Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
428,625

Tin tức tháng 09.2008

Wednesday, September 10, 200812:00 AM(View: 1347)

Ngày 5.09.2008: MỪNG SINH NHẬT THẦY HỒ CÔNG HƯNG

snthayhung1 snthayhung2a Trưa chủ nhật 31.8.08, thầy Hưng đã mời gần 60 thầy cô và CHS đại diện cho đại gia đình LVC đến nhà thầy tại cư xá Phú Lâm B, theo như lời thầy, để mượn cớ sinh nhật nói lời cảm ơn sau khi trải qua cơn bạo bệnh.

Vì cô không có nhà, đang ở Tokyo cùng cháu nội mới gần 6 tháng, nên thầy đã nhờ nhà hàng 241 của Ngô Bửu Khánh nấu và phục vụ từ A tới Z, trừ bàn ghế.

snthayhung3a Sau vài lời thưa thốt của thầy Hưng, với tài hoạt náo của thầy Hiên, bữa tiệc diễn rất ấm cúng vui vẻ, đậm đà tình nghĩa thầy trò. Các cấp lớp hay cá nhân được giới thiệu lên tặng quà kỷ niệm mừng thầy nhân ngày vui hôm nay.

Chúng ta cùng xem lời phát biểu của thầy trong lúc khai tiệc...
Ban biên tập

 

 

Kính thưa quý thầy cô, cùng tất cả các em thân mến,

Có hai điều xin thưa thốt ngay.

snthayhung4 Thứ nhứt chuyện sinh nhật chỉ là cái cớ để chúng ta gặp nhau hôm nay, bởi vì đây là buổi họp mặt của ân nghĩa, để tôi được bày tỏ lòng biết ơn đối với quý thầy và các em sau khi trải qua cơn bạo bệnh.

Điều thứ hai là vòng tròn ân nghĩa này phải nới rộng ra rất nhiều, chứ không chỉ gói gém trong đại gia đình LVC và trong 5 cái bàn tròn là sức chứa tối đa của căn nhà này. Có thể nói nó nới rộng qua tận bên Úc, bên Mỹ, bên Canada… ở đó có nhiều người thân yêu gửi tiền về giúp thuốc thang và thường xuyên gọi điện về hỏi thăm sức khoẻ. Nó trải dài không chỉ từ CHS LVC cấp lớp 72 đến 78 ở đây mà đến cấp lớp 2007. Hai em CHS LVC cấp lớp 1999 tìm đến tận nhà này, một em mới tốt nghiệp năm 2007 đang là sinh viên dự bị gọi điện từ Thủ Đức hỏi thăm sức khoẻ tôi.

Trở lại vấn đề sinh nhật, xin chỉ nói thế này: Tôi sinh ra trên núi rừng Kontum, biết được ngày sinh đã là khá rồi, chứ không ai nghĩ đến việc mừng sinh nhật. Cho đến cách đây đúng 5 năm, cảm ơn các em cấp lớp 72 lần đầu tiên tổ chức mừng ngày sinh nhật của tôi thật rềnh rang tại nhà hàng Thanh Trà trên đường Nguyễn Trải… Vả lại, chuyện “thất thập” chỉ có thể là cái móc, chứ “cổ lai hi” (xưa nay hiếm) không còn hợp thời nữa mà phải là “bát thập” “cửu thập”… Vì thế tôi xin mượn cái cớ sinh nhật để nói với quý thầy cô và các em một lời cảm ơn. Nếu phải kể tên hết ra đây thì không bao giờ đủ. Chi xin nêu danh một số người: Trước tiên tôi xin cảm người điều phối việc chăm lo sức khoẻ cho tôi tại bệnh viện là Nguyễn Thị Hiệp, tôi xin cảm ơn hai vợ chồng Hàng Chương và Kim Danh, mới đi Mỹ cách đây 5 tháng, cảm ơn em Lê Văn Loan, em Phi Phúc, và đặc biệt em Đặng Thái Sơn, người gần như thường xuyên có mặt mỗi ngày ở bệnh viện.

Sau khi cảm ơn người, tôi cũng xin tạ ơn Trời mà tôi gọi bằng Chúa. Ngài không chỉ là Đấng tôi tôn thờ và kính mến, mà nói như một nhà văn nổi tiềng người Pháp Paul Claudel, Ngài thiết thân với tôi hơn chính bản thân tôi, để tôi có thể cầu xin và tâm sự với Ngài mọi nơi mọi lúc trong cuộc đời mình. Ca mổ xảy ra cách đây 8 tháng, càng ngày tôi càng cảm nhận rõ ràng đó không phải là tai họa mà là một ân huệ Chúa ban để ở cái tuổi móc này, tôi biết sống có chất lượng hơn và hạnh phúc hơn.

Còn nhìn lại quảng đời đã qua thì không sao nói hết muôn vàn ân huệ mà Chúa đã ban cho tôi, mặc dầu tôi bất xứng. Trong số những ân huệ đó, có cái cơ duyên gặp gỡ các em cách đây 42 năm. Trong cái cơ duyên gặp gỡ này, tôi luôn cảm nhận các em đã cho tôi cho tôi nhiều hơn tôi cho các em.

Sau cùng, bà xã tôi, tối hôm qua từ Tokyo gọi điện thoại trên mạng về nhờ tôi gửi lời chào tất cả những người có mặt hôm nay.

Hồ Công Hưng

Send comment
Your Name
Your email address