Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
437,769

Từ Sài Gòn, từ những tấm lòng nhà giáo U70...

Tuesday, December 7, 201012:00 AM(View: 5440)
Quận 6, ngày 05 tháng 9 năm 2006

Kính gửi: Anh Lê Trung Tân
A3 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8

Anh Tân thân mến,

Tôi có ý định viết lá thư nầy từ nhiều năm nay, rất lâu trước khi anh lâm bệnh, bởi vì điều tôi sắp trình bày với anh đã được tôi và nhiều học trò cũ của chúng ta ấp ủ từ khi có Ban Liên lạc CHS Lương Văn Can cách đây 15 năm. Đó là việc thành lập quỹ học bổng hay khuyến học dành cho các cháu đang học ở trường LVC và con cái các CHS LVC.

Anh cũng như tôi sinh ra và lớn ở miền quê nghèo cách xa đây hàng ngàn cây số mà nếu không nhờ gia đình quyết tâm gửi đi học xa (tôi vào một trường nội trú khi mới tròn 12 tuổi vì lúc đó quê tôi chưa có trường trung học, còn anh phải lên tỉnh học lúc hết lớp 9 và vô Sài Gòn sau khi đậu tú tài) thì cuộc đời của chúng ta đã rẽ một hướng khác. Chắc chắn không như ngày hôm nay và có lẽ như nhiều người cùng trang lứa đang sống vất vả ở quê nhà. Khi trường Trung học Cộng đồng Quận 8 được thành lập cách đây 40 năm, chúng ta lại được Trời run rủi gặp nhau trong công tác giảng dạy cho các em học sinh nghèo vùng ven đô. Tôi luôn coi đó là những năm tháng đẹp nhất của đời làm thầy. Chúng ta đã hết lòng với các học trò của minh chỉ mong sao các em được tiến thân trên bước đường đời.

Khi có gia đình, chúng ta cũng đã cố gắng định hướng cho con cái thấy học vấn là con đường thăng tiến duy nhất. Đến nay ở tuổi U70, chúng ta tạm yên tâm vì con cái đã đi đúng hướng. Và trong khi chu toàn trách nhiệm của người cha gia đình, chúng ta còn nghĩ đến việc làm gương cho các học trò cũ, bởi vì chúng ta đều mong muốn con cái các em cũng được học hành đàng hoàng. Tôi luôn xác tín mọi đứa trẻ bình thường đều có thể phát huy hết các khả năng của mình nếu có điều kiện thuận lợi.

Tôi cũng nghĩ việc chúng ta về dạy học tại quận 8, nói theo danh từ nhà Phật, là một cơ duyên lớn đeo đuổi chúng ta cho đến ngày hôm nay. Chắc anh cũng như tôi cảm thấy còn nặng nợ nhiều với ngôi trường vùng ven đô nầy. Tôi mong muốn dành quỹ thời gian còn lại của đời mình tiếp tục gắn bó với các học trò cũ, để làm chút men khơi dậy nơi các em tình yêu thương giúp đỡ giữa bạn bè với nhau. Người may mắn biết san sẻ cho kẻ kém may mắn hơn. Mà thiết nghĩ sự chia sẻ quý báu nhất là giúp cho con cái của những bạn kém may mắn cũng như cho thế hệ học sinh nghèo sau nầy có được cơ hội để thăng tiến bằng con đường học vấn. Còn anh thì cũng nhờ cái duyên đó mà đã chọn quận 8 làm địa bàn để sống và hoạt động kinh doanh thành đạt, một sự thành đạt mà nhiều người nằm mơ cũng không thể có được.

Năm nay, Ban Liên lạc CHS LVC vừa mới được bầu lại mà trưởng ban là một em cựu học sinh từ nghèo khổ lam lũ đã nổ lực vươn lên bằng con đường học tập và nay là phó giáo sư tiến sĩ Trưởng khoa Ngân hàng của Đại học Kinh tế thành phố, từng được báo Tuổi Trẻ gần đây nêu lên như là tấm gương cho thế hệ trẻ. Đó là em Trần Hoàng Ngân, CHS 81 (hai lần làm học sinh LVC: năm 74-75 rồi năm 78-81, có vợ là Kim Cúc cùng lớp). Năm nay cũng là thời điểm chín muồi nên khi đề cử người trưởng ban có quá trình phấn đấu như thế, BLL CHS quyết tâm thực hiện dự án được ấp ủ từ lâu: Thành lập quỹ học bổng Lương Văn Can. Quỹ nầy có qui chế pháp lý riêng, độc lập với nhà trường cũng như với BLL CHS và có một Ban điều hành riêng. BLL cũng đã cử ra một ủy ban do em Trần Văn Bắc, CHS 76, đứng đầu để xúc tiến các thủ tục pháp lý, thống nhất nội qui hoạt động, nghiên cứu cách thức gây quỹ cho hiệu quả… chuẩn bị cho quỹ được hình thành trong năm nay. Số tiền quỹ do các nhà hảo tâm trong cũng như ngoài nước đóng góp sẽ không bị hao hụt mà mỗi ngày phát triển thêm, vì Ban điều hành chỉ được quyền sử dụng tiền lời hằng năm từ ngân hàng hay do đầu tư (chỗ chắc chắn) để cấp phát học bổng.

Lúc đầu, tôi và các em CHS trong BLL có ý nghĩ lấy tên anh đặt cho quỹ học bổng nầy vì anh là người xứng đáng hơn hết trong số thầy cô LVC và có lẽ còn xứng đáng hơn nhiều nhân vật đứng tên các quỹ học bổng hiện nay ở thành phố, để làm biểu tượng cho sự vượt khó và vươn lên thành đạt nhờ con đường học vấn và nêu gương cho các thế hệ học sinh nghèo. Bản Tin LVC số 11 phát hành trong Ngày Truyền Thống vừa qua đã dành 2 trang (40-41) để nhắc đến sự phấn đấu của anh. Nhưng chúng tôi lại lo ngại sẽ khó kêu gọi thêm sự đóng góp của những nhà hảo tâm khác, nên chúng tôi chọn tên Quỹ Học bổng Lương Văn Can. Thiết nghĩ đó là điều hợp lý trong dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường (1966-2006), năm tới kỷ niệm 100 Đông Kinh Nghĩa Thục (1907-2007) và 80 năm ngày mất của cụ Lương Văn Can (1927-2007).

Trong một lần đến thăm anh mới đây, anh đã đề cập đến nội dung tờ di chúc anh đã viết trong đó anh dành hai khoản tiền cho quỹ học bổng của hai trường: một cho trường trung học Quế Sơn ở quê anh, nơi anh từng theo học trong 4 năm và hai cho trường Trung học Lương Văn Can, nơi anh từng dạy trong 9 năm. Vì thế hôm nay tôi mạo muội viết thư nầy trước hết để thông tin cho anh về quỹ học bổng LVC đồng thời xin anh xác nhận sự ủng hộ anh dành cho quỹ. Ủy ban Vận động sẽ coi đó là nhân tố khởi đầu khuyến khích nhiều người hảo tâm khác hưởng ứng đóng góp thêm… Chắc chắn Quỹ học bổng Lương Văn Can sẽ là một trong những việc làm có ý nghĩa hơn hết chúng ta để lại cho đời.

Nguyện xin Thiên Chúa là Đấng tôi hằng yêu thương và tôn thờ, trả công cho anh và luôn phù hộ gia đình anh.

Hồ Công Hưng
Cố vấn BLL CHS LVC

Send comment
Your Name
Your email address