã xế trưa, đoàn lên đường về phía Đông Nam đến bãi Sao. Nhiều du khách bảo bãi Sao là một trong những bãi biển đẹp nhất nước quả không ngoa chút nào: nước biển trong veo, cát trắng mịn, không có bịch nylon trôi lều bều như ở nhiều bãi biển miền Trung… Đoàn chúng ta sẽ ở lại đây cho đến xế chiều, tha hồ tận hưởng cảnh trời biển bao la và lai rai đặc sản còi sò Biên Mai chỉ có ở Phú Quốc. Biên Mai là loại sò màu nâu có hình tam giác, to bằng mu bàn tay, cắm sâu dưới đáy biển; các tay thợ lặn chuyên nghiệp nhổ lên nhẹ ngàng. Người ta chỉ lấy "cái còi" như miếng gân giữa hai lớp thịt, để chế biến thành các món nhậu hấp dẫn: xào, nướng, nấu cháo, nhúng dấm… Dưới căn lều dã chiến lợp lá, cũng diễn ra buổi văn nghệ bỏ túi mà tiết mục gây ấn tượng hơn hết có lẽ là bài tình ca bằng tiếng Bahnar của đôi song ca vợ chồng A-Blú và Y-Dưt: người nghe tuy không hiểu lời nhưng cảm nhận được tính trử tình qua giọng ca sống động và âm điệu ngọt ngào của ca khúc.
 
Từ bãi Sao nhìn chếch về hướng Đông Nam là mũi Ông Đội, điểm cực Nam, nhô xa ra biển. Đây là một thắng cảnh còn mang nhiều huyền thoại về vua Gia Long thời bôn tẩu tránh quân Tây Sơn truy đuổi. Tương truyền rằng, ngày ấy thuyền Nguyễn Ánh đang neo đậu ở mũi thì bất ngờ quân Tây Sơn tiến đánh, nhưng neo thuyền lại vướng đá ngầm. Một viên cai đội đã dũng cảm lặn xuống gỡ neo cho thuyền kịp thoát và ông đã bị nước cuốn trôi mất xác. Lần sau trở lại, Nguyễn Ánh nhớ ơn cứu mạng truyền lệnh tổ chức truy điệu và đặt tên mũi nầy là mũi Ông Đội. Cũng tại mũi nầy, còn có một huyền thoại nữa. Một lần trong cơn quẩn bách vì thiếu nước uống cho quân lính, Nguyễn Ánh đã giậm chân chỉ mũi kiếm thần vào lòng đất, làm bắn ra một dòng nước ngọt mà đến nay vẫn còn chảy. Dấu lõm trên đá đó được gọi là Giếng Tiên, Giếng Ngự hay Giếng Gia Long. Đoàn chúng ta mong muốn cùng nhau ra mũi Ông Đội tham quan một lần cho biết, nhưng khi hỏi giá tàu hét lên 3 triệu cho chuyến đi 2 tiếng đồng hồ nên đành thôi.
 
Bữa cơm chiều ở nhà hàng Anh Vũ, trên đường Nguyễn Trung Trực, là bữa cơm chẩt lượng hơn hết kể từ hôm ra Phú Quốc, kết thúc một ngày vui đáng nhớ.

Tiếp tục khám phá đảo ngọc

Ngày thứ Bảy 25.6, đoàn đi về hướng Bắc ngang qua khu Tượng (xã Cửa Dương), ghé tham quan một vườn hồ tiêu, từng là cây công nghiệp một thời là đặc sản chủ lực của Phú Quốc, sau nước mắm, vì cây tiêu phù hợp với thổ nhưỡng ở đây.

Tuy nhiên trong vài năm qua, giá tiêu xuống quá thấp nên vườn tiêu trở nên tiêu điều vì nhà vườn thu nhập không đủ tiền trả cho người chăm sóc và hái tiêu.
 
06aTiếp tục tiến lên phía Bắc theo con đường Dương Đông-Bãi Thơm rồi rẻ trái theo đường Suối Cái-Gành Dầu, đoàn đi xuyên qua cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn. Đối với du khách yêu quý thiên nhiên thì đây là đoạn đường rất hấp dẫn, vì có thể dừng xuống lội bộ theo con đường mòn vào sâu trong rừng già âm u nghe tiếng chim hót trên đỉnh đầu…
 
Theo lời giới thiệu của một bác tài, đoàn thử ghé vào bãi Gió Biển, một khu mới khai thác, đường vào còn khó khăn, nhưng khi đến nơi bãi biển không tắm được vì lởm chởm đá và cảnh quan không thế nào sánh với mũi Gành Dầu, nên BTC phải quyết ngay: trở ra mũi Gành Dầu, mũi cực Tây của đảo. Xe vừa đến nơi, mọi người đều tỏ ra mãn nguyện vì cảnh quan tuyệt vời ở đây. Đồng hồ đã chỉ 10 giờ, ai cũng thấy tiếc vì thời gian ghé lại đây quá ngắn ngủi. Thế mới biết tâm lý con người luôn bị chi phối bởi luật tương đối: so với bãi Sao thì bãi Gành Dầu không sánh được, nhưng sau khi ghé bãi Gió Biển thì Gành Dầu càng tăng thêm giá trị.
 
Đứng tại mũi Gành Dầu nhìn về hướng Bắc là hòn Nầng (trên bản đồ tên Miên là Kaoh Ses) thuộc lãnh thổ Cămpuchia, cách 4,5 km, còn nhìn thẳng trước mặt là hòn Bần (còn gọi là hòn Đồi Mồi) mùa nầy cây cối xanh um trông như một hòn non bộ và hòn Thầy Bói trông xa như hình con rùa nổi trên mặt nước. Bà con vội tấp vào quán ông già có biệt danh Út Trà Đá, có bà con với Út Trà Ôn; thấy số lượng khách đông chủ quán vừa mừng mà cũng vừa quýnh vì đây là quán gia đình không có tiếp viên phục vụ.
 
09aTại quán nầy đoàn chúng ta khám phá thêm hai điều thú vị. Trước nhất là món còi sò Chôm Chôm, ướp nướng ăn với rau sống, còn tuyệt vời hơn cả còi Biên Mai, mà giá cả cũng tương đối mềm (90.000đ/kg, chỉ có thịt). Chủ quán đem cặp vỏ sò Chôm Chôm ra khách xem và cho biết còi sò nầy mua bên hòn Nầng (Cămpuchia), cũng là đặc sản chỉ có ở Phú Quốc. Đám giai nhân (dân nhai) vừa chậm miệng vừa ngại món lạ, xin ăn ké với bọn dân nhậu thấy quá ngon muốn kêu thêm thì quán đã hết hàng. Điều thú vị thứ hai ở đây là bản thân chủ quán: theo lời yêu cầu của đoàn, ông già Út Trà Đá lấy đàn, gắn micro… nói vài lời xin lỗi thực khách vì không thể tiếp đãi ân cần, rồi bắt đầu vài câu vọng cổ thật mùi. Hữu tình ta lại gặp ta, Hoàng Sang cũng đáp trả bằng vài câu ứng tác. Đặc biệt, một nhân vật từng ẩn danh trong mấy ngày qua, nay bổng dưng xuất hiện: sau mấy chầu “cồng” Johny Walker, Nguyễn Văn Hùng, ’73 xin chơi luôn ba bài ca tiếng Miên, tiếng Hoa và mấy câu vọng cổ bằng tiếng Anh làm toàn thể cử tọa, kể cả khách lạ, cười ngất ngưỡng…
 
Rời quán Út Trà Đá, nhiều người còn lưu luyến không những vì tác phong nghệ sĩ của chủ quán mà còn sự chân thật (không đập đổ) trong cách tính tiền với khách, khác xa với lối làm ăn của các ông bạn xe lôi đạp ở cảng Rạch Giá hay chủ tàu ở bãi Sao…
 
Sau bữa cơm trưa tại cửa hàng Anh Vũ, đoàn về khách sạn nghỉ trưa vì tối nay còn buổi sinh hoạt giả từ Phú Quốc.
 
Buổi chiều đoàn tham quan suối Tranh. Mùa nầy, nước chảy từ núi xuống vừa đủ để du khách có thể ngâm mình dưới dòng suối trong khe mát lạnh giữa khung cảnh rừng nguyên sinh cây cối chằng chịt, một thú vui không dễ tìm được trong đất liền, ngay cả trên miền Tây Nguyên ngày nay. Nhưng thú vui đó chỉ có thể dành cho đoàn du khách ít người vì dòng suối tương đối hẹp.
 
Rời suối Tranh, đoàn tiến thẳng về phía Đông ra cảng Hàm Ninh, một cảng cá nhỏ để những ai còn thích mua thêm quà Phú Quốc, đặc biệt ở đây bán nhiều hải mã tươi sống ướp đá hay khô, món thuốc Đông y cho quý ông ngâm rượu uống bổ dương.
 
Về lại khách sạn sớm, nhiều bà con tranh thủ thưởng thức thú nhảy sóng, vì hai buổi tắm trước đây mặt biển chỉ lăng tăng. Tiếc rằng bãi biển trước khách sạn ngày nay, cát trôi đi nhiều để lộ lên nhiều tảng đá lớn chắn ngang lối xuống biển, điều mà theo người dân địa phương, cách đây mấy mươi năm không có.
 
Sau buổi cơm chiều tại nhà hàng Hương Biển, đoàn đã tận dụng mặt bằng bên cạnh phòng ăn để họp mặt sinh hoạt chung giả từ nhau trước khi rời Phú Quốc. Đây là buổi sinh hoạt truyền thống của những chuyến du ngoạn dài ngày, vừa để ca hát vui đùa, tổng kết, chia sẻ tâm tình và rút kinh nghiệm. Trong dịp nầy, BTC đã chính thức ghi nhận sự đóng góp nhiệt tình của Công ty Du lịch Tre Việt mà đại diện là bạn Trần Hiếu Nghĩa, CHS LVC 83, giám đốc và Lại Nguyễn Dũng, thành viên, một người dân gốc Kiên Giang. Nhờ kinh nghiệm chuyên môn của hai bạn mà trong chuyến đi nầy, đoàn CHS LVC chúng ta có được những chiếc xe ca tốt nhất với các bác tài vui vẻ hiếu khách cũng như được liên lạc dễ dàng với tàu cao tốc, khách sạn và nhà hàng ăn… giúp cho BTC đỡ vất vả. Để tỏ lòng biết ơn một cách cụ thể, BLL CHS LVC tặng bạn một chiếc đồng hồ có logo “Nối vòng tay lớn” như món quà kỷ niệm. Hy vọng chúng ta còn nhờ đến sự tiếp tay của Công ty Tre Việt trong nhiều dịp sau nầy.
 
Trong buổi sinh hoạt, đoàn cũng mừng sinh nhật bạn Lê Văn Thành, ’73, người từng tham gia tất cả 7 chuyến đi dài ngày của CHS LVC từ năm 1999 đến nay, đã đi tiền trạm và cộng tác với vợ là Nguyễn Thị Hiệp ’75, đứng cái tổ chức chuyến du ngoạn nầy. Ngoài chiếc bánh sinh nhật chia sẻ cho cả đoàn, sau buổi sinh hoạt một số thân hữu ở lại lai rai cùng bạn Thành cho đến khuya.

Những gương mặt mới làm cho cuộc vui thêm phong phú và những tấm lòng hỗ trợ chuyến đi

Mỗi chuyến đi xa của CHS LVC bao giờ cũng có thêm những gương mặt CHS hay thân hữu mới đem lại một sinh khí mới, làm cho những cuộc vui thêm phong phú. .
 
Trong số khách mời tham dự chuyến đi có A-Blú và Y-Dứt. Đôi vợ chồng người dân tộc Bahnar nầy đến từ Kontum đã song ca bài hát trử tình Bahnar, góp phần làm cho đoàn chúng ta hiểu thêm nét đặc sắc của con người và văn hoá dân tộc ít người. Y-Dưt còn duyên dáng trong điệu múa “Con cóc nó che dù” cùng với các giai nhân CHS LVC.
 
Đi theo gia đình Chín Cung lần nầy có bạn Xuân Thủy và Tý Béo, luôn hoà đồng với đoàn trong mọi sinh hoạt, đồng thời là người luôn xung phong nhảy xuống nước trước tiên khi có thể và biết tận hưởng nhiều hơn hết thú vui mà biển cả đem đến cho con người..
 
Về phía CHS LVC, chỉ xin kể tên các bạn lần đầu tiên tham gia: Vợ chồng Nguyễn Văn Hùng, ‘73 và La Thị Tươi, bạn Đào Xuân Ngai ’75, bạn Nguyễn Thị Như Hoà, ’74 cùng rể Lê Văn Xiêm và cháu Thùy Diểm, gia đình Nguyễn thị Phượng Hoa, ’87, CHS nhỏ nhất của chuyến đi, v.v…
 
BTC cũng không quên cảm ơn Nguyễn Tấn Xuân và Lê Văn Sấm ’75 đã gửi cho đoàn hai chai Johny Walker và một chai Hennesy, cảm ơn rễ xịn Ba Ca nhiều lần nhắc nhở bà xã Phan Thị Kiên lo tăng cường bia bọt cho đám dân nhậu. Cảm ơn các bạn ở nhà quan tâm theo dõi chuyến đi bằng cách thường xuyên gọi điện hỏi thăm tình hình của đoàn khi vừa đến đảo. Đặc biệt cảm ơn một gia đình CHS (giấu tên) trong đoàn đã có lòng hảo tâm giúp một số xuất đi cho BTC chia sẻ với vài bạn ít điều kiện hơn để cùng tham gia chuyến đi.

Giả từ Phú Quốc: một chuyến về êm ả trên tàu cao tốc Express Dương Đông

7 giờ ngày Chủ Nhật 26.6, trừ một số người về bằng máy bay, đoàn rời khách sạn Hương Biển trở lại cảng An Thới. Trời đẹp và biển gợn sóng lăng tăng, báo hiệu một chuyến về êm ả. Vừa bước xuống tàu cao tốc Express Dương-Đông, nét mặt ai nấy đều tỏ vẻ bằng lòng vì khoang tàu lớn, có sức chứa 248 hành khách, với ghế ngồi tiện nghi như trên máy bay, lối đi thênh thang cho hành khách qua lại thoải mái, các em bé tha hồ chạy nhảy… Suốt chuyến hải hành dài 120km trong gần 3 tiềng đồng hồ, tàu chạy êm ru trên biển cả chẳng khác mặt nước hồ thu, không một lần lắc lư hay chao đảo. Bà con lại được lên boong tàu ngắm cảnh biển trời nước mênh mông, hít thở không khí trong lành. Đám dân nhậu tập hợp lai rai bia bọt, còn các giai nhân tụ lại đánh bài để giết thời giờ. Tuy nhiên, chuyến tàu cao tốc nầy không phải không có vấn đề đáng nhắc ở đây. Mùa nầy du khách tăng, với số ghế cơ hữu, tàu không đáp ứng đủ, nên nhiều hành khách xuống tàu không có vé, phải ngồi ghế nhựa hay nằm la liệt phía sau. Số khách nầy chắc chắn không thể đi lậu, vì chỉ sau khi tàu rời bến có đoàn đi kiểm tra vé. Như vậy dù tiền khách không vé có vào quỹ công ty hay túi riêng của đội ngũ thuyền viên, thì việc làm nầy cũng rất đáng trách đối với một con tàu lịch sự như Express Dương-Đông.
 
Tàu cặp bến, lại diễn ra cảnh hành khách tay xách tay mang cuốc bộ trên 300 mét đến bãi đậu xe như chuyến đi cách đây ba ngày. Đoàn ghé nhà hàng Hải Âu, sang nhất Rạch Giá, dùng bữa cơm cuối cùng trong phòng lạnh trước khi khởi hành trở về thành phố.
 
Giả từ Phú Quốc sau ba ngày ngao du sơn thủy, vui đùa ca hát nhiều, lai rai đặc sản nhiều và cũng thấy được nhiều điều khiến lòng người vui buồn lẫn lộn. Vui vì thấy đất nước ta giàu đẹp, thế hệ con cháu hôm nay nhận được từ cha ông những gia sản quý báu mà tiền nhân đã bỏ nhiều công sức, kể cả máu đào, để khai phá và giữ gìn. Nhưng buồn vì với tiềm năng to lớn như thế mà đất nước vẫn còn nghèo, vì thiếu những cái đầu nhìn xa trông rộng và những tấm lòng thực sự vì dân vì nước. Đáng lý từ lâu Phú Quốc đã trở thành trung tâm du lịch tầm cở quốc tế hấp dẫn du khách bốn phương đến làm giàu cho tổ quốc như bao nhiêu nước trong khu vực đã làm. Từ hơn một năm nay, khi chính phủ vừa ban hành quyết định phê duyệt đề án phát triển Phú Quốc, thì đảo ngọc bị các quan lớn nhỏ tranh nhau chia chát như thể đất nước nầy là của riêng họ mà hậu quả đến nay theo báo chí vẫn chưa được xử lý rốt ráo.
 
Hy vọng một ngày chúng ta trở lại, Phú Quốc sẽ mang bộ mặt đổi mới, khác hẳn ngày hôm nay về cảnh quan cũng như con người, xứng đáng hơn với cái tên đảo ngọc mà nhiều người đã gán cho nó. Mong lắm thay!

Hồ Công Hưng
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn