Tiếng Việt
Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
419,705

Thơ Ấu - Vân Hà

28 Tháng Bảy 201312:00 SA(Xem: 24307)
 

1

Loan đứng trố mắt nhìn người đàn ông vừa bước vô nhà nó, trong đầu nghĩ :photo_1

 -Ông này thấy quen quen.

Ngước nhìn lên góc phải của nhà trên, (má nó treo hai tấm hình, bên trái là má và bên phải là ba),nó nghĩ :

_Ông nầy giống ông đó.

Nó chưa bao giờ thấy mặt cha từ thuở lọt lòng, nên dù biết đó là hình ba, nó cũng chưa bao giờ cất tiếng gọi, dù là gọi thầm.

Anh nó gọi:

_Loan, lại chào ba đi em .

Nó hỏi lại :

-Ba anh hay ba tui ?

Cả nhà cùng cười, má nó nói:

-Ba của tụi con hết thảy mà.

Nó tần ngần bước lại, khoanh tay cúi đầu :

-Chào….ư.. ưm, nó lí nhí trong miệng.

Người đàn ông đứng dậy, móc bóp lấy ra một đồng cho nó.

Nó lại …lí nhí :

-Cám ơn…ư. Rồi lùi ra xa.

Cả nhà xúm lại thăm hỏi, nó lùi dần ra cửa, rồi dông tuốt qua nhà Bà Bảy bán chuối. Nó kêu ầm lên :

-Bà Bảy ơi! Bán cho con một đồng chuối.

Bà Bảy ngạc nhiên :

-Sao hôm nay con mua một đồng chuối, có một trái à con (thường thường, má nó mua nguyên nãi, nên nó không biết giá trị của chuối ). Nó khoe:

-Có cái ông kia là ba của con, tới thăm và cho con một đồng,vậy là ổng cho tiền con chỉ mua được có một trái chuối thôi hả bà Bảy .

Bà Bảy cười ngất :

-Ba gì mà chín năm không thấy mặt (bà biết cảnh gia đình nó). Tới thăm con nhỏ lần đầu cho có một đồng.

Nó tâm đắc :

-Vậy là con sẽ đặt ổng là ba Một ,hén bà Bảy?

Bà xoa đầu nó :

-Tội nghiệp!

Rồi như tội nghiệp giá trị của nó, bà đưa cho nó hai trái chuối vàng óng. Nó thì thầm :

-Bà bán rẻ cho con đó hả?

Bà chỉ gật đầu, không nói gì.

Nó cầm hai trái chuối, bước ra ngoài. Trời đã sụp tối, thường ngày, nó không được ra khỏi nhà vào giờ này .

Hôm nay cả nhà đang bận rộn, nó vừa đi, vừa lột chuối ăn,

Vừa ngẩm nghĩ : chừa một trái cho má .

Nó đi ngang qua nhà, chứ không vào, đứng khuất trong bóng tối, nhìn vô nhà, mọi người có vẻ mừng (ngoại trừ má nó, nó nghĩ vậy )và hầu như quên mất nó. Định đi tiếp nhưng không biết đi đâu, vào nhà thì nó không muốn vì không muốn thấy mặt ba Một của nó.

Đứng dựa lưng vào tường, ngước lên trời, ông ngoại nó hay nói mỗi người là một vì sao, nó dõi mắt tìm vì sao của mình. Nó hy vọng mình là ngôi sao sáng rực kia, rồi lại nghĩ chắc không phải đâu vì mình là đứa con bị từ chối mà.

Má nó kể khi phát giác ba nó ngoại tình một lần nữa (không biết là lần thứ mấy), bà nhất quyết ly dị ông.Và chỉ sau một tuần, biết mình đang mang thai, một nách bảy đứa con nhỏ, bà sợ không kham nổi nên quyết định uống ký ninh để phá thai như người ta bày. Người ta uống có hai viên thì cái thai cũng đi tuốt, sợ không chắc ăn, xin được mười bảy viên bà uống hết một lần, đến đêm vừa nóng như lửa đốt, vừa khát cháy cổ, bà lần mò ra sau bếp uống hết lu nước, và tiểu cả ra quần mà không biết. Sáng ra, khi tỉnh giấc bà thấy mình nằm ở sàn nước, quần áo ướt nhem. Hoảng hốt, bà chạy vào thay quần áo rồi đánh thức mấy đứa lớn thức dậy đi học. Lần nầy, bà thất kinh hồn vía vì mở miệng mà tiếng nói chẳng phát ra,bà chợt hiểu, thuốc nóng quá làm bà bị tắt tiếng, mãi đến hơn một tháng sau bà mới nói ra tiếng được .

Vậy mà cái thai cứ ở lì. Cuối cùng, có người chú làm nghề thuốc bắc, một hôm đi chợ gặp ông, thấy bà trông yếu ớt bèn gọi vào chẩn mạch, bà dấu biến vụ ký ninh. Sau khi bắt mạch ông bảo :

-Con có thai, mà thai yếu, để chú hốt thuốc dưỡng thai cho con uống .

Sau bảy mươi hai thang thuốc bắc, nó ra đời vào một buổi chiều, má nó kể vì con còn nhỏ đi sanh ở bệnh viện ai đâu chăm sóc, trông nom cả mẹ lẫn con, nên rước mụ về nhà và nó chào đời lúc chiều chạng vạng, không chích ngừa, không cân đo gì cả. Thế mà nó vẫn lớn, không èo uột như má nó vẫn lo sợ.

Sau này khi lớn lên, lao đao với những chông gai của cuộc đời, đau khổ với những hệ lụy của kiếp người, nó sẽ hiểu vì sao nó vẫn phải chào đời, bởi vì, nó có duyên nợ với nhân gian.

Vh 073107




Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn