Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
437,769

Những Ngày Xưa Thân Ái - (GS Nguyễn Xuân Khoan)

Sunday, December 26, 201012:00 AM(View: 2282)


Những Ngày Xưa Thân Ái

Gs Nguyễn Xuân Khoan - Melbourne, Australia 1-2003 (bài số 1).
Xem bài số 2 (Melbourne, Australia 8-2004)



click here Chỉ mới một năm qua thôi, mà cuộc sống gần 20 năm nơi hải ngoại lặng lẽ của tôi bỗng chộn rộn vui tươi hẳn lên, khi tôi được gặp lại những người học trò cũ trong bối cảnh "nối vòng tay lớn" của CGS & CHS Lương Văn Can.

Thực ra ngay buổi đầu khi mới đặt chân tới Úc, tôi đã gặp một học sinh Lương Văn Can là bà chủ tiệm tạp hóa Hiệp Thành, và được giúp đỡ khá nhiều... nhưng rồi vẫn chỉ giới hạn ở sự thăm hỏi qua loa mỗi khi gặp gỡ.

Nhưng bữa sinh nhật năm 65 tuổi của tôi, bỗng nhiên được các học sinh Lương Văn Can ở Melbourne và Sydney, hai nơi cách nhau tới 850 km, tức xa hơn từ Sài Gòn ra Huế, rủ nhau đông đảo đến chung vui, dù là có học tôi trước đây hay không. Tôi chợt thấy trong cuộc đời này, ngoài những tình cảm thân thương của gia đình, còn có những tình cảm thân mật nơi học đường, từ những người bạn học thuở cắp sách đến những đồng nghiệp và học sinh đã cùng mình vui buồn bao năm dưới những mái trường thân thương.

Hình như chỉ bắt đầu từ nơi gia đình hoặc trường học, những tình cảm thân thương trong sáng mới vằng vặc mãi trong cuộc đời của mỗi người? Điều này tôi chỉ thực sự cảm nhận thấy sau bao năm đó đây, với không bao nhiêu những gặp gỡ và xa cách, những tưởng như là hữu duyên mà rồi lại thành vô duyên!

Do vậy mà bỗng nhiên tôi muốn được có vài ngày tìm về bầu không khí học đường xưa cũ của mình, nên tôi đã rủ được mấy em CHS làm một chuyến lãng du từ Melbourne đi Sydney, thăm lại vài bạn đồng nghiệp cũ và mấy em học sinh cũ đã không quản ngại đường xa đến vui chung với tôi trong một ngày sinh nhật đánh dấu cuộc sống chuyển từ văn phòng làm việc vào viện dưỡng lão, nếu cảm thấy cần.

Thế là gia đình của hai em Lệ và Tuấn đã cùng tôi rong ruổi trên một chiếc xe hơi rất mới và sang của gia đình Lệ & Thái, nhắm hướng Sydney vào một buổi sáng đẹp trời trong mùa Giáng sinh của Úc. Trên đường đi, tôi đã có dịp quan sát những sinh hoạt bình thường của hai gia đình cựu học sinh Lương Văn Can, tôi thấy xuất xứ Lương Văn Can hình như đã có những dấu ấn đặc thù trên mỗi người, tạo được những dáng vẻ chung qua những nét riêng.

Phải chăng đó là những nét đã làm nên "truyền thống" Lương Văn Can, để dù ở lứa tuổi nào, trường lớp nào, vẫn biểu những tình cảm thân thương, vẫn thể hiện tinh thần làm việc và ý thức trách nhiệm cao với công việc, bản thân, gia đình và bạn bè cũ nơi trường xưa? Những tình cảm này đã hơn một lần biểu qua việc giúp đỡ tận tình những người bạn gặp hoạn nạn hoặc bệnh hoạn, được ghi lại thật cảm động qua những bài viết và việc làm của thầy trò Lương Văn Can trên internet thời gian qua. Nếu không có một quá trình tao luyện lâu dài, những "tinh thần" này khó có thể tồn tại qua những khoảng thời gian và không gian đày khó khăn gian nan, dễ làm thay đổi nhân sinh quan của mỗi con người bình thường?

***

click here

Chúng tôi đến Sydney vào lúc 5 giờ chiều, trải qua gần 11 giờ ngồi trên xe. Đi tìm đường bị lạc hoài, nên cuối cùng chúng tôi phải điện thoại nhờ em Lâm Kim Trọng đến nơi đậu xe để đón về nhà. Đến nhà em Trọng, thì đã thấy các em CHS Lương Văn Can đang đón chờ, như gia đình em Thảnh, em Ca, rồi em Việt. Một bữa ăn thịnh soạn với món lẩu đồ biển được dọn ra, để tất cả quây quần bên nhau, vừa ăn uống vừa hàn huyên hỏi thăm nhau về những người thầy, người bạn cũ thân thương nay đang ở đâu, làm gì.

Qua các câu chuyện lan man, mới biết hiện nay các thầy trò Lương Văn Can đang có mặt gần như khắp năm châu, ai nấy đều đạt được những thành quả đáng kể trong cuộc sống tại Việt Nam, cũng như nơi xứ lạ quê người. Trong những cuộc trò chuyện với từng em CHS, tôi thấy các em đều có chung quan điểm là muốn giúp bạn bè trong nước về bất cứ một điều gì đó, để "vòng tay lớn" không chỉ hạn hẹp vào những bữa ăn tưng bừng.

Với sự quan tâm lâu dài trong gần hai chục năm qua của hai thầy Uông Đại Bằng và Hồ Công Hưng, đã hình thành được nhiều lần nối vòng tay lớn giữa các CHS trong nước, CHS trong và ngoài nước, chắc mọi người cũng đang mong mỏi phát triển thêm tình tương trợ, cùng lúc với tình tương thân tương ái?

Riêng với bản thân tôi, qua một số hiểu biết giới hạn của mình, tôi nghĩ rằng với một hiện tình như vậy, thì ngoài việc gặp gỡ nối tình thân thương, các CGS và CHS Lương Văn Can nên có những kế hoạch tương trợ để giúp nhau phát triển giáo dục, qua những trợ giúp từ hải ngoại về sách vở khoa học kỹ thuật, thành lập những đầu cầu du học... giúp đỡ các thế hệ sau?

***

Ngày hôm sau, một cuộc gặp gỡ thứ hai ở nhà em Tuấn, có thêm sự hiện diện của gia đình thầy Tiếp và gia đình cô Mỹ Nam, em Kim Hoa, em Kiệt. Cô Mỹ Nam đã tới mang theo món gỏi cá tươi mát, làm giảm đi rất nhiều cái nóng bức của Sydney. Cô Mỹ Nam vừa trải qua một cuộc mổ tim, mới bình phục, mà cô vẫn tất bật tới lui giữa mọi người để tiếp thức ăn, chẳng khác gì một người mẹ trong một gia đình. Do vậy mà tôi đã chẳng thể nói chuyện với cô được bao nhiêu.

Gia đình thầy Tiếp đến, tôi mới có dịp cùng người bạn đồng nghiệp cũ hàn huyên tâm sự nhiều điều. Anh Tiếp hỏi tôi thật cặn kẽ từ công việc làm ăn đến tình trạng gia đình, thể hiện một sự quan tâm hiếm có, mà mười mấy năm qua tôi chưa từng được hưởng những sự quan tâm đến như vậy.

Điều này thêm một lần nữa chứng tỏ trong vòng tay lớn của Lương Văn Can, các thành viên có nhiều điều kiện để có những quan hệ chân tình, làm ấm áp lòng nhau nơi xứ lạ quê người.

Đúng 6 giờ chiều, tôi phải từ biệt mọi người để ra bến xe, đáp chuyến xe đêm trở về Melbourne kịp chung vui lễ Giáng sinh cùng gia đình, với bao luyến tiếc. Em Lâm Kim Trọng chở tôi ra bến xe và ngồi trò chuyện thêm với tôi về những điều em mong muốn thực hiện cho các CHS Lương Văn Can. Chúng tôi đang hàn huyên thì các em Việt, Tuấn, Lệ ... cũng lái xe đến tiễn thêm tôi một quãng đường, thể hiện sự bịn rịn giữa tình cảm thầy trò, vì khoảng thời gian tái quá ngắn ngủi chưa thể làm vơi bớt bao nhiêu gắn bó dù là chỉ mới được nhen nhúm lên.

***

click here

Trong bóng tối của chuyến xe đêm cuối năm ấy, giữa những người hành khách nước ngoài xa lạ, tôi không còn cảm thấy cô đơn. Vì sau một chuyến đi để chiêm nghiệm những gì mình tưởng như mơ, thì thấy tất cả là một sự thực: Bên cạnh tình cảm gia đình thân thương, nay tôi còn có những quan hệ tình cảm gắn bó giữa những người bạn cũ và học trò cũ dưới mái học đường xa xưa. Đây chính là những gì mà tôi đã vun trồng cho chính mình từ nhiều năm qua, không hề có bất cứ kỳ vọng nào, nay bỗng nở hoa thơm kết trái ngọt.

Tôi bỗng cảm thấy mình như anh chàng An Tiêm xa xưa nơi hải đảo, khi thấy trái dưa hấu đầu tiên đem bổ ra ăn, thấy ngon ngọt khác thường và nhìn quanh thấy cả một rừng dưa ngon ngọt. Tôi nghĩ mình phải noi gương An Tiêm, cùng các CGS & CHS Lương Văn Can phát triển những thành quả này, để tạo dựng nên một truyền thuyết An Tiêm thời hiện đại, được kể lại cho mai sau bằng câu:

"Ngày xửa ngày xưa, vào đầu thế kỷ 21, khi một số người Việt ở nước ngoài phải sống tha phương buồn tẻ, cô đơn .. họ đã tìm ra một thứ tình cảm kỳ lạ, giúp họ vui vẻ hồn nhiên trở lại trong cuộc sống. Đó là trái dưa tinh thần "Nối Vòng Tay Lớn của các CGS và CHS Lương Văn Can’ ngọt ngào" tươi mát.

Gs Nguyễn Xuân Khoan
Melbourne, Australia 1-2003


Những Ngày Xưa Thân Ái


Gs Nguyễn Xuân Khoan - Melbourne, Australia 8-2004 (bài số 2).
Xem bài số 1 (Melbourne, Australia 1-2003)



Được tin thầy Hiệu trưởng Uông Đại Bằng qua Mỹ thăm gia đình, bạn bè và các học trò cũ, tôi đã nhanh chóng thu xếp công chuyện, bay qua Mỹ để gặp thầy Bằng, cho bỏ bấy nay chỉ được thấy thầy Bằng qua hình ảnh những ngày họp mặt của CHS Lương Văn Can. Giữa tôi với thầy Bằng, có nhiều chuyện mà nay tôi cảm thấy nên nói, vì khá lý thú.

Tôi bỏ nhà di cư vào Nam một mình hồi 1954, nên thấm thía hết nỗi cô đơn và bất hạnh của một kẻ vô gia đình, khi chưa đầy 16 tuổi, mới học hết cấp 2 với cái bằng Trung học phổ thông dắt túi, những tưởng mình đã đỗ đạt... để vào đời. Chỉ sau đó, tôi mới cảm thấy vòng tay của gia đình ấm cúng như thế nào, quan trọng ra sao với việc học hành tiến thân. Không còn bố mẹ, anh em ruột thịt bên cạnh, tôi may mắn được bạn bè chung sống, nên bớt được rất nhiều buồn chán, sống lành mạnh.

Đó cũng là một phần lý do của việc tôi giúp anh Lương Ngọc Hồ tới sống chung với tôi và anh bạn Nguyễn Đắc Điều, để cả ba chúng tôi kết hợp thành 'Một Lũ Ba Thằng' hồi cuối thập niêm 1950, lo giúp nhau vượt khó học hành, và không quên tiếu ngạo giang hồ. Thuở đó tôi đã làm một bài hát nói tặng anh Lương Ngọc Hồ - sau cũng là giáo sư Lương Văn Can, mới qua đời năm rồi - như sau:

'Tha phương tri ngộ
'Từ gặp đằng tớ cũng đỡ cô đơn
'Đêm không chăn, tớ có đằng ôm
'Gặp chán nản, đằng buồn cùng tớ.

'Minh quân lương tể tao phùng khó
'Lương đằng, Nguyễn tớ tế ngộ luôn
'Bia vài chai lại nói chuyện ngông
'Coi trời đất không bằng con kiến bé.

'Trót sinh ra tính tình đã thế
'Thôi cũng đành từ tế với bản năng
'Mặc cho thiên hạ nhe răng!

Anh bạn cùng học Nguyễn Đắc Điều thấy tôi soạn nhạc, được ca sĩ Anh Ngọc và Minh Trang hát mấy bài trên đài phát thanh, cứ tưởng bở, nên anh đã khuyên tôi bỏ âm nhạc, lo học bằng một lời khuyên rất chí lý:

-Liệu mỗi tháng cậu có thể sản xuất được một bản nhạc để trang trải tiền sinh hoạt không? Cậu có thấy nhạc sĩ nào kiếm sống dễ dàng không? Hãy lo học rồi làm nhạc, hơn là lo làm nhạc mà không học?

Thế là tôi dẹp hết đàn địch, lo học lấy hai mảnh bằng tú tài rồi thi đỗ vào đại học sư phạm, ra trường dạy ở Kiến Phong năm 1960. Chính nơi đây tôi gặp thầy Uông Đại Bằng, khi thầy làm Giám học của trường. Có thể nói là nhờ lòng tốt của thầy Giám học Bằng lúc đó, thấy tôi muốn về Sài Gòn học thêm văn bằng cử nhân văn khoa, nên thầy đã ưu tiên xếp cho tôi một thời khóa biểu gọn nhẹ, để tôi có thể dự được nhiều giờ ở giảng đường hơn.

Dạy học ở Kiến Phong được 4 năm, theo quy chế làm việc vùng nước độc, tôi được thuyên chuyển về nơi tốt hơn, ưu ái làm hiệu trưởng trường trung học Đức Hoà gần Sài Gòn hơn; ắt hẳn cũng nhờ có lời phê tốt trong hồ sơ của thầy Giám học Uông Đại Bằng.

Đến năm 1970, tôi được đổi về Sài Gòn, nhận sự vụ lệnh về dạy ở trường Cộng Đồng quận 8 (sau mới đổi thành Lương Văn Can), tôi không ngờ thầy Uông Đại Bằng lại là vị Hiệu trưởng của trường. Tôi từng làm hiệu trưởng, nên biết việc chuyển giáo sư về trường cần được vị hiệu trưởng nhận, đôi khi còn do sự chọn lựa của vị hiệu trường nữa. Như thế trong 15 năm dạy học, tôi đã được làm việc với thầy Uông Đại Bằng gần 10 năm. Quan trọng nhất đó là những năm đầu và cuối cuộc đời 'gỏ đầu trẻ' của tôi, nên chan chứa rất nhiều ân tình và kỷ niệm.

Với người khác, tôi nghĩ rằng cuộc sống nơi trường học không quan trọng bằng tôi, vì không có gia đình nên đã coi trường học như gia đình của mình. Chẳng thế mà tôi hết làm giáo sư cố vấn báo chí, đến giáo sư cố vấn văn nghệ, từ năm này đến năm khác, từ trường Kiến Phong đến trường Lương Văn Can, để được gần gũi học trò, nghêu ngao ca hát thỏa mãn ẩn ức về sở thích âm nhạc, cũng như lấp bớt những khoảng trống rất đáng sợ của những kẻ xa gia đình.

Có thể học trò các lớp tôi dạy thường rất mến tôi, chẳng những vì tôi có nhiều thời gian nghiên cứu bài giảng, mà còn vì tôi đã đem hết tâm tình của mình gửi gấm vào từng bài giảng, cũng như truyền đến từng học sinh những sự thân thương của người thầy đối với học trò - nhất là với những em cá biệt do hoàn cảnh gia đình có vấn đề.

Khi làm hiệu trưởng trung học Đức Hòa, Hậu Nghiã, tôi đã đứng ra bảo lãnh cho khoảng một chục học sinh bị bắt vì lý do chính trị, rồi dùng lời lẽ chân tình khuyên các em hãy học xong bậc trung học để có đủ khả năng nhận thức, rồi hãy dấn thân. Tôi kể cho các em này nghe câu chuyện của cụ Phan Đình Phùng, khi 18 tuổi theo phong trào Văn Thân chống Pháp, thấy mình chưa thể làm chuyện lớn, trở về học hành thi đỗ, rồi tự đứng ra thành lập một phong trào chống Pháp, trở thành một lãnh tụ Cần Vương nổi tiếng và có thành tích chiến đấu lâu dài vẻ vang nhất. Sau năm 1975, mấy em này thành đạt, tìm tôi xin bảo lãnh để đền ơn đáp nghiã, nhưng tôi từ chối vì không muốn các em có thể bị liên lụy vì mình. Ngay như ở quận 8, khi tôi cần bán căn nhà trước khi ra đi năm 1984, mấy em CHS Lương Văn Can làm việc về nhà đất, đã bảo tôi:

-Học trò thầy nay nhiều anh chị làm về nhà đất từ phường đến quận, thành phố, nên sẽ giúp thầy. Thời điểm vào năm 1984, nhà đất rất khó sang tên, thế mà tôi có được cái giấy quý giá này khác thường, làm ai nấy lác mắt... mà chẳng hiểu vì sao?

Trở lại với thầy Uông Đại Bằng, có một chuyện tôi thấy cần nói ra đây, để không bị bạn bè đồng nghiệp hiểu lầm: Vào một chiều thứ sáu khoảng năm 83-84, tôi nhận được hồng thiệp của thầy Bằng, báo tin ngay hôm sau là ngày đám cưới của thầy. Người đưa thiệp nói là rất vất vả mới tìm ra địa chỉ của tôi, nên mới đưa quá trễ. Nhận thiệp hồng, tôi ngẩn người nhưng không dám nói ra, vì hôm sau cũng là ngày tôi phải ra Vũng Tàu lên thuyền vượt biên!

Do vậy mà thầy Bằng cùng các đồng nghiệp trường Lương Văn Can chắc đã thắc mắc không ít vì sự vắng mặt của tôi trong một ngày rất trọng đại của thầy Hiệu trưởng. Riêng tôi, đêm hôm đó tôi gửi lời vừa cầu nguyện cho mình, lẫn cầu xin thầy cô Bằng được trăm năm hạnh phúc... lên đấng tối cao. Và hình như lời cầu xin ấy đều đã được thỏa mãn tốt đẹp, do khi cầu khấn tôi cảm thấy mình rất thành khẩn trước việc tử sinh.

Những chuyện trên khiến tôi mang ơn thầy Bằng rất nhiều, mà chưa chút đáp nghĩa đền ơn, vì thầy Bằng đã giúp tôi cảm thấy được sống ấm cúng dưới mái nhà trường, suốt những năm đơn thân trong cuộc sống. Tôi cũng rất biết ơn các học sinh đã quý mến tôi khi đang học, cũng như sau khi không còn học nữa. Vì ngày nay, tôi cũng như những thầy cô khác, lúc già nua được học sinh ưu ái thăm viếng hỏi han... là một phần thưởng quý giá nhất của nghề nghiệp và cuộc đời.

***

Khi tôi đặt chân xuống phi trường Los Angeles vào ngày 4-7-2004, tôi vô cùng cảm động lúc thấy thầy Uông Đại Bằng cùng hai em cựu học sinh Lương Văn Can Lê Kỳ Phương và Trương Ngọc Minh ra tận sân bay đón, với những biểu tượng thân thương chân tình... chỉ có thể thấy được nơi các thân nhân thân tình nhất. Phải sống ở Mỹ mới thấy cái khó khăn kinh khủng của sự đón tiếp này, vì đường xá xa xôi, giao thông thường bị tắc nghẽn, thời gian ai nấy rất eo hẹp... Chính trước khi đi, tôi cẩn thận điện thoại hỏi thầy Nguyễn Hữu Lộc, thầy Lộc đã nói cho tôi biết khó khăn này, nên tôi đâm hoảng, phải nhờ gia đình đi đón, thay vì đã được em Huỳnh Thanh Hùng liên hệ trước với em Lê Kỳ Phương, nhận lời đi đón.

Bản thân tôi, sau đó muốn đến gặp thầy Bằng lần thứ hai ở Cali, mà không sao tìm ra ai có điều kiện thuận tiện giúp mình di chuyển; tuy em Lê Kỳ Phương có nói sẵn lòng giúp tôi tới lui khi đến Mỹ. Vì nơi tôi tạm trú là San Diego, cách Westminster nơi tạm trú của thầy Bằng và nhà em Phương gần 200 km, nên nếu phải đón đưa tới lui 4 lần một ngày, sẽ mất đi khoảng 8 giờ đồng hồ. Nếu bị kẹt xe thì không biết đâu mà kể?!

Tôi để nhà tôi đi chiếc xe do một người anh ruột từ Chicago xuống đón cùng một người bạn tri kỷ là anh Nguyễn Đắc Điều - người đã khuyên tôi học hành thành đạt từ gần nửa thế kỷ trước. Tôi leo lên xe của hai em cựu học sinh, để được cùng thầy Bằng và các em tranh thủ thêm thời gian tâm sự trên quãng đường cả trăm cây số từ phi trường về đến nhà.

Khi về đến nơi tạm trú của thầy Bằng, tức nhà của người em gái thầy Bằng, tôi được mọi người trong gia đình chào đón vui vẻ. Thầy Tổng giám thị Nguyễn Hữu Lộc ở gần đấy, cũng qua chơi hàn huyên với tôi. Anh em gặp nhau sau bao nhiêu năm, nhìn nhau mừng mừng tủi tủi... Thân nhân của tôi ngồi chờ ngoài xe, thấy chúng tôi quá vui vẻ hàn huyên, đã bỏ đi uống cà phê, để tôi được thoải mái trò chuyện hơn, có nhiều thời gian hơn.

Khi biết hôm sau thầy Bằng sẽ cùng em Trương Ngọc Minh - anh ruột của em Trương Hồng Châu - đi San José thăm các CGS và CHS Lương Văn Can, tôi định đi theo, thì anh bạn Nguyễn Đắc Điều cho biết đã hẹn với các bạn cũ của chúng tôi họp mặt vào trưa hôm sau. Do vậy tôi đành tạm biệt thầy Bằng, thầy Lộc và hai em Lê Kỳ Phương, Trương Ngọc Minh với sự bịn rịn vô cùng. Vì đi một vòng hơn nửa quả địa cầu, sau hơn một phần tư thế kỷ xa cách, mà chỉ thể hàn huyên với nhau được có vài giờ đồng hồ.

Ngày hôm sau tuy còn luẩn quẩn cả buổi chiều ở vùng Westminster sau bữa ăn trưa cùng các bạn cũ, nhưng biết thầy Bằng đã đi San José, nên tôi không tìm gặp được nữa.

Cuối tuần, tôi được thầy Trần Mạnh Hùng ở ngay Dan Diego, gần nơi tôi tạm trú, gọi điện thoại cho biết muốn ghé thăm tôi. Tôi vội hỏi thầy Hùng là có thể cùng nhau xuống Westminster thăm thầy Bằng được không? Thầy Hùng cho biết là thầy vẫn phải đi làm thêm trong dịp cuối tuần, nên chỉ có thể đến chơi với tôi một lát sau giờ tan sở mà thôi. Thầy Hùng có nhã ý rủ tôi đi ăn, nhưng tôi nghĩ rằng gặp nhau nói chuyện ở nhà tự nhiên và vui vẻ hơn, nên thầy Hùng đã đến chơi với tôi vào buổi chiều thứ bảy đầu tiên tôi đến Mỹ. Thầy Hùng đã cùng tôi và thầy Trần Nguyên Khôi gặp nhau trên đường phố vào ngày 2-5-1975, tức chỉ vài ngày sau ngày 30-4-1975. Chúng tôi đã cùng nhau lang thang gần nửa ngày, ghi lại một kỷ niệm khó quên. Nay thầy Khôi đã không còn nữa.

Thầy Hùng vốn là một thể tháo gia từ hồi còn là học sinh sinh viên, nên về trường Lương Văn Can thầy được mời làm giáo sư hướng dẫn phong trào thể thao của trường, còn tôi là giáo sư hướng dẫn phong trào văn nghệ, nên chúng tôi thường qua lại gặp gỡ nhau trong các sinh hoạt của trường, rất quý mến nhau. Nay gặp lại nhau, nhắc lại bao kỷ niệm cũ, tôi mới hiểu thế nào là 'tha phương ngộ cố tri'. Tôi thấy thầy Hùng gầy hơn trước, nên trong bụng mừng thầm cho sức khỏe của thầy Hùng, vì ở nước ngoài mà tăng cân là điều không tốt bao nhiêu đối với sức khỏe. Sau những câu chuyện hàn huyên về bạn bè còn mất, sinh sống ra sao trong suốt thời gian 30 năm qua, thầy Hùng kể cho tôi nghe việc thầy đã lưu giữ được cuốn phim thầy quay một số cảnh sinh hoạt của trường Lương Văn Can những năm 1972. Và nhất là ngày sinh hoạt truyền thống rất linh đình vui tươi năm 1974.

Thầy đã tặng cho tôi cuốn băng trên, có thêm phần buổi đón tiếp thầy Hiệu trưởng Uông Đại Bằng vừa tới Mỹ, đã thu vào một đĩa DVD. Đây là một món quà vô cùng quý giá đối với CGS và CHS Lương Văn Can, vì tài liệu này sẽ giúp mọi người có dịp hồi tưởng cụ thể về những tháng ngày xưa cũ bên nhau, để càng nối kết vòng tay lớn chặt chẽ với nhau nhiều hơn nữa.

Với tôi cuốn DVD này chẳng những giúp tôi tăng thêm tư liệu quý giá trong một bảo tàng Lương Văn Can nho nhỏ tôi đang cần cù sưu tầm lưu giữ, mà còn giúp tôi có một món quả nhiều ý nghiã nhất khi đem về Úc, sang tặng lại cho các CGS và CHS Lương Văn Can Úc Châu.

Khi rời Mỹ, tôi đành tự an ủi là rồi đây sẽ cùng với các CGS và CHS Lương Văn Can ở Úc Châu, mời thầy Hiệu trưởng Uông Đại Bằng và các CGS CHS Lương Văn Can qua Úc chơi, để ai nấy có dịp gặp lại người cũ, ôn những tích xưa của một thời dĩ vàng vàng son:

'Thuở ấy ôi đời chỉ có vui,
'Nhìn về đẹp quá dĩ vãng ơi!
'Tóc xanh sắc thắm như màu mạ,
'Gió mọng niềm say lộng khắp trời.

'Thuở ấy cuộc đời nở như hoa,
'Tóc không hề chải, áo không là.
'Ta đi năm tháng đầy thơ mộng,
'Lòng chẳng bao giờ thấy xót xa.

'Thuở ấy dù khóc hay dù cười,
'Cuộc đời vẫn đẹp, vẫn vui tươi,
'Vẫn là một thuở bao thương mến,
'Là những vần thơ đẹp nhất đời.

'Thuở ấy ngày xưa đã hết rồi,
'Chỉ còn lưu lạc một mình tôi,
'Lang thang đây đó trong cuộc sống,
'Mắt mỏi hoài mong, nhớ ngợp trời!

***

Thế là chỉ sau hai tuần ngắn ngủi ở Mỹ, tôi lại phải trở về Úc lo công việc sinh sống thường ngày của mình. Tuy nhiên, cũng như chuyến đi lần trước tới Sydney thăm các CGS và CHS Lương Văn Can hồi Giáng sinh năm 2000, tôi càng cảm thấy sự thân thương của môi trường học đường quý giá biết là bao, qua những lần gặp gỡ chan chứa tình thương, rất quý hiếm trong cuộc sống nơi hải ngoại thường bị những nỗi niềm cô đơn vây bủa chập chùng tháng năm.

Lần này bà vợ tôi được tận mắt chứng kiến niềm vui hiếm thấy của tôi, khi tôi được gặp lại các đồng nghiệp và học sinh cũ của mình. Bà vợ tôi càng hiểu sâu xa thêm về việc thầy trò chúng tôi ở Úc thường hú hí với nhau quanh năm ngày tháng, có gì vui hay món ăn ngon... đều nhớ đến nhau mà điện thoại ới nhau tíu tít, hình thành một hệ thống thông tin mang nội dung kiểu "thông tín bạ" khá ngộ nghĩnh. Năm nào thầy trò gặp mặt nhau ít nhất cũng dăm lần, còn qua điện thoại thì không biết bao nhiêu mà kể.

Mới về Úc chưa đầy một tháng, mà vợ chồng tôi đã đến ăn tối ở nhà hai em CHS Huỳnh Thanh Hùng & Dung, kể cho các em nghe về chuyến đi Mỹ gặp lại thầy Hiệu trưởng Bằng, thầy Tổng giám thị Lộc, thầy Trần Mạnh Hùng cùng các cựu học sinh Lương Văn Can. Bà vợ tôi thấy nguồn vui của thầy trò chúng tôi như vẫn còn dang dở, nên lại rủ các em CHS Lương Văn Can ở Melbourne tới nhà đổ bánh xèo ăn, để có thể hàn huyên tâm sự với nhau nhiều hơn nữa.

Hy vọng các chuyến đi Mỹ, Pháp, Canada... lần tới của tôi, tôi sẽ liên lạc được với nhiều CGS, CHS Lương Văn Can đang sinh sống ở các nơi đó đây trên thế giới, được mời đón các CGS & CHS Lương Văn Can tới Úc... để có thể hàng năm tổng kết viết tiếp 'Những ngày xưa thân ái 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... ' liên tu bất tận, hình thành những trang viết thắm đậm tình 'nối vòng tay lớn' của thầy trò nơi mái trường Lương Văn Can.

Gs Nguyễn Xuân Khoan
Melbourne, Australia 8-2004


Send comment
Your Name
Your email address