Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
437,922

THEO NGUỒN SÁNG VƯƠN LÊN - Phan thị Kim Phượng '78

Tuesday, December 7, 201012:00 AM(View: 18443)

Đó là những năm tháng không thể nào quên được, của một cậu học trò mang trong người hai dòng máu: nữa miền Nam, nữa miền Bắc. Mẹ sinh trưởng tại miền Nam, năm 1980 là nhân viên y tế …Y Viện Quốc Phòng, năm 1987 đến nay đang công tác y tế tại trường THCS… Q8, cha là Phóng Viên Báo Chí từ miền Bắc về công tác tại địa bàn Thành Phố Sài Gòn.
 Điều kiện công tác của cha mẹ suốt ngày…liên tục, không được nhiều thời gian gần gũi bên con, do thiếu sự quan tâm kiểm soát chặt chẽ, hay vì quá được thương yêu nuông chìu, mà cậu học trò này trở nên lười biếng, đua đòi theo sở thích, không chăm chỉ học hành, khiến cho cha mẹ cậu, bao phen phải vất vả, vì mất thời gian chỉnh đốn lại hành vi của đứa con mình, và đưa nó trở về với việc học tập.
 Vùng quê hương Nghệ Tỉnh, là nơi chịu ảnh hưởng lớn của cuộc chiến tranh ác liệt, người dân nơi đây sống trong gian khổ khó khăn, họ đùm bọc, yêu thương, vượt qua bao thử thách, khắc phục những hậu quả chiến tranh. Nhưng dù khó khăn đến đâu thầy cô giáo và học sinh nơi đây, lúc nào củng cố gắng dạy và học tốt. Chính từ cái khó khăn này đã xuất phát nhiều học sinh giỏi, thành đạt, đó là niềm tự hào của người Nghệ Tỉnh.
 Và cũng chính nơi đây là nguồn sáng đã khơi dậy lòng hiếu học, thắp sáng lên niềm tin vững chắc, khiến cho Lộc thức tỉnh, tự nhận ra từ lâu mình đã lãng phí biết bao thời gian vàng ngọc.
 Suốt mấy tháng dài nơi vùng đất Nghệ Tỉnh, núi Hồng Lĩnh, dòng sông La là nơi quê Cha đất Tổ. Lộc đã làm gì?.., học được những gì?..., sau khi về lại Thành Phố Sài Gòn, Lộc kể lại tất cả cho mẹ nghe, về cuộc hành trình trong ba tháng hè với rất nhiều nhận thức thay đổi trong tâm thức của một cậu thiếu niên khi theo cha về ngoài đó, kèm theo là những lời hứa hẹn tự nguyện :
 “ Mẹ ơi! Con sẽ học, con cố gắng học giỏi, không lãng phí thời gian, không làm mẹ buồn nữa đâu!”.
 Có bậc phụ huynh nào mà không hân hoan, phấn khởi khi nghe con mình hứa hẹn như thế?. Lòng mẹ tràn đầy niền vui và hạnh phúc, mơ một ngày mai con được khôn lớn nên người.
 Lộc đã thực hiện đúng như lời đã hứa với mẹ. Chứng minh là qua một thời gian quyết tâm rèn luyện học tập, cậu học trò này đã đạt được ước nguyện. Hiện giờ Lộc đang theo học một Trường Đào Tạo tại Hà Nội, mà lòng không nguôi nhớ về người mẹ thân yêu, nơi Sài Gòn đang mong đợi chờ tin.
 Sáng Chúa Nhật, Hà Nội mưa bay lất phất, gió lạnh nhiều, Lộc khoát vội chiếc áo dày, đi lần theo con đường trên phố, phải đi bộ đến 200m mới có dịch vụ INTERNET. Bởi Lộc nhớ mẹ vô cùng, Lộc vừa đi vừa lẩm bẩm : -Mẹ ơi! Con lạnh lắm.
 Càng lạnh, Lộc càng nhớ mẹ nhiều hơn, nhớ khi còn ở bên cạnh, mẹ lo từng cái áo, miếng ăn, giấc ngủ. Nhất là khi đau ốm, mẹ dậy sớm thức khuya lo từng viên thuốc, đêm lạnh mẹ kéo chăn đắp lên tận cổ, nhìn con yên giấc rồi , mẹ mới yên tâm.
 Khi đến dịch vụ Internet, Lộc “CHÁT” về Thành Phố Sài Gòn cho mẹ, Lộc hỏi :
 -Mẹ ơi! Nhiệt độ ở Hà Nội lạnh lắm!, ở Thành Phố Sài Gòn mẹ có lạnh không?.
 Mẹ Lộc trả lời :
 -Làm sao bằng con lạnh ở ngoài đó!.
 Nhìn vào màn hình webcam mẹ Lộc nhận ra, con mình hơi gầy đi, cái nét ngây ngô, non dại của ngày nào hầu như không còn nữa, thay vào đó là hình ảnh một anh thanh niên trẻ, rắn rõi, dày dạn phong sương. Lòng mẹ nửa thương con, nữa mừng vui vô hạn, khi hiểu rằng con mình nay đã thật sự lớn khôn, không còn bé bõng trong vòng tay mẹ như ngày nào, mà đã trưởng thành trong một cuộc sống hoàn toàn mới mẻ. Một cuộc sống tập thể có ít người quản lý, mà chỉ có bạn bè giúp đỡ lẫn nhau, con đường phía trước đang mở rộng, Lộc đã chọn cho mình một chiếc chìa khoá để mở cánh cửa tương lai, mà chính bản thân Lộc phải biết làm gì cho quê hương, cho sự nghiệp.
 Nhắc lại cái thời còn học ở phổ thông, Lộc mê chơi xao lãng việc học tập, mẹ Lộc rất buồn. Mỗi khi sổ liên lạc nhà trường gởi về, báo điểm các môn học thấp, giáo viên bộ môn không hài lòng, mẹ Lộc càng buồn hơn.

 

 Rồi một mùa hè Lộc theo cha về thăm quê Nội, ở xã Can Lộc, tỉnh Nghệ Tỉnh, một vùng quê khô cằn sỏi đá, trong một chuyến đi công tác của cha, Lộc được cha đưa về chơi ở nhà Bác Yển. Suốt mấy tháng hè ròng rã, sống bên cạnh các anh, chị, em, con của Bác, với cuộc sống đồng quê, hằng ngày biết bao vất vả.
 Sáng lùa trâu ra đồng cho ăn cỏ, trưa cuốc đất lên giồng trồng rau, sắn, ngô, khoai, chiều lùa trâu vào chuồng, bắt cá, hái rau, tìm củi khô đem về.
 Tối lại cùng nhau gom những chiếc lá khô đốt lên, vừa sưởi ấm, vừa lấy chút ánh sáng hư hư ảo ảo để đọc sách, viết bài. Những bữa trời mưa ẩm ướt không có lá khô đốt lên để học, thì Lộc cùng với các anh chị đuổi bắt những con đom đóm quanh vườn cho vào lọ thuỷ tinh, ánh sáng yếu ớt của những chú đom đóm này, phát ra từ lọ thuỷ tinh, vậy mà lũ trẻ chụm đầu vào nhau học tập thật chăm chỉ.
 Bấy giờ Lộc mới chợt nhận ra cái vốn quí hiếm có, đã sẵn có ánh sáng đèn điện khi ở Thành Phố Sài Gòn, là nơi hội đủ điều kiện để học tập tốt. Vậy mà Lộc bướng bỉnh không vâng lời cha mẹ, Lộc mê chơi theo bạn bè, khi điện tử, patin, lúc la cà hàng quán, bỏ bê học tập, lãng phí tuổi thơ.
 Khi Lộc về thăm nơi vùng đất quê hương, một miền quê khô cằn sỏi đá, tưởng chừng như thiếu sự sống. Nhìn các anh, chị, em, con Bác Yển với cuộc sống đồng quê vất vả, bữa đói bữa no, điều kiện học tập thiếu thốn khó khăn, vậy mà họ vẫn sống vươn lên, vẫn thể hiện được ý chí phấn đấu, của người dân xứ Nghệ, đã khắc phục mọi khó khăn để vươn lên trong cuộc sống.
 Từ cái nguồn sáng le lói chập chờn của những chiếc lá khô, những chú đom đóm bé tí trong chiếc lọ thuỷ tinh, từ trong cuộc sống lao động bần hàn, khát uống nước từ khe suối, đói hái trái sim chín quanh núi để ăn, gió rét thổi về co ro trong manh áo vải. Ấy thế mà kết quả cuối năm học, có ai ngờ rằng: Đó là những học sinh xuất sắc…, và những anh, chị, em này, tương lai đã thành đạt từ trong những ruộng lúa nương ngô, họ hiện đang đảm nhiệm những trọng trách chuyên môn, hoặc đang lãnh đạo các nguồn máy thuộc bộ phận tổ chức chính quyền, là niềm tự hào của quê hương, của bản thân, là hạnh phúc của cha mẹ, là đền đáp công ơn dạy dỗ của thầy cô.
 Lộc bấy giờ như tỉnh ngộ, chợt nhớ và thương mẹ vô cùng. Sau mùa hè năm ấy, Lộc trở về Thành Phố Sài Gòn trong tâm trạng sửa đổi với quyết tâm rèn luyện học tập, bởi ám ảnh những chiếc lá khô, những con đom đóm quanh vườn nhà Bác Yển, luôn bám víu vào tâm trí Lộc, đã thúc đẩy Lộc tiếp tục học tập, và chọn cho mình một con đường tương lai phía trước.
 * Thành Phố Sài Gòn, cái gió hanh hanh lạnh lạnh của buổi sáng sớm, chỉ lạnh ở bên ngoài, nhưng trong cõi lòng người mẹ nghe ấm áp biết bao, khi nhìn thấy con mình đã tự nhận thức được bản thân, từ trong cuộc sống lao động thanh cao, từ trong một nguồn sáng nhỏ bé, mà rất mạnh mẽ phi thường, đã đánh thức tâm hồn của một cậu học trò mê chơi, bướng bỉnh.
 * Thành Phố Hà Nội buổi sáng hôm ấy mưa bay lất phất, đường phố lát đát bóng người, Lộc mãi “ CHÁT” trò chuyện với mẹ, mà đã đến giờ phải rời dịch vụ Internet để trở về trường nội trú.
 Hè năm nay được nghỉ phép mười ngày, Lộc nhất định sẽ về thăm vườn quê nhà Bác Yển, để ôn lại những kỷ niệm của ba tháng hè năm xưa, cùng anh, chị, em, bên làng quê trăng thanh gió mát, sống lại cảnh đồng quê: ruộng lúa, trâu cày.
 Giờ thì Lộc sẽ cố gắng học, học mãi …, và không bao giờ quên những chiếc lá khô, những con đom đóm nhỏ bé, từ trong nguồn sáng này Lộc vươn lên mạnh mẽ, Lộc luôn nhớ đến những lời mẹ khuyên dạy:_ Phải sống sao cho thật xứng đáng làm người, không làm điều gì để hổ danh mình là người công dân của Quê Hương Nước VIỆT, đó là đền đáp công ơn của cha mẹ và không phụ lòng mong đợi của thầy cô. Cũng giống như mẹ Lộc thường hay nhắc nhở là:_ Mẹ Lộc không bao giờ quên được Mái Trường LƯƠNG VĂN CAN Q.8 và những thầy cô kính yêu của mẹ, Lộc thành tâm ghi nhận và mang lấy quyết tâm này, để mai sau nếu có dịp sẽ thay thế mẹ mà đền đáp nghĩa ân. Lộc nhất định phải làm một việc gì đó, có lợi ích cho nhân loại, cho quê hương, để không phụ lòng người mẹ nơi quê nhà chờ tin con theo năm tháng...
Sài gòn 30.04.2006
Send comment
Your Name
Your email address