Tiếng Việt
Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
420,560

Bài tường thuật chuyến đi đường Trường Sơn (Phan Minh Vũ - 7/7/2004)

07 Tháng Bảy 200412:00 SA(Xem: 12745)

Nhật ký hành trình

Chuyến đi từ phía Tây về phía Đông dãy Trường Sơn của gia đình CHS LVC
- Tháng 6.2004 -


Hàng năm cứ vào hè là đến dịp chúng ta nao nức hỏi thăm nhau về chuyến đi du ngoạn dài ngày theo thông lệ mà BLL CHS LVC thường tổ chức. Không nao nức làm sao được vì đây không chỉ là dịp sinh hoạt cộng đồng có nhiều thế hệ trong các gia đình cùng tham gia, mà cũng là một cơ hội để giáo dục con cái về tình bạn bè, nghĩa thầy trò mà cuộc sống đua đòi vật chất hiện tại đang đe dọa làm cho mai một. Năm nay lại càng nao nức hơn khi chuyến đi này lại mang nhiều ý nghĩa, và cũng là chuyến đi nhiều nơi mà rất ít người trong chúng ta đã đi qua - Chuyến đi từ phía Tây, về phía đông của dãy Trường Sơn huyền thoại.

1. Chuẩn bị :

Ý tưởng ban đầu nãy sinh ra từ thông tin của báo chí: đường Trường Sơn đã thông xe, các Cty Du lịch quảng cáo chuyến đi cho những ai thích ngao du trên các vùng đất mới lạ của đất nước.

Trong chuyến đi Đà lạt-Phang Rang năm ngoái thầy Hưng đã mạnh dạn đưa ra ý tưởng này và được các CHS nhiệt tình hưởng ứng. Cũng trong dịp này Minh Vũ đã trình bày với Thầy Hưng về tuyến đường này và các địa điểm chúng ta cần đến để học hỏi, tham quan. Thế là kế hoạch tổ chức chuyến đi vượt Trường Sơn và về dọc duyên hải miền Trung được hình thành từ dạo ấy.

Việc phân công đi tiền trạm được hoạch định ngay trong đêm sinh hoạt đầu tiên, cũng với chuyến đi bằng xe MêKong của Việt có Vũ, Thành, Trung, Đặng tham gia, dự định thực hiện vào tháng 4/2004, nhưng đến giờ cuối, thầy Hưng cho biết không cần phải có đoàn tiền trạm nữa vì thầy đang ở Kontum dài ngày, việc tiền trạm để thầy thực hiện nhân dịp chuyến đi Huế của thầy. Ban tổ chức được thầy Hưng phân công gồm: Việt, Thành, Hiệp, Huê Mỹ, Thanh Vân, Trung, Kiên, Minh Vũ....

Đồng thời với việc tiền trạm là các việc chuẩn bị khác như: lập kế hoạch sơ bộ, gửi thư thông báo cho mọi người về chuyến đi, tìm đặt xe tốt, tài xế chịu đi xa và đi đường mới, tìm đặt khách sạn, ăn trưa cho đoàn, mua thức ăn và nước uống trên xe, tiếp nhận quà ủng hộ đồng bào nghèo từ các nhà hảo tâm CHS LVC cho đến việc soạn thảo và in ấn các tư liệu, bài hát, và trang thiết bị âm thanh cho chuyến đi được ban tổ chức chuẩn bị hết sức chu đáo.

Mục tiêu chuyến đi kỳ này được đưa ra là:

1. Tham quan tìm hiểu nhà máy thuỷ điện Ialy

2. Viếng thăm và tặng quà cho đồng bào Ba-Na ở buôn Kon Klor bar (Kontum)

3. Đường Trường Sơn với đèo Lò Xo, rừng nguyên sinh, Thị trấn Ngọc Hồi vùng 3 biên giới, đồi Charly, thị trấn Dakglei, Khâm đức v.v...

4. Chinh phục đỉnh Bà-Nà, tắm bãi suối Rạng (Bãi Bụt) phía sau bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng

5. Tắm và sinh hoạt ở bãi biển Đại Lãnh - Nha Trang

2. Khởi hành 18.6.2004

Sau 1 tuần chộn rộn tại nhà Thành-Hiệp, đến 7 giờ tối 18/6 là mọi người đã có mặt đầy đủ tại 30 Dã Tượng, hân hoan trước giờ khởi hành như quên đi cơn bảo số 2 vừa trải qua còn để lại một chút dư âm cho Sài gòn chợt mưa chợt nắng và gây nhiều thiệt hại cho một vài tỉnh duyên hải miền Trung.

Chuyến đi năm nay số thầy cô và CHS tham gia hùng hậu hơn hẳn những lần trước, ngoài thầy Hưng, thầy Trọng là thường xuyên tham dự còn có thầy DVLong, thầy ĐVĐoan, thầy HCDanh (anh thầy Hưng), vợ chồng thầy HHLý, vợ chồng thầy Trí (anh cô Hồng), và đặc biệt gia đình gồm 6 người của thầy Trọng hưởng ứng và tham gia rất nhiệt tình. Ngoài những khuôn mặt quen thuộc của những lần đi khác như M.Đoàn, Thành Hiệp, đại gia đình anh 9 Cung, Sang-Mỹ, Hoàng Việt, Ca Kiên, Hưng Hoa, v.v... kỳ này cũng đã có thêm nhiều gia đình mới tham gia lần đầu như: Minh Thành, Chiếu Huyền (72), Xuân Quang, LVLoan (73), Kim Hoàng, Nhẫn, Hương,... và cũng là lần đầu tiên khoá 76 tham gia thêm được 4 cô: Thuỵ Minh, Đào Nga, Ngọc Ánh, Dung và có cả Xuân Mai, một CHS tốt nghiệp khóa 93... Như vậy quả là khá đầy đủ các cấp lớp CHS LVC.

Quà tặng là 200 chai nước tương của các anh chị khóa 72 và 100 chai nữa là của anh Lưu Minh Thành làm quà cho đồng bào dân tộc đã được chất sẵn trên xe, 100 thùng mì gói của anh Bửu Khánh, cá khô, gạo, đường, nước mắm của Cung-Châu, Ca-kiên và của Vic-Thảnh từ bên kia bờ đại dương gửi về đóng góp được đặt trước tại Kontum.

Hai chiếc xe ca to đùng chuyển bánh, mang theo 80 tấm lòng rộn rã, thân ái cùng nhau chinh phục quãng đường trên 2.000Km suốt dọc theo chiều dài của miền Trung đất nước.

Theo thông lệ, ghé qua 241 Nguyễn văn Cừ, rồi Hoàng hoa Thám để đón thêm khách. Xe qua cầu Bình Triệu vào quốc lộ 13 là "xóm nhà lá" bắt đầu chương trình văn nghệ tập thể, thôi thì đủ thứ từ cải lương, dân ca, tấu hài... có những giọng nữ rất mượt mà nhưng cũng có giọng nam chuyên hát "nhịp chỏi"... tiếng đàn tiếng hát vang lên như muốn xé tan màn đêm của vùng nông thôn Bình Dương vắng vẽ. Bao nhiêu cặp mắt tròn xoe, ngơ ngác, ngạc nhiên do mới tham gia lần đầu... tại sao có những con người ở tuổi U50 này mà thân ái, vui tươi sinh hoạt như thuở còn cắp sách đến trường ?... Và rồi tất cả trên xe ai cũng vậy, mau chóng hoà nhịp hát, vỗ tay... và dường như người ta đã quên mình là ai,.. mấy tuổi,.. mà chỉ biết rằng chúng ta đang vui, đang nao nức và hạnh phúc tràn trề vì tình thân ái.

Đội ngũ hậu cần quá chu đáo, "xóm nhà lá" vừa bớt ồn ào là mọi người đã có bữa ăn tối dặm trên tay - Xôi và nước suối, mỗi người cũng được nhận thêm tập "Rong ruổi đường Trường Sơn" mà thầy Hưng đã dày công biên soạn, in ấn làm tư liệu tham khảo, sinh hoạt trong chuyến đi.

Rồi thì ai cũng mệt, thiu thiu chìm vào giấc ngủ muộn, như không quan tâm đến cơn mưa rào bên ngoài. Đến 1g30 đêm, đoàn dừng lại giữa chặng đườmg đi Buôn Mê Thuột, để thư giản, uống cafe tại một thị trấn nho nhỏ Bù Đăng (Bình Phước) ven QL 14. Trên đoạn đường xuyên tỉnh Đak Nông mới tách ra từ tỉnh Đak Lak, trời đổ mưa lớn khiến chiếc xe phải chạy chậm lại vì ngại đường dốc trơn trợt.

3. Ban Mê Thuột duyên dáng 19.6.2004

6giờ30 sáng đoàn đã đến thành phố Ban Mê Thuột, đi trên trục lộ chính của thị xã này không ai ngờ rằng nơi mà trước đây được gọi là "xứ Buồn Muôn Thưở" hay "Bụi mù trời" lại xinh đẹp như thế. Theo như nhận định của nhiều người thì thành phố Ban Mê Thuộc duyên dáng, gọn gàng như một thiếu nữ đang xuân với sức sống vươn lên mãnh liệt.

Đoàn đến nhà trẻ Chim Non mà hiệu trưởng, cô Cam Ly là cháu thầy Danh và em họ thầy Hưng, một tách cà phê Ban Mê Thuột buổi sáng sau một đêm dật dờ trên xe, một tô bún bò Huế quán Thương Thương lân cận làm mọi người tỉnh hẳn, sự hăng hái, vui tươi trở lại với mọi người như buổi bình minh xứ cao nguyên này.

Từ giã nhà trẻ hiếu khách, đoàn đã cảm ơn và tặng lưu niệm cho trường một quyển tư liệu "Rong ruổi đường Trường Sơn" của đoàn và một tấm lịch sơn mài mang logo nối vòng tay lớn có câu "Thiên thời bất như địa lợi, Địa lợi bất như nhân hòa", vốn là tinh thần cộng đồng LVC và thiết nghĩ tinh thần đó đang rất cần cho miền đất Tây Nguyên mầu mỡ này.

4. Pleiku phố núi

Rời Ban Mê Thuột lúc hơn 8 giờ sáng, xe phon phon trên quốc lộ 14, hai bên là đồi trọc, rừng thưa mút tầm mắt đã làm cho ta hình dung được thế nào là nạn phá rừng trồng trọt của con người, thỉnh thoảng một vài thôn, buôn hiện ra trong tầm mắt, đa số là người Thượng Êđê, Jơrai..., nhưng cũng có xen kẻ người Kinh khá nhiều, dễ dàng phân biệt qua cách xây dựng nhà và cách ăn mặc.

Xe đi xuyên qua thành phố Pleiku mà mà không dừng lại, Pleiku cũng là một thành phố nhỏ đang vươn lên, cũng có những cao ốc 6-7 tầng và nhiều công trình quy mô lớn. Qua khỏi thị xã khoảng 10km đoàn đã ghé hồ Tơ-Nưng (Biển hồ), được người dân ở đây gọi là hồ "không đáy" vì xưa kia chính là miệng núi lửa. Sự hoà hợp giữa núi, rừng, mây, nước quả là tuyệt vời, đứng trên nhà thuỷ tạ gió lộng, phóng tầm mắt ra xa phía bên kia hồ là rừng xanh ngút ngàn làm cho con người ta vô cùng sảng khoái, cả đoàn tha hồ mà chụp ảnh, quay phim để giữ lại chút kỷ niệm cùng cảm giác nơi mà mình đã đi qua.

5. Thuỷ điện Ialy hùng vĩ

Rời hồ không đáy đã 12 giờ trưa, đoàn theo quốc lộ 14 đi đến thuỷ điện Ialy, mặc dù đã đăng ký trước nhưng vẫn phải chờ đợi đến 1g30 mới được vào tham quan, cơn đói vừa bắt đầu thì đội ngũ hậu cần đã cung cấp một loạt thực phẩm dự trữ, mỗi người một gói cơm chiên phồng-chà bông, nước suối là đã quá đủ cho buổi ăn trưa dã chiến, nhưng lại một loạt thực phẩm dự trữ khác được tung ra, nào chả lụa, xúc xích lại còn trái cây tươi nữa chứ ! quả là hàng chiến lược đã được "ém" kỹ.

Đã giải quyết xong thắc mắc của dạ dày, đứng trước phong cảnh hửu tình của hồ chứa Ialy với bờ đập tràn uốn khúc, máu nghề nghiệp của M.Vũ trỗi dậy, thế là đoàn có một tour-guider nghiệp dư xuất hiện thuyết minh qui trình vận hành nhà máy thuỷ điện Ialy theo sơ đồ vẽ sẳn trước cổng, cho cả đoàn có chút ý niệm trước khi tham quan. Có lẽ vì vậy mà khi vào tham quan nhà máy chỉ cho có 1 nhân viên hướng dẫn đoàn cho cả 2 xe, có thể họ đã hiểu rằng trong đoàn đã có 1 hướng dẫn rồi nên chỉ cần thêm 1 nữa là đủ.

Sau khi đi qua đập tràn bằng con đường bê tông rộng rãi trên đỉnh đập, ngang qua ngọn thác Ialy ngày xưa nay đã khô tận đáy do không còn nước chảy qua nó nữa, đoàn đã nhìn thấy cửa lấy nước của thuỷ điện với hệ thống cửa van phải dùng các balance cỡ lớn để vận hành, đoàn tiếp tục đi qua nào là đài tưởng niệm hơn 27 công nhân hy sinh trong quá trình xây dựng thuỷ điện, của xả tràn, các tường và các hầm chắn đất sạt lở rồi đến cửa xả của dòng nước, sau khi "hoàn thành nhiệm vụ" tạo ra điện đã trở lại dòng sông Sêsan của nó.

Điều thú vị cuối cùng tại thuỷ điện Ialy này là cả đoàn được chui khoảng 400m đường hầm trong lòng núi, bên trên là 300m đất đá, để đến được gian hầm chứa 4 tourbine của nhà máy. Đây là công trình thủy điện lớn đầu tiên do các kỹ sư người Việt thiết kế xây dựng và vận hành. Được vào tận nơi, thấy tận mắt mặc dù chỉ một góc nhỏ của công trình mới thấy rằng con người VN chúng ta tuy nghèo nhưng cần cù và thông minh, có thể tự thực hiện được các công trình lớn ích quốc lợi dân.

6. Kontum hiền hoà

Đến hơn 3 giờ chiều muộn màng, đoàn đã tới Kontum, không thấy một ai quan tâm lắm đến sự xuất hiện gần 100 người của đoàn, ngoài gia đình chú Văn, em của thầy Hưng đang chờ đợi vì đã được dặn trước với bữa cơm trưa đang nguội lạnh. Không gian yên tỉnh của thị xã đủ để thấy sự yên bình của một thị trấn vùng sơn cước.

Chỉ có 80 người mà phải phân bố trên 3 khách sạn, số may mắn rơi vào những người nào được sắp vào khách sạn Dakbla 1 với phòng ốc đủ rộng và đủ tiện nghi, nhưng cũng có gia đình vất vả vì thiếu nước tắm, nóng nực vì máy lạnh không hoạt động do phòng ốc của Dakbla 2 quá xuống cấp. Hoàng Việt đã phải khổ sở khi vừa chà xà-phòng xong trong nhà tắm thì bị cúp nước, may quá! trong bồn chứa dùng dội cầu còn được 6 lít, thế là Hoàng Việt nhà ta đã dùng ly nhỏ múc từng tách nước để rửa đi lớp xà phòng ấy và vội vã biến đi qua Dakbla 1, không kịp nói lời từ biệt với các em receptionist, số phận đen đũi lần này bù trừ lại lần may mắn đặc biệt của anh trên mũi Kê gà ... năm kia!

Sau khi ổn định dạ dày và chỗ ở, đến 6g30 cả đoàn tập họp đủ trước nhà thầy Hưng, đã có dự kiến rằng chỉ ban tổ chức vào gửi quà cho bà con mà thôi cho đỡ ồn ào, nhưng không ai chịu ở nhà, mà ai cũng muốn rằng mình được tham gia làm việc nghĩa và làm quen bà con dân tộc Bahna, mỗi người một tay chất những bao gạo, thùng mì gói, cá khô, đường, nước tương, nước mắm lên 2 xe đầy ắp, trực chỉ qua cầu treo Dakbla và lội bộ tiếp vào buôn Kon Klor 2 bên kia cầu.


Trên sân sinh hoạt của buôn, cạnh nhà rông truyền thống, hàng trăm con người đang tập họp chờ đợi đoàn, từng nét mặt ngây thơ của trẻ em, từng lời phúc hậu của già làng không làm sao che được nỗi cơ cực của đồng bào sơn cước, anh em chúng ta. Lạ lùng làm sao! cả trăm người như vậy nhưng chỉ tìm thấy vài người thanh niên mà thôi! có lẽ nào dân Ba-na theo chế độ mẫu hệ, không cho đàn ông đi tiếp khách? đàn ông thiệt thòi quá nhỉ? ...

Đoàn leo lên nhà rông, tiếp xúc với già làng tên Yểu, và cũng được sự tiếp đón nồng nhiệt, chân tình của hoa khôi vùng sông Dakbla - Y-Dứt, mà theo lời giới thiệu của thầy Hưng, vừa là đại diện Hội Chữ Thập Đỏ, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Kontum và giáo dân năng nổ trong Hội đồng giáo xứ nhà thờ Gỗ. Chị có lẽ là người hoạt bát nhất trong buôn này, nói tiếng Kinh như người Kinh, đúng giọng, đúng cú pháp và đầy đủ văn chương, có lẽ tuổi thơ ấu của chị sống chung với người Kinh rất lâu. Tuy ở tuổi 48 và đã làm bà ngoại, nhưng Y-Dứt không mất đi vẽ dịu dàng, kiều diễm của thời con gái. Ôi!.. một đoá hoa rừng xứ Thượng!..

Từ giã buôn làng đoàn cũng tặng cho già làng và Y-Dướt món quà lưu niệm mang tinh thần tuyền thồng của CHS LVC.

Trên đường về khách sạn, một buổi cà phê tối tại Eva, một quán cà phê ấn tượng Kontum với khung cảnh độc đáo của văn hóa Tây Nguyên. Buổi cà phê này chắc cũng làm cho mọi người nhớ mãi.

Sáng hôm sau, mọi người thức sớm, để kịp đi dự lễ nhà thờ gỗ, để nghe tiếng cồng chiêng và lời kinh tiếng Ba-na. Nhà thờ toạ lạc trên khuôn viên rất đẹp, ngay trục lộ chính (đường Nguyễn Huệ) của Kontum, lối kiến trúc độc đáo và lịch sử của nó thì không thể nơi nào có được. Sáng nay hàng trăm giáo dân người dân tộc bên trong và bên ngoài nhà thờ nghiêm trang hành lễ. Bên ngoài sân cỏ có một ngôi nhà rông nho nhỏ là biểu tượng đặc trưng của đồng bào ở đây mà hiện nay đang làm chỗ nuôi nấng dạy dỗ trẻ mồ côi, lân cận đó là bức tượng đức Cha Et. Cuénot, người đã khởi xướng và chỉ đạo công cuộc truyền giáo Tây Nguyên cách đây trên 150 năm.

Tại ngôi nhà thờ này đoàn chúng ta lại được một số ảnh và phim kỷ niệm, ngoài ra còn thêm số số kiến thức ấn tượng về tôn giáo của buôn làng người Ba-Na.

Rời thị xã Kontum trong cơn mưa bụi nhè nhẹ, đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng mọi người.

7. Đường Trường sơn huyền thoại 20.6.2004

Sau hơn 1 giờ rời Kontum đoàn đến thị trấn Plei-Kần, thêm vài cây số nữa là ngã ba Ngọc Hồi là điểm bắt đầu đường Trường Sơn mới vừa khánh thành năm ngoái. Cách Ngọc Hồi khoảng 18km về phía Tây là ngã 3 biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia, phía VN là cửa khẩu Bờ-Y nơi được mệnh danh là "một con gà gáy-3 nước cùng nghe", và dường như cũng tại điểm này, ngày xưa là nơi phân tán lực lượng của bộ đội từ Bắc vào Nam sau bao nhiêu ngày đêm gian khổ đi bộ xuyên suốt từ Quảng Bình vào đến đây nên nơi đây còn gọi là điểm "Đông Trường Sơn nối Tây Trường Sơn". Có thể là như vậy vì ngọn đồi Charly lân cận đã là cứ điểm ác liệt để giành quyền kiểm soát quân sự cho khu vực cuối của đường Trường Sơn.

Sau khi chụp ảnh kỷ niệm toàn đoàn tại Công viên Ngọc Hồi, những cây số đầu tiên của đường Trường Sơn bắt đầu, người ta lại nhớ tới năm xưa từng trận bom, đại bác trong khu vực này, nhớ tới những bước chân rầm rập chuyển quân trong đêm, và tiếng xe tăng T.54, motolova ào ạt ngay trên con đường mình đang đi, Ôi !... chiến tranh qua rồi mà sao dư âm cứ còn mãi...

Thị trấn Dakglei trên đường Trường Sơn chợt hiện ra giữa đồi núi trùng điệp, một thị trấn mới mở có lẽ nó mới như là con đường độc nhất đang xuyên qua nó. Qua khỏi Dakglei là bắt đầu vào đèo Lò Xo, Lò Xo dài trên 50km nhưng không dốc, ít cua quẹo hơn Đèo Ngoạn Mục, một bên là núi, một bên là suối, bên kia suối là rừng già nguyên sinh, nơi mà có nhiều truyền thuyết đường rừng của xứ Quảng Nam, xa hơn nửa người ta có thể nhìn thấy đỉnh Ngọc Linh, nơi mà có giống sâm quý đang là hàng quốc cấm của vùng này. Trên đèo, thỉnh thoảng xe lại xuyên qua các truông mà nguồn gốc là mở đường xuyên qua một quả núi hiện hữu, tại những nơi này ta có thể nhìn thấy một loại cỏ dùng chống sạt lở mà phải nhập cảng từ nước ngoài.

Rồi thì cũng đến đĩnh đèo, gió lộng, mây bao phủ đỉnh núi, hoa dại... đã làm cho bao người ngây ngất, trầm trồ. Dừng chân bên đường cạnh một con thác nhỏ cả đoàn muốn ghi lại kỷ niệm đèo Lò Xo, và cũng muốn cảm xúc trọn vẹn thế nào là Trường Sơn vào ký ức.

Cuộc hành trình tiếp diễn, qua bao nhiêu là truông, là cầu, suối rồi thỉnh thoảng vài buôn làng cheo leo, cả đoàn đã đến vùng mỏ vàng Bồng Miêu mà thị trấn Khâm Đức như là một thị trấn miền Viễn Tây Hoa Kỳ ngày xưa. Đoàn đã ngừng lại cafe Dakmi để ăn trưa và giải khát, chủ quán- một đôi vợ chồng trẻ có lẽ chưa bao giờ bán cho khách đông như thế, không pha kịp cafe, cũng chẳng khui kịp nước ngọt, cũng chẳng còn đủ nước đá cho đoàn, thế là cả đoàn tự pha, tự khui, tự uống khiến cho chủ quán thêm bối rối, có lẽ chủ quán cũng chưa gặp toán đào đãi vàng nào như đoàn này... đến lúc tính tiền thì đoàn này không đãi vàng nhưng hào phóng hơn cả các toán đãi vàng anh chị, khách cứ dắt chủ quán đi tính từng bàn, từng ly xong rồi lại còn được gửi thêm 40% tổng số tiền đã tính để gọi là tiền "pour boire"

Rời Khâm Đức 6km, đã rời đường Trường Sơn, rẽ sang phía Đông theo "đường xương cá" để về phía biển.

8. Hội An cổ kính

Hơn 4:00 chiều đoàn đã vượt xong đoạn đường từ Tây sang Đông Trường Sơn gặp quốc lộ 1 cặp theo biển thuộc thị trấn Hà Lam-Quảng Nam, rẽ trái theo quốc lộ 1 về hướng Đà Nẵng, đến ngã 3 Vĩnh Điện cả đoàn thống nhất ghé vào Hội An tham quan phố cổ. Hạng mục phát sinh này làm nhiều người thích thú, thời gian vào phố cổ không lâu, nhưng 2 tiếng đồng hồ cũng đủ vì phố cổ nhỏ quá, tranh thủ ghé lại một ngôi nhà gỗ lâu năm, ngồi trên trường kỷ thưởng thức món cao lầu hay bánh vạc để biết đặc sản của địa phương, ra phố chụp một vài kiểu ảnh ghi lại các nóc nhà rêu phong, đứng bên cạnh cô bán lồng đèn duyên dáng cười toe để làm kỷ niệm hay đứng bên chùa Cầu mỉm chi chụp một tấm ảnh cũng là ý mong muốn của nhiều người trong đoàn.

Rời Hội An thì trời cũng đã sụp tối, nhưng đoạn đường 20km còn lại để đến Đà Nẵng là quá ngắn so với đoạn đường cả ngàn cây số mà đoàn đã trải qua. Từ Hội An đi cặp theo bờ biển ngang qua Ngũ Hành Sơn, bãi biển Non Nước nhưng trời tối quá chẳng cảm nhận dược gì. Gần tới Đà Nẵng từ bên bờ biển Mỹ Khê, phía bên này sông Hàn, người ta có thể thấy cầu quay sông Hàn rực rỡ và công viên thoáng mát chạy dài mút tầm mắt. Đoàn xe rẽ trái theo cầu Nguyễn văn Trỗi để vào khách sạn trên đường Phan Chu Trinh, Đà Nẵng

9. Đà Nẵng mùa nóng bức

Cảm nhận định đầu tiên là Đã Nẵng đang vào mùa oi bức, vì ngày mai mặt trời qua thiên đỉnh Bắc Chí Tuyến, là ngày Hạ Chí, khởi đầu mùa hè địa lý theo Dương lịch.

Ăn tối tại nhà hàng Bin xong là cả đoàn đi đạo phố, ngắm phố Đà Nẵng về đêm, hay đứng trên cầu quay nhìn ra vịnh Đà Nẵng, nhìn xem bán đảo Tiên Sa lấp lánh ánh đèn trên cảng hay của những chiếc tàu biển mang nguồn lợi về cho thủ phủ miền Trung này.

10. Đỉnh Bà-Nà thơ mộng 21.6.2004

Sáng hôm sau, sau khi thưởng thức món đặc sản mì Quảng của Đà Nẵng, đoàn lên xe rời Đà Nẵng đi Bà Nà, cách thành phố 30km, mua vé tại trạm, thay đổi xe nhỏ chuyên leo dốc, vượt qua đoạn đường đèo 18km. Đoàn chia thành nhiều toán, vượt qua bao nhiêu là dốc, nghiêng mình lắc lư qua lại để vượt qua bao nhiêu cua ngoặt gấp khúc, đoàn đến được trạm cáp treo, thêm gần 1 cây số lắc lư trên cáp treo vượt qua 2 đỉnh núi, nhìn thấy cả một vùng rừng nguyên sinh trên đỉnh Bà Nà và bán đảo Sơn Trà xa xa, thật là thú vị. Mùa này là mùa nóng của khu vực, nhưng khí hậu đỉnh Bà Nà mát như Đà Lạt, người ta ví rằng Bà-Nà là Đà-Lạt thu nhỏ của miền trung thì thật là đúng. Nhưng vào mùa đông ở đây rất lạnh, có lúc chỉ có 6 độ, mây dầy đặc trên đỉnh, người đứng cách nhau 5m đã không nhìn thấy nhau.

Các công trình ngày xưa của Pháp và các công trình mới xây dựng sau này có một sự hoà hợp kỳ lạ, nhưng không hiểu sao vẫn chưa đắt khách? Phải chăng vì nó ở quá xa hay do phong cách phục vụ du lịch nơi đây chưa tốt? Cả đoàn rải rác, kẻ thì chụp ảnh, kẻ thì quay phim, người thì đứng ngắm cảnh xa xa, ai cũng muốn tận hưởng những gì đang có mà đã khó khăn vượt cả ngàn cây số mới có được.

Buổi trưa trở về Đà Nẵng, ăn bửa cơm trưa, nằm nghỉ ngơi trong khách sạn mà cảm thấy tiếc thời gian ở Bà Nà ngắn quá, phải chi đừng bận công việc làm ăn, phải chi có cả gia đình, phải chi có người yêu... hay phải chi...nhiều thứ nữa thì mình sẽ ở lại Bà Nà lâu hơn nữa, nếu được ở qua đêm trên đỉnh núi thì không gì bằng.

Buổi chiều cả đoàn đi tắm biển Tiên Sa, tại bãi Rạng, một bãi biển nhỏ, có nhiều đá như các bãi biển miền trung khác, nhưng cũng đủ cho thầy trò thưởng thức bia, mực tươi thơm ngon của vịnh Đà Nẵng.


Chiều về lại nhà hàng Bin, sinh nhật anh 9 Cung đã làm cho thực khách và chủ nhà hàng ngạc nhiên bởi vì tình cảm của mấy tay U50 cũng nồng nàn và họ cũng quậy trong ngày sinh nhật dữ quá. Rồi sau đó lại là màn tặng quà lưu niệm cho anh Lê Thanh Hoàng, CHS LVC 73 và anh Thoảng 74, người Đà Nẵng lưu lạc vào Sài gòn, học ở quận 8, nay trở về quê hương sinh sống.

11. Đường về phương Nam vời vợi 22.6.2004

Từ giã Đà Nẵng trở ra QL1 xuôi về phương Nam, qua Quãng Nam, Quãng Ngãi, ngang qua bãi biển Sa Huỳnh, Bình Định, dừng cơm trưa tại Qui Nhơn, nhìn qua đầm Thị Nại, vượt qua Phú Yên, Đèo Cả, nhìn xem Hòn Vọng Phu rồi dừng chân tắm biển và cơm chiều ở Đại Lãnh.

Do chỗ ngủ không tiện nghi cho số đông người, cả đoàn đã về hòn Khói vào Resort Ninh Thủy để có một đêm sinh hoạt thoải mái trọn vẹn. Tại đây, bờ biển nên thơ, nước trong vắt, phong cảnh đẹp, dịch vụ đầy đủ, ai nấy cũng hài lòng và cũng có nhiều người hẹn sẽ trở lại.

Ngày hôm sau 23.6.2004 đoàn rời Hòn Khói, về Nha Trang, ghé chợ Đầm, đi dọc đường Trần Phú để ngắm cảnh đẹp Nha Trang lần nữa. Đi theo đường ven biển qua đèo Cù Hinh để vào Cam Ranh và trở ra Quốc lộ 1 bằng đường mới mở, ai nấy cũng hài lòng vì vừa biết thêm đoạn đường mới.


Từ Cam Ranh, về Ba Ngòi, dùng cơm trưa ở quán Ngọc Sương, thư giản rồi lại tiếp tục qua Phan Rang, Phan Thiết, Long Khánh, chia tay vợ chồng Diệp văn Hưng rồi đến Sài Gòn khi Sài Gòn đã bắt đầu yên ngủ.

12. Phần cuối

Đây là lần thứ hai chúng ta mới có một chuyến đi dài ngày và xa như vậy (năm 2001, đoàn CHS LVC cũng đã từng đi đến Huế, xa hơn 110km, cũng trong 5 ngày, 5 đêm). Trong suốt cuộc hành trình tình cảm thân thương của tinh thần CHS LVC luôn luôn được phát huy, từ mọi nơi tiếng cười, tiếng hát vang lên rộn rã. Trong chuyến đi này dường như mọi người đã gác qua một bên các bận rộn hằng ngày, quên đi công việc đời thường...! Dù là một nhà giáo ưu tú, một chủ đồn điền, một kỹ sư, một dược sĩ hay một tỷ phú...tất cả chúng ta đều sống chan hòa, cùng ăn chung 1 mâm, cùng ngủ một cấp, cùng hát một nhịp và cùng cảm nhận cái hạnh phúc chân thật của tình thân ái từ 30 năm trước.

Không ai quên rằng chỉ có tinh thần cộng đồng CHS LVC mới có những sự hy sinh, cố gắng miệt mài của ban tổ chức, từ những ngày đầu tiên rong ruổi tiền trạm của thầy Hưng, lo lắng chu đáo của ban hậu cần, cho đến sự hy sinh nỗi lo lắng riêng tư của gia đình để cho đoàn được vui trọn vẹn của Thành-Hiệp, và cũng không ai quên rằng có những người đã lo lắng sắp xếp trong ban tổ chức để cho người khác lên đường chu đáo, để rồi mình phải ở nhà như cặp Trung-Vân, rồi cũng có những người không đi được nhưng cũng thông tin theo dõi từng trạm dừng chân của đoàn, sẳn sàng ngồi chờ đợi đoàn trở về cho đến 10 giờ đêm để cùng vui mừng chào đón như Ngọc Sương 75.

Ôi ! Tình thân ái, nghĩa thầy trò sao mà ấm áp đến thế...

Mong cho năm tháng sẽ qua nhanh để bạn bè, thầy trò chúng ta lại gặp nhau trong mùa hè tới.. ở một miền danh lam thắng cảnh khác của tổ quốc.

Tháng 6.2004

Phan Minh Vũ
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn