Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
434,105

Phát biểu của PGS Phan Thanh Bình, Giám đốc ĐH Quốc gia TP HCM tại VED 2014

Monday, August 18, 201412:00 AM(View: 2947)

Giáo dục Việt Nam xếp hạng sau Campuchia

Trăn trở của một sinh viên gửi Bộ trưởng Giáo dục

Bốn “trọng bệnh” của nền giáo dục Việt Nam

'

VeDIAL: Dưới đây là phát biểu của PGS Phan Thanh Bình, Giám đốc Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, tại hội thảo Cải cách giáo dục đại học VED 2014

(Phát biểu trong một phiên thảo luận buổi sáng 31/7)

Các vấn đề đang thảo luận ở đây, vấn đề nào cũng khó cả. Tôi nghĩ đây là một quá trình tất yếu trong sự phát triển. Sau khi phát triển kinh tế thì tất yếu dẫn đến phát triển xã hội… Đó là chuyện tất yếu xảy ra trong xã hội của chúng ta, không thể nào ta đi ngược lại. Chúng ta đang chuẩn bị cho sự thay đổi, sự hội nhập, ta chuẩn bị để đất nước chúng ta phát triển bằng những con người cũ và cơ chế cũ thì tất yếu đến sẽ có lúc xảy ra như thế này.

Ở đây tôi đặt ra ba ý kiến.

Ý kiến thứ nhất là hiện nay chúng ta đang ở đâu? Cái tôi đang nói ở đây thực sự là tôi đang muốn nói về nội bộ của chúng ta. Thế giới người ta đang nói về toàn cầu hóa. Tại sao ngày xưa ta nói quốc tế hóa, giờ ta nói toàn cầu hóa? Toàn cầu hóa là một giai đoạn phát triển khác của quốc tế hóa. Quốc tế hóa là ta chơi với nhiều nước, nhiều anh. Nhưng mà toàn cầu hóa là coi chừng ta còn một. Toàn cầu hóa là còn một, chứ không phải chơi với nhiều nước. Như vậy khái niệm mới đã được đặt ra. Và bây giờ được đặt ra rất nhiều khái niệm mới, ta hiểu thế nào về thế giới này! Chứ không phải ta nói chuyện trong ĐH chúng ta, trong đất nước chúng ta nữa. Và chúng ta có nói như thế chúng ta mới có động lực để thay đổi. Mà chuyện này thì từ lãnh đạo TW đến cơ sở là phải suy nghĩ.

Khi người ta nói về vấn đề này… Xin lỗi, tôi cũng có một vài sự chuẩn bị, không phải sự chuẩn bị, mà có tài liệu… Vấn đề thứ nhất trong vấn đề toàn cầu này, mỗi đơn vị phải có lợi thế cạnh tranh. Nghĩa là cái chất lượng của chúng ta. Anh vô cái thống nhất mà anh không có lợi thế cạnh tranh là anh chết. Tôi không có nói thương mại hóa hay không thương mại hóa, nhưng rõ ràng ta phải có lợi thế cạnh tranh. Và đó là gì? Đó là chất lượng của chúng ta. Không có chúng ta sẽ chết. Bây giờ 2015 chúng ta gia nhập cộng đồng Asean thì lúc đó cạnh tranh với các trường ĐH như thế nào nếu chúng ta không tự chỉnh mình? Anh có muốn cạnh tranh hay không tôi không cần biết nhưng ta mở ra cái IEC, cái cộng đồng kinh tế cho Đông Nam Á thì rõ ràng lúc đó sinh viên của các trường qua bên đây và lúc đó chúng ta tự động cạnh tranh, chúng ta không làm chúng ta cũng chết. Và như vậy vấn đề chất lượng, sản phẩm mà chúng ta nghĩ ra chúng ta phải có để cạnh tranh.

Vấn đề thứ hai được đặt ra là bây giờ cạnh tranh và hợp tác nó là một. Thậm chí tôi nghe cái từ của mấy anh Canada họ gọi là Coopetition (cooperative competition) tức là hai mặt của một vấn đề. Cạnh tranh là động lực, mà hợp tác là chiến lược, chứ không thể chỉ nói Tôi cạnh tranh với Anh,cũng không thể chỉ nói Tôi hợp tác với Anh. Cạnh tranh với hợp tác là một. Và bây giờ trên chiến trường trên thế giới ta cũng thấy, xin lỗi,Việt Nam hay nói ta bạn – thù, chuyện này cực khó.

Cái vấn đề thứ ba, mà có lẽ chúng ta cũng nên suy nghĩ đó là cái quốc tế hóa của ta như thế nào. Chúng ta đang nói đến vấn đề người công dân toàn cầu. Nói sinh viên của chúng ta đi vô làm với công ty Intel là mang một văn hóa khác, văn hóa của thế giới chứ không văn hóa của Việt Nam. Vậy chúng ta chuẩn bị cái gì? Bây giờ chúng ta làm sao hội nhập với Asean. Vậy thì nói xin lỗi, chúng ta giờ biết gì về đạo Hồi? VN ta ít đạo Hồi nên chúng ta ít biết lắm, nhưng thực sự trong khu vực của chúng ta có nhiều nước đạo Hồi: Malaysia, Indonesia, Myanma, Thailand… Việc này đang đặt ra những vấn đề văn hóa, và thành ra đây chính là những vấn đề chất lượng, những vấn đề về cạnh tranh hợp tác, những vấn đề đa đa văn hóa, vấn đề quốc tế… Tất cả đều là những vân đề cần được đặt ra. Tôi nghĩ những vấn đề đó nó sát sườn với chúng ta, và không phải là chúng ta đang giải quyết những chuyện nhỏ mà hãy nghĩ là chúng ta tồn tại hay không tồn tại. Đó là ý kiến thứ nhất tôi đặt ra.


Ý kiến thứ hai tôi xin chia sẻ với các bạn ở đây, là tôi xin lỗi, tôi vừa mới đi gặp và bàn trong hiệp hội các trường ĐH Đông Nam Á ASAIHL. Chúng tôi – ASAIHL – mới tuần vừa rồi có bàn với nhau chiến lược phát triển sau 2015 về GD thế nào. ASAIHL đặt ra ba vấn đề. Vấn đề thứ nhất, chất lượng của các trường trong hệ thống Asean chúng ta như thế nào? Hiện nay không đồng đều. Nó đi từ khối KLMV. KLMV là, xin lỗi, là hạng dưới của ASEAN. K là Campuchia, L là Lào, M là Mianma, V là Việt Nam. Bốn nước. Có khối KLMV và đi lên “top” của ASEAN là Singapore. Họ đã bị sự phân tán chất lượng thế nào. Đấy là một vấn đề được đặt ra, và cái đó thì họ đặt ra vấn đề chất lượng của khu vực này so với chất lượng của thế giới như thế nào, người ta đang đặt những vấn đề…

Thứ hai, họ đặt ra vấn đề hợp tác nhưng cạnh tranh.Vậy sự cạnh tranh của các nền GD khác vô trong khu vực như thế nào! Xin lỗi ở đây có nhiều chương trình liên kết nhưng chúng ta phải đặt ra vấn đề chúng ta cạnh tranh như thế nào chứ không thể mãi chúng ta nhập khẩu những chương trình nước ngoài vào. Tôi rất ngạc nhiên vì tôi rất open, tôi rất mở nhưng mà Indonesia, Malaisia họ phản ứng rất dữ với những chương trình nước ngoài đang đi vào nước họ.

Từ đó ASAIHL đặt ra ba chiến lược rất đơn giản: thứ nhất là chất lượng đào tạo; thứ hai là gắn ĐH với doanh nghiệp và cộng đồng; và vấn đề thứ ba ở đây có thầy cô nói gắn ĐH với phổ thông. Chúng tôi rất ngạc nhiên khi họ đưa ra chiến lược gắn ĐH với phổ thông nhưng là đúng, chúng ta phải chuẩn bị ĐH từ phổ thông.

Còn riêng về chúng ta ở đây tôi xin lỗi là không có thời gian nhiều vì đây là những vấn đề rất lớn. Tôi nghĩ hiện nay tôi rất chia sẻ việc đầu tiên của chúng ta là vấn đề quản trị. Tôi rất chia sẻ khi chủ đề đầu tiên hội thảo nói đến là vấn đề quản trị. Khi nói vấn đề quản trị tôi nghĩ nó có ba vấn đề thành ra một cái tam giác tương tác không biết anh nào đi trước đi sau, có thể là một cũng được: tự chủ, tài chính và leader. Tôi dùng chữ leader vì nó khó dịch lắm. Chữ lãnh đạo của mình cũng khó lắm. Cái lãnh đạo của mình khó nói lắm, mà leader thì nó khác. Tôi nghĩ là tự chủ, tài chính và leader, ba cái đó quyện vào với nhau và ở đây nhận thức có thể có nhưng làm sao thì cái đó leader sẽ biết. Tôi xin hết.

Nguồn: Blog Học Thế Nào


Send comment
Your Name
Your email address