Tiếng Việt
Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
423,553

CHUYẾN DÃ NGOẠI THĂM CÔ VÀ BẠN Ở MIỀN ĐÔNG ĐẤT ĐỎ

02 Tháng Mười Hai 200412:00 SA(Xem: 13821)

GHI NHANH CHUYẾN DÃ NGOẠI THĂM CÔ VÀ BẠN Ở 
MIỀN ĐÔNG ĐẤT ĐỎ

Sáng sớm ngày chủ nhật 28 tháng 11 năm 2004, một số CHS và thầy cô đã lên đường lúc 5 giờ 15 đi Long Khánh thăm gia đình chị Trần Kim Nhung, anh Diệp Văn Tào, Diệp Văn Hưng, Nguyễn Văn Tài và viếng thăm cô Mỹ Hoà, cựu giáo sư dạy môn Pháp văn của trường ngày trước.

Trời còn rất sớm, đã thấy thầy Hưng và một số bạn tại điểm tập kết tại nhà Thành - Hiệp, 30 Dã Tượng Q8. Sau khi ổn định chỗ ngồi, trong tâm trạng vui mừng vì lại được may mắn tham dự một chuyến dã ngoại trong ngày với một cung đường có cự ly vừa đủ cho ngày chủ nhật giữa tình cảm chan hoà của thầy xưa bạn cũ, chiếc "Boeing" 25 chỗ đến đón thầy Bằng tại nhà riêng, trước đó, xe đã ghé qua chợ Nancy để đón cô Lan Hương và thật bất ngờ, còn có cô Mỹ Nga, cựu giáo sư dạy môn hội hoạ ngày trước. Cô Mỹ Nga cho biết lần về nước năm nay là để giải quyết một số việc, đồng thời rất ngạc nhiên và cảm động trước những tình cảm nồng ấm chân thành của đại gia đình CHS LVC. Cô rất vui khi tham dự buổi dã ngoại hôm nay. Các bạn cũng dư biết là nếu trên một chuyến xe dã ngoại mà có sự hiện diện của tay hoạt náo Minh Đoàn và tay ghita có hạng Phi Phúc thì điều gì sẽ xảy ra: ca hát vui nhộn trên từng cây số trong suốt hành trình.

Cũng cần mở ngoặc nhắc lại, năm học 1973-1974, học sinh LVC chắc không quên một trong các liên danh ra ứng cử Ban Điều hành học sinh rất đặc trưng : bộ ba Nguyễn Văn Tài (Tài đen), Nguyễn Phi Phúc (Phúc lùn) và Nguyễn Thị Bạch Tuyết (Tuyết trắng, CHS 76). Trên xe, chúng ta cũng nhìn thấy Bạch Tuyết cùng cô em Bạch Cúc (CHS79) lần đầu trở về tham gia sinh hoạt với thầy, bạn, vì thế không khí càng "nóng" khi hứa hẹn một buổi hội ngộ đầy đủ những gương mặt trong liên danh ngày ấy tại vùng đất đỏ miền Đông năm nay.

0201Sau khi ghé điểm tâm bún bò Huế và cà-phê tại quán Vinh bên đường thiên lý (cột cây số 58), đoàn trực chỉ ấp Lạc Sơn, xả Quang Trung, huyện Thống Nhất (mới). Trước hết thầy cô và các bạn ghé thăm gia đình chị Kim Nhung, tặng một món quà lưu niệm nhỏ, rồi cùng sang nhà anh Diệp Văn Tào, CHS khoá 73. Vợ chồng Tào-Yêu rất vui được đón tiếp thầy cô cùng các bạn từ xa đến, có cả vợ chồng Diệp Văn Hưng, chị Kim Nhung cùng hai đứa con đầu.

03Dưới bóng mát của vườn nhà, trong không khí êm ả tỉnh lặng của vùng quê, các thầy cô và các bạn vừa nhâm nhi với những món ăn mà chủ nhà đã ân cần mang ra đãi khách, vừa thăm hỏi nhau sau thời gian xa cách với các gia đình CHS. Anh Tào có phong cách sống khá nghệ sĩ và bình lặng khiến nhiều bạn rất "kết", nhất là ngôi nhà gỗ nhỏ của gia chủ tự thiết kế và dựng lên từ thời còn trẻ. Các bạn nhanh chóng phát hiện những "chiến lợi phẩm" từ khu vườn xanh mát của "khổ chủ" : Hàng Chương thu được cả túi tiêu xanh thấy mà phát thèm, một số bạn khác vừa hái ớt hiểm rất cay dòn và thơm cho vào túi nylon, sợ còn chưa đủ nên hình như cố gắng tranh thủ cho vào miệng thưởng thức một số trái ngon nhất! Đặc biệt, gia chủ giới thiệu cây quế chín tuổi trước nhà và dùng dao bóc cho mỗi khách "thành phố" một miếng võ quế để nếm thử.

Dù lòng còn quyến luyến, đoàn cũng phải nói lời tạm biệt với khu vườn nhà anh Tào, sau khi đã chụp chung với gia đình anh chị bức ảnh kỷ niệm ngày họp mặt và gia chủ ân cần gửi thêm một ít quà gọi là cây nhà lá vườn cho thầy, bạn.

04Mặt trời đã lên khá cao, sau khi ghé thăm cơ ngơi khang trang mới xây lại của gia đình Diệp Văn Hưng, một nhà hùng biện thời cắp sách và phu nhân Phạm thị Hoa. Gia đình Tào, Hưng và Nhung đã cùng đoàn đến thăm tịch cốc của cô Mỹ Hoà ở gần ngã ba Tân Phong, trên QL1A và rước cô cùng lên nhà Nguyễn Văn Tài.

05Mọi người thật xúc động trước khung cảnh cô tịch vắng lặng nơi cô Mỹ Hoà cư trú. Một bà cụ gần 70 tuổi sống giữa khu vườn xa cách với làng xóm, có thể cả ngày không một bóng người lai vãng, không có sách báo, không trao đổi với ai một lời, điện thoại bị hỏng từ nhiều ngày qua, tịch cốc là một nhà sàn nhỏ bé và đơn độc như chính chủ nhân của nó. Nhiều CHS áy ngại đã hỏi nhỏ nhau ngay cả việc tự mua sắm các thức ăn uống làm sao cô có thể? Cô đã khóc vì xúc động khi nhìn thấy 06học trò và đồng nghiệp cũ đến thăm mình. Chính người viết cũng không thể hình dung được cô giáo mình ngày ấy là đây, một cô giáo nhanh nhẹn, tóc thắt hai bím hoặc cột cao ra phía sau, nghiêm trang và lưu loát trên bục giảng, thời gian thật khủng khiếp! Nhưng cô của chúng ta đã chọn nơi này, một cuộc sống ẩn dật và chẳng nề hà sự thiếu thốn. Nhìn cô và ngôi nhà sàn nhỏ, lòng mọi người như chùn xuống. Thể chất cô thật yếu, thật mỏng manh, nhưng có một điều gì rất mạnh mẽ mà chúng tôi cảm phục, một phụ nữ ở tuổi cổ lai hy chấp nhận sống cùng thiên nhiên đầy bất trắc. Cô đã lên xe cùng đoàn mà mắt vẫn còn hoe đỏ, đến nhà Nguyễn Văn Tài.

07Nguyễn Văn Tài rất vui cùng gia đình đón thầy xưa bạn cũ. Tài không khỏi ngạc nhiên và thích thú gặp lại Bạch Tuyết, Bạch Cúc. Sau đôi lời chào mừng của gia chủ, thầy Bằng đại diện đoàn cảm ơn và chúc mừng vợ chồng Tài-Lào có căn nhà mới khang trang. Ban Liên lạc CHS cũng tặng món quà kỷ niệm: Logo Nối vòng tay lớn nói lên tinh thần cộng đồng của trường LVC. Thầy Hưng đã chuẩn bị sẵn món quà từ Tây nguyên tặng cho Tài đen : một cặp vòng tay bằng 08đồng, một cho Tài và một đeo vào cổ tay thầy Hưng, gọi là thủ tục kết nghĩa anh em (krao nhonh oh) của người Bahnar. Qua nghi thức nầy, thầy Hưng "già làng" cũng muốn gởi gắm bà con người Choro sinh sống trong địa bàn huyện Xuân Lộc cho người anh em giúp đỡ, không được bóc lột hay chiếm đất của bà con dân tộc mình. Minh Đoàn nhanh chóng ghi lại hình ảnh đầy kịch tính của buổi sum họp: thầy Hưng khoác áo già làng Bahnar, tự tay đeo chiếc vòng cho Tài đen, có nước da đen nhẻm của người anh em Bahnar trong niềm hân hoan nhận ra "bà con" sau bao năm lưu lạc, trước sự chứng kiến nghiêm trang của các bô lão và thành viên khác.

09Anh Tài và gia đình quá cảm kích trước sự ân cần của thầy cô và bạn bè lặn lội đường xa đến thăm gia đình, đã mời đoàn dự một buổi cơm trưa thân tình tại quán bên bờ hồ Núi Le. Đó là một hồ nước, từ con suối bị chận lại, rộng hàng chục mẫu, lặng lờ trong mát với xanh um cây cối ven bờ. Minh Đoàn thông báo: - hồ rất mát và trong, ai muốn "tém" thì cứ "tém" tự nhiên!.. Nhưng cuối cùng chẳng ai dám "tém", vì hồ nước thì quá trong mà không ai đem theo đồ bơi, thật là tiếc!

Trong râm ran câu chuyện của buổi ăn trưa, cô Mỹ Nga có cho biết ý định sẽ thành lập một phòng tranh tại quê nhà và sau đó sẽ có hướng nâng đỡ những con em CHS nào thật sự muốn theo nghiệp của cô. Mọi người rất hoan nghênh ý định này và mong rằng cô sớm có điều kiện thực hiện.

10Tiết mục cuối là đi thăm xưởng mỹ nghệ - đá gỗ của anh Tiên, một nghệ nhân đã tự mày mò học hỏi và ngày nay đã đạt được một số thành công nhất định, địa điểm là gần chợ Xuân Đà, xả Xuân Tâm, cách ngã ba Ông Đồn khoảng 7 km. Thật chẳng bõ công để đến đây chiêm ngưỡng và trao đổi với chủ nhân xưởng mỹ nghệ này. Nhiều người đã ghi nhớ địa điểm và xin số điện thoại của anh để tiện liên lạc về sau. Một số bạn cũng được anh Tiên tặng quà (đá hay tượng gỗ) như chút kỷ niệm của người nghệ nhân hiếu khách nầy.

Cuối cùng các bạn và thầy cô cũng phải tạm biệt gia đình anh Tài, anh Diệp Văn Hưng, anh Diệp Văn Tào và cô Mỹ Hoà trở về thành phố đầy khói bụi và ồn ào. Nhìn Diệp Văn Hưng chở cô Mỹ Hoà dần mất hút sau khúc quanh nhỏ của miền đất đỏ trong buổi chiều tà, mọi người trên xe cảm thấy bùi ngùi, không ít người tự hứa với lòng sẽ trở lại nơi đây... thăm cô.

Xin cảm ơn cuộc đời đã ban cho chúng ta cuộc sống có nhiều niềm vui, tình thương yêu, cảm ơn các bạn đã ứ ái tổ chức, dành chỗ rồi vui lòng ở lại nhà chờ tin để đoàn yên tâm lên đường, và bài viết này xin được tạm gọi là một món quà đáp lễ.

Một thành viên của đoàn. 
Trần Văn Thuận 76.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn