Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
437,769

Những ngày lưu lạc ... Nguyễn Ngọc Hiến, Hè Cali. 2003

Thursday, November 4, 201012:00 AM(View: 2666)

NHỮNG NGÀY LƯU LẠC...

Những ngày xanh

Lớn lên trong một gia đình với 5 chị gái, và cuối cùng bố mẹ tôi mới có thêm một em trai út nên ở nhà hay bị các chị gái ăn hiếp. Năm tôi vào học lớp 6, lúc đó thì được vào trung học Trung-Thu, đây là một ngôi trường nằm cạnh đại học Sư Phạm và đối diện với trường Bác Ái trên đường Thành Thái ngày nào. Tôi không nhớ nhiều những kỷ niệm của năm lớp 6 này. Nhưng có một điều là những ngày tháng đó tôi hay về nhà lúc thì đầu u, lúc thì sướt trán..! Không phải vì tôi ham đánh nhau với các bạn nhưng nói cho đúng là hay bị bọn chúng nó ăn hiếp...

Bố mẹ đã định cho tôi qua học một trường khác, bây giờ tôi chỉ nhớ mang máng là trường Chí Thiện, thuộc nhà thờ Chợ Quán, đường Trần Bình Trọng. Tuy nhiên cuối cùng tôi cũng đã học hết nguyên năm lớp 6 tại Trung Thu... Năm đó là 1969... Một hôm chị cả tôi về khoe với bố mẹ là có quen với một ông hiệu trưởng của một trường trung học ngay khu vực Q8 chỗ gia đình tôi ở lúc đó. Người hiệu trưởng này chính là thày Uông Đại Bằng... Chị cả tôi lúc đó rất mê thích âm nhạc và chị đã tham gia phong trào Du Ca VN, vì thế chị mới quen thày Bằng, một trong những du ca trưởng, người mà chị chiêm ngưỡng ngang hàng như những Nguyễn Đức Quang, Trầm Tử Thiêng, Ngô Mạnh Thu, v.v... của phong trào Du Ca VN thời đó.

Bên mái trường xưa

Cuối Hè 1970 tôi cắp sách vào lớp 7A trường LVC. Lúc ấy hình như trường vẫn còn có cái tên là Trung Học Cộng Đồng Q8, và mới được đổi qua tên LVC sau này tôi không nhớ là năm nào. Lớp học của chúng tôi được đặt tại một địa điểm chung quanh những căn nhà tiền chế bằng gỗ trên đường Dương Bá Trạc vì trường chính trên đường Chánh Hưng chưa đủ chỗ cho các lớp. Niên khoá 70-71 qua mau và tôi đã được làm quen với các bạn Quí và Hùng từ niên khóa này...

Sang lớp 8, chúng tôi được dời về trường chính. Tôi nhớ lớp học 8A là một dãy lớp nằm rời khỏi những lớp học của tòa nhà chính. Lớp nằm khuất bên trong phía tay phải và gần bìa rào của trường. Trường LVC của chúng ta được đặt trên một khoảnh đất khá rộng trên đường Chánh Hưng, rẽ vào từ đường Phạm Thế Hiển, khoảng 1/2 cây số. Tôi nhớ đi sâu nữa từ trường mình là một khu của dân Bắc di cư có cái tên là trại Nam-Hải... Nhắc đến cái tên này tôi nhớ đến một kỷ niệm mà chắc không bao giờ tôi quên được đó là những lần xung đột của học sinh trường mình và đám trai trẻ của trại Nam-Hải. Chẳng qua, lớp học chúng tôi hay bị đám trẻ của trại này liệng đá trong những giờ học. Tôi không nhớ rõ nguyên nhân nào tạo ra những sự bất bình này!!! Chúng tôi đã từng bảo nhau phải ăn thua đủ với bọn trẻ này. Tôi thì không dám đánh nhau, nên âm thầm về nhà đẽo một cái ná gỗ (lúc đó cũng hăng tiết vịt, nên tôi nghĩ mình phải có một cái võ khí thứ nhất để phòng thân và có thể bắn từ xa, như John Wayne trong các phim cao bồi)... Một hôm trong giờ chờ vào lớp, một đám chúng tôi thường hay tụ tập ở bãi cỏ đối diện trường, tình cờ hôm đó có một tên của trại Nam-Hải đi ngang qua. Sẵn ná trong tay, một trong những bạn (tôi nhớ là Sinh) đã dùng ná bắn trúng gần một mắt của tên này. Vì Sinh đã bắn quá gần nên vết thương sưng lên to như trái mận. Lúc bấy giờ anh trưởng lớp của chúng tôi cùng một vài bạn khác hoảng hốt chở tên này đi nhà thương và đồng thời dặn dò chúng tôi không được tiết lộ việc này cho bất cứ thày cô nào trong trường. Anh cũng dặn tôi phải tiêu hủy ngay cái ná này... Giờ vào lớp đã đến, một giờ... rồi hai giờ trôi qua, mọi sự tốt đẹp. Chúng tôi tưởng là đã tai qua nạn khỏi. Nhưng có ngờ đâu không may cho chúng tôi là cô ?, bây giờ tôi quên mất tên cô, dạy Việt văn đã tình cờ thu lượm được cái ná mà tôi đã vất hờ bên bụi cây trên đường vào lớp. Và rồi gia đình của tên bị bắn cuối cùng cũng đã vào mắng vốn với văn phòng của trường. Thế rồi cả lớp chúng tôi bị gọi tập họp ngoài sân trường giữa cột cờ, và thày Tổng giám thị Nguyễn Hữu Lộc đã lần lượt tra hỏi từng đứa chúng tôi nhưng chúng tôi nhất định không đứa nào khai. Hôm sau thày bảo nếu không trò nào khai, thày sẽ tiếp tục cho cả lớp đứng cột cờ cả ngày cho đến khi nào thày biết được ai là kẻ đã bắn... Sinh và tôi sau cùng cảm thấy điều mình làm có thiệt hại cho cả lớp nên đã ra nhận tội. Kết quả là hai đứa chúng tôi bị gởi giấy phạt về nhà. Một mặt khác chúng tôi cũng có thể sẽ bị truy tố về tội làm nguy cơ đến tính mạng người khác bằng võ khí, từ cảnh sát cuộc về nhà chiều hôm đó, thật là một buổi chiều có thể gọi là một buổi chiều dài nhất trong cuộc đời tôi. Giấy phạt đó, nhưng phải chờ bố đi làm về mới trình cho ông đọc được nên buổi chiều đó dài dăng dẵng... Nói tóm tắt là tôi đã phải nghe đi nghe lại bài oral nguyên buổi tối hôm đó, và không biết bao nhiêu là roi!!! Tuy nhiên sau cùng thì chuyện rắc rối của tôi cũng đã được dàn xếp ổn thỏa, không bị trường đuổi cũng như không bị cảnh sát cuộc truy tố nữa. Nói đến đây chắc là các bạn cũng đã đoán ra ai à người đã che chở cho tôi... Một lần nữa em xin cảm ơn thày Bằng thật nhiều, nếu không có thày có lẽ em đã được nếm mùi nằm bót lần đó. Và biết đâu đã chẳng bao giờ còn dịp tiếp tục theo học LVC.

Hết những niên khóa lớp 8, rồi lớp 9. Qua lớp 10 tôi nhập qua học ban B vì thứ nhất tính tôi lười học, và như thế không thể nào tôi đi theo ban A được. Thứ nhì là Việt văn của tôi thì cũng rất dỡ, làm luận văn lúc nào cũng bị sửa nát cả bài nên không dám theo học ban C! Và như thế tôi chỉ còn có cách là nhập đại vào ban B, bởi vì tôi biết tôi vẫn có thể làm cộng trừ nhân chia :-) ... Thế rồi những năm lớp 10 và lớp 11, không hiểu sao trình độ hạnh kiểm của tôi mỗi ngày mỗi khả quan. Những năm này điểm hạnh kiểm hàng tháng của tôi trở nên tốt đếp thấy rõ, nhất là từ các môn toán và lý hóa của thày Anh. Tôi nhớ rất thích giải những bài toán hình học không gian, quĩ tích,... rồi những bài toán chạy của lớp thày Anh. Nhận thấy có lẽ mình cũng đã hơi trưởng thành một chút và chăm lo với việc học hành hơn.

Lần Cuối với Bôn, Tài, v.v... 04/25/75

Tôi nhớ chúng tôi vừa thi xong đệ nhị lục cá nguyệt. Hôm đó là ngày thứ Sáu chúng tôi tụ tập khoảng 4, 5 đứa lại nhà Bôn ở bên phía cầu Nhị Thiên Đường. Bôn cũng có một nhà nữa hình như là nhà của ông bà ở sâu trong một khu ruộng, tôi nhớ phải đạp xe đạp đi rất xa. Chúng tôi vào đó chơi, và vì lúc đó gần mùa hè nên cây trái nhà của nhà ông bà bắt đầu chín, nên tha hồ mà hái nào me, nào dừa, mận và xoài, v.v... rồi chèo xuồng chơi cả ngày rất là thoải mái. Buổi chiều chia tay, tất cả chỉ ngỡ là tuần sau sẽ gặp lại ở trường nên chúng tôi rất hồn nhiên không biết đó chỉ là lần cuối cùng bọn chúng tôi gặp nhau...

Hành trình không dự tính

Chiều hôm đó ở nhà Bôn về, bố mẹ đã quyết định một chuyện đại sự cái mà sẽ sắp xảy ra cho cuộc đời tôi. Chị cả của tôi lúc đó có liên hệ với một đài phát thanh có cái tên "Mẹ VN". Những ngày xắp đến của cuối tháng 04/75 đó đài được lệnh mang tất cả những nhân viên và gia đình có liên hệ với đài ra khỏi nước. Có lẽ như họ đã tiên đoán được những gì xắp sãy ra. Chị cả và gia đình của chị đã quyết định lên đường. Chị xin phép bố mẹ để được cho tôi đi theo. Thực sự những quyết định này hoàn toàn tôi không được biết. Tôi chỉ được nói là gia đình chị tạm rời xa Saigon, và bố mẹ muốn tôi đi theo để giúp cho chị những lúc cần. Tối hôm đó bố mẹ đưa tôi sang nhà chị ngủ để sửa soạn lên đường sáng hôm sau. Ở nhà chị tôi qua sáng hôm thứ Bảy, rồi qua sáng Chúa Nhật. Tôi còn nhớ đêm thứ Bảy rạng sáng Chúa Nhật kho xăng Nhà Bè bị pháo kích và những cột khói khổng lồ đã có thể thấy được từ mọi phía chung quanh thành phố... Khoảng 10 giờ sáng đài phát thanh cho xe đến rước gia đình chị và tôi vào sân bay Tân Sơn Nhất. Rồi sáng hôm đó cũng là cái sáng cuối cùng tôi nhìn thấy ánh nắng Saigon một lần cuối cho đến hơn 19 năm sau...

Sau hơn một tiếng đồng hồ trên không, chiếc máy bay vận tải của quân đội Mỹ đã mang chúng tôi ra đến đảo Phú Quôc. Đây là một hòn đảo nhỏ thuộc phía Nam của hải phận VN cách Cà Mau khoảng vài chục cây số. Tất cả các nhân viên và gia đình liên hệ với đài Mẹ VN đều được tập trung tại đây. Trong số những người cùng đi với chúng tôi ở trại có rất đông các ca nghệ sĩ, những người cũng như chị tôi như: Thanh Mai, Quốc Bảo, Phương Mai, nhạc sĩ Lữ Liên, kịch sĩ Lê Tuấn, v.v... Chúng tôi ở tại đây 3 tối, nghĩa là khoảng đêm 29, thì họ đưa tất cả chúng tôi ra một tàu hàng khổng lồ chờ sẵn ngoài khơi Phú Quôc. Tôi còn nhớ chiếc tàu này có cái tên Challenger do chính phủ Mỹ mướn từ một công ty hải vận của Pháp. Tàu có thể chở được trên 4000 người... Tối hôm đó tôi nhớ vì bị mất ngủ và bị say sóng do chiếc thuyền nhỏ mang chúng tôi ra tàu Challenger nên người tôi quá mệt mỏi, lúc lên tàu rồi tôi cũng chẳng màng là tàu sẽ đưa mình đi đâu. Tuy số người của đài Mẹ VN chỉ xấp sỉ khoảng vài trăm người. Sáng hôm sau, tàu Challenger khi đi ngang qua hải phận Vũng Tàu, hôm đó là sáng ngày 30/04, tàu có dừng lại và bốc thêm khoảng vài ngàn thuyền nhân khác đang từ trong đất liền đổ ra....

Vài bữa sau khi lên tàu rồi, tôi hết bị say sóng là vì tàu quá lớn, đi bộ trên tàu như đi trên đất liền. Tôi bắt đầu thấy thích thích vì được thưởng thức cảnh trời biển bao la. Nhưng rồi những cảm giác buồn buồn cũng đã bắt đầu đến với tôi. Những lúc đứng ngang thành tàu nhìn về phía chân trời xa xôi suy nghĩ mông lung... không biết giờ đây bố mẹ chị em và bạn bè tôi đang ra sao??? ...Tàu lênh đênh trên biển Thái Bình Dương khoảng 7 ngày 7 đêm thì cập vào một căn cứ hải quân của quân đội Mỹ thuộc đảo Guam. Lên đất liền rồi tôi lại có cảm giác say say như đang đi trên mặt sóng...

Sau một vài giờ chờ qua thủ tục nhập trại chúng tôi được đưa về một trại tập trung có cái tên là trại Lều vì đã có hằng trăm cái lều đã được dựng sẵn để đón dân di tản. Lúc sau này tôi mới biết là trại đã được dựng cách đó khoảng vài tháng trước, và cũng đã có rất nhiều người đã qua trại này. Sở dĩ tôi biết được là do đọc được những mẫu tin nhắn do những người đến trại trước đó ghi danh trên những biển lớn đặt tại các văn phòng liên lạc của Hồng Thập Tự quôc tế. Ở trại Lều được 3 ngày thì gia đình chúng tôi được chuyển qua trại Asan. Đây là một trại có nhà (Barracks) ở đàng hoàng nằm cạnh bờ biển rất thơ mộng. Tôi nghĩ đây là một căn cứ nghỉ mát của lính. Sinh hoạt ở trại này gồm có bửa sáng, bửa trưa, đi tắm biển, ăn tối rồi đi nghe các ca nghệ sĩ trình bày văn nghệ giúp vui. Tôi thì xung phong đi giúp việc tại các nhà phân phát lương thực trong những giờ rảnh rỗi. Tương đối những sinh hoạt này đã giúp cho tôi quên đi một phần nào nhớ nhà và gia đình...

Thời điểm này, có tất cả khoảng 4 địa điểm trên lãnh thổ Mỹ được dùng để tập trung dân di cư từ Đông Nam Á. Hầu hết dân Á Châu ai cũng muốn được định cư ở California, lúc đó tại đây có trại Camp Pendleton ở San Diego. Nhưng dần dần trại này ngày càng đông nên họ bắt đầu cho chuyển sang những trại khác như tại Akansas, Florida, và Fort Indiantown Gap ở Pennsylvania... Ở Asan được khoảng 4, 5 tuần thì chị tôi lúc bấy giờ có một cháu gái nhỏ khoảng 10 tháng, và vì số sữa bột Guigo mà chị tôi đã mang theo từ VN cho cháu cũng đã cạn tuy ở trại người ta cũng cung cấp tất cả những loại sữa và thực phẩm cho trẻ em. Nhưng vì nóng lòng nên chị tôi đã gấp rút xin dời trại càng sớm càng tốt và bấy giờ thì trại Indiantown Gap cũng đã bắt đầu nhận di dân, họ ưu tiên cho những gia đình có con trẻ nhỏ. Thế là tôi và gia đình chị lại chuẩn bị khăn gói lên đường...

Sau 24 tiếng đồng hồ và một lần đáp lại Honolulu, Hawaii để tiếp nhiên liệu, chiếc Boeing của TWA đã đáp xuống phi trường Harrisburg, Pennsylvania vào nữa đêm của một đầu tháng 06/75. Pennsylvania là một tiểu bang trong số 13 tiểu bang đầu tiên được thành lập thời tiên khởi của hiệp chủng quốc Hoa Kỳ vào năm 1787. Tiểu bang cũng khá lớn thuộc đông bắc của Hoa Kỳ, hiện nay có khoảng 12 triệu dân. Chúng tôi được chuyển về Indiantown Gap bằng những xe bus chở học sinh. Đoàn bus chở chúng tôi dọc theo quốc lộ 81 của tiểu bang để tiến vào Indiantown Gap giữa ban đêm. Indiantwon Gap là một căn cứ chuyển vận được dùng trong thời đệ nhị thế chiến, dùng làm trạm chuyển tiếp cho những binh lính giữa Châu Mỹ và Châu Âu... Mặc dầu trời tối nhưng vì cảnh vật chung quanh là lạ đối với tôi lần đầu tiên, nên tôi cũng cố quan sát để chiêm ngưỡng những cánh đồng rồi đồi cỏ mênh mông 2 bên đường. Lần đầu tiên được thở làn không khí tươi mát của xứ cờ hoa này, lòng tôi cảm thấy lâng lâng... Tôi nhớ tháng 06 tiết trời ở Pensylvania bắt đầu vào hè nhưng vì chưa quen thời tiết bên Mỹ, chúng tôi cảm thấy cái lạnh se sẽ ngay cả giữa ban ngày... Theo chương trình đã được đặt ra, những trại tập trung này được dùng để mọi người dân định cư VN trong lúc chờ đợi có người bảo lãnh được những cơ hội học. hỏi cho cuộc sống mới trên đất Mỹ. Sinh hoạt mỗi ngày ở nơi đây bao gồm những hoạt động có thể giúp cho dân định cư mới được dịp làm quen với lối sống mới tại quôc gia này. Họ xếp đặt ra những lớp học anh văn, có nhà thương, PX và những văn phòng tự nguyện v.v... tạo cơ hội thiết thực để chuẩn bị cho dân đông nam á sớm trở thành một công dân mới của đất nước này...

Một cuộc sống mới

Đầu tháng 08/75 tôi được một gia đình Mỹ bảo trợ về ở với gia đình họ tại một làng nhỏ ở ngoại ô của thành phố Harrisburg. Gia đình của chị tôi thì được một gia đình khác ở cách chổ tôi ở khoảng 45 phút đồng hồ lái xe (50 miles hoặc 80 km) bảo trợ. Gia đình người Mỹ bảo trợ tôi là một gia đình công giáo gốc Ái Nhĩ Lan và Đức. Họ có tất cả 19 người con ruột, và như vậy tôi đã trở thành người con thứ 20 trong gia đình. Vài tuần đầu đến nhà người bảo trợ, tôi vì Anh văn lúc bấy giờ còn quá kém những năm học Anh văn tại LVC đã trả lại tất cả cho các thày và cô, nên bây giờ bập bẹ như đứa trẻ mới lên 3... Bố nuôi của tôi bèn ghi danh cho tôi học lớp "English as a second language", lớp dành riêng cho mọi ngoại kiều không biết nói tiếng Anh. Lớp dạy mỗi tuần hai tối, đây cũng chính là những dịp trong tuần tôi gặp được những người Việt khác cư ngụ tại những vùng lân cận. Cuối tháng 08 năm ấy tôi được dẫn vào một trường trung học trong vùng và ghi danh để tiếp tục trung học. Người giáo sư huớng dẫn (counselor) trình bày cho bố nuôi của tôi là số tuổi của tôi lúc ấy tính ra mới 16 tuổi. Bên Mỹ tuổi được căn cứ theo tháng sinh, và vì tôi sinh nhằm tháng 12 nên tính ra lúc ấy tôi vẫn chưa đủ 17, như tuổi VN. Và cũng vì Anh văn của tôi còn quá yếu nên họ quyết định cho tôi vào trình độ lớp 11 theo đúng như số tuổi của những học sinh khác cùng lớp. Tôi nhớ vào học năm đầu chương trình mỗi ngày của tôi gồm 2 lớp đọc một lớp văn phạm, một lớp viết và 2 lớp còn lại thì tôi lấy toán Calculus (cũng tương dương như Đại Số lớp 11 VN) và Physics/Chemistry (Lý hòa) cộng thêm một lớp thể dục. Tất cả thời giờ của tôi hầu như hoàn toàn tôi bỏ hết vào học Anh văn. Sau một năm trung học này, và vì hàng ngày phải đối chất tất cả bằng Anh ngữ với anh chị em trong gia đình này nên sau đó trình độ Anh ngữ của tôi có vẻ khả quan hẳn lên. Năm lớp 12 tôi mới bắt đầu lấy thêm các lớp về Sử, và các lớp khác dành cho học sinh thuần túy học để chuẩn bị cho bậc đại học. Bố nuôi của tôi là một kỹ sư lâu năm cho một công ty hỏa xa thuộc tiểu bang New-York, nên ông đã xin cho tôi được học bổng 4 năm tại bất cứ đại học nào do công ty hỏa xa trợ cấp. Cuối Hè năm 1977 tôi rời Harrisburg để tiếp tục theo học tại Rochester Institute of Technology và sau đó University of Rochester, ở tiểu bang New-York. Nhờ những bận rộn trong vấn đề học hành trong những năm cuối của thập niên 70's nên tôi cũng ít có lúc ngồi rảnh để bị cô lập bởi những nỗi buồn mông lung xa quê nhà, xa cha mẹ, chị em và bạn bè.

Những năm này là những năm tôi hoàn toàn mất liên lạc với gia đình bên nhà cho nên đây cũng là một quãng tối của cuộc đời tôi...

Cuối năm 1982 sau khi tốt nghiệp đại học, lúc bấy giờ gia đình chị tôi và một số bà con quyến thuộc khác cũng đã tụ tập về định cư tại California, một tiểu bang tương đối ấm áp cho người Á châu. California là một tiểu bang trù phú về nông sản (trái cây) lẫn kỹ thuật điện toán. Nằm sát biển Thái Bình Dương về phía tây nam của Hoa Kỳ. Tiểu bang cũng còn có cái biệt danh là "Golden state" vì ở đây xưa kia vàng rất dễ tìm. Người ta có thể tìm được vàng cục (nuggets) lăn lóc trên mặt đất, hoặc đãi cát ra vàng từ những con suối. Chính tại bang này, người Trung Hoa cũng đã di dân tới đây từ đầu thế kỷ 19. Họ đến đây để làm những công việc như phu khuân vác và xây đường hỏa xa. Hai thành phố lớn là San Francisco về phía Bắc và Los Angeles về phía Nam. Ngày nay du khách có thể ghé thăm hai phố Tàu rất lớn tại hai thành phố này... Trở lại câu chuyện của tôi, nơi dừng chân của tôi ở bang California là thành phố San Jose, cũng được gọi là vùng vịnh (Bay area) bởi vì có một vùng biển ăn sâu vào đất liền. Nơi đây cũng nổi danh trên khắp thế giới với cái tên Thung lũng điện tử (Silicon valley). Tôi, cũng như đa số dân VN, tụ tập về Thung lũng điện tử chính vì ở đây có rất nhiều những công việc điện tử do những xưởng điện tử của vùng này tạo ra. Thập niên 80's ở vùng Thung lũng điện tử có rất nhiều gia đình VN cả hai vợ chồng đều làm cho hãng điện. Nhiều công việc không cần phải có huấn luyện chuyên môn và như thế chồng có thể làm chuyên viên (techinician) sau 6 tháng huấn luyện, và vợ thì có thể làm thợ ráp nối (assembler) qua những khoá huấn luyện cấp tốc... Gần đầu thập niên 90's kinh tế vùng Thung lũng điện tử có phần xuống dốc vì nói chung những công việc làm từ từ bị đưa dần qua những nước chậm tiến hơn như Mễ Tây Cơ, Nam Hàn, Trung Quốc, Đài Loan, Ấn Độ., v.v... Và do đó số việc chuyên môn, cũng như không chuyên môn, ngày càng giảm... Cuộc sống của riêng tôi cũng tương đối tạm ổn định với những thăng trầm của kinh tế vùng vịnh. Ngày qua ngày công việc ở sở, tối về phụ giúp vợ con nên thời gian 20 năm trôi qua thật là nhanh... Những liên lạc bên nhà ngày càng dễ dãi, năm 1994 tôi có trở về quê thăm bố mẹ sau gần 20 năm xa cách, lúc đó ông bà cụ tôi đã không còn ở thành phố. Lần đó về chơi vì thời gian quá eo hẹp cho nên tôi đã chẳng có dịp tìm kiếm bạn bè và về thăm trường cũ!

Một khám phá ngẫu nhiên

Nói đến những kỹ thuật về điện toán thì vùng vịnh Thung lũng điện tử đã đóng góp rất nhiều những phát minh từ truyền thông viễn liên, đến kỹ thuật vi tính, rồi gần đây là kỹ thuật mạng lưới. Hầu như tất cả đã được đẻ ra từ thung lũng điện tử này... Cũng như hàng ngàn chuyên gia và kỹ thuật gia VN hiện đang làm việc tại đây, trong đó có anh Thọ (74) và Hiếu (76) của LVC chúng ta, chúng tôi tự hãnh diện cũng đã đóng góp một phần nhỏ nào vào công cuộc xây dựng những kỹ thuật này trong 20 năm qua. Những phát minh này đã mang con người trên hoàn cầu đến gần với nhau hơn... Một bằng chứng cụ thể là chính nhờ mạng lưới internet mà tôi đã tìm lại được dấu vết của LVC và những bạn cũ của các lớp học xưa tại LVC sau 28 năm xa cách... Nói đến đây, và cũng để kết luận bài tuỳ bút này tôi rất là hoan hỉ tìm lại được tổ ấm xưa, được gặp lại các thày cô và bạn bè những người đã giúp tôi hun đúc, và đã ảnh hưởng cái nếp sống căn bản của tôi thời thơ ấu để rồi tôi có được những gì tôi đang có ngày hôm nay... Thành thật khen ngợi những sáng kiến rất hay của các anh Hùng (74), Thọ (74), Tuấn (76), Trọng (75), Hường (76) và một vài bạn nữa, những người đã bỏ công và của tạo ra trang web rất đẹp và hữu ích này. Tôi rất hãnh diện được đón nhận là một thành viên thuộc đại gia đình LVC, và cũng được biết có rất nhiều những nhân tài trong đủ mọi lãnh vực đang sống trong và ngoài nước, đã không để phụ lòng các thày cô đã bỏ công dạy dỗ chúng ta những năm xưa. Tôi tin rằng trang web này sẽ là một môi trường chung cho chúng ta, những thày cô và chs khắp nơi trên thế giới, có cơ hội hàn gắn, để rồi dần dà thắt chặt hơn tình huynh đệ đúng với truyền thống và biểu hiệu "Nối Vòng Tay Lớn" của Trung Học Tổng Hợp LVC.

Thân ái,
Hiến N. Nguyễn, Hè Cali. 2003




Send comment
Your Name
Your email address