Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
430,539

Không gì khẩn thiết bằng sự giáo dục lòng nhân ái và sự trung thực (Uông Đại Bằng)

Tuesday, December 28, 201012:00 AM(View: 1687)

Uông Đại Bằng

Có không ít người đặt câu hỏi: Ngày nay điều ưu tiên số một là phải dạy cho thanh thiếu niên điều gì ? Có biết bao nhiêu điều cần phải dạy mà chương trình học hiện hành chưa đề cập đến hoặc chưa thực sự chú trọng đến. Suy đi xét lại cho đến cùng thì điều ngày nay chúng ta cần phải ưu tiên giáo dục cho trẻ phải chăng là lòng nhân ái và sự trung thực. Vì đây chính là những điều cần thiết nhất cho mọi xã hội, và có nhiều dấu hiệu cho thấy xã hội chúng ta lại đang thiếu hai điều này một cách trầm trọng.

Sự thiếu lòng nhân ái

Đọc các báo hàng ngày – nhất là các tờ báo Công an – ta đều thấy càng ngày càng nhan nhản những tội ác, và các kẻ phạm tội ngày càng “trẻ hoá”, nghĩa là số thanh thiếu niên phạm tội càng ngày càng cao hơn và bây giờ tội phạm nữ giới cũng ngày một nhiều hơn. Vừa rồi có một băng bốn cô gái túng tiền rủ nhau đi cướp tài xế taxi, và khi anh này phản ứng thì cô gái trẻ nhất còn vị thành niên lại xuống tay hạ sát luôn. Đầu năm 2008 có một cô sinh viên buôn bán thuốc lắc nghi ngờ một cô đồng bọn không có thiện chí thanh toán tiền bạc, liền chỉ huy bắt cóc và đích thân tẩm xăng rồi lạnh lùng bật quẹt thủ tiêu đương sự, bỏ ngoài tai những lời van xin thống thiết được gia hạn trả nợ của cô gái mắc nợ. Học sinh xích mích với nhau trong trường cũng kêu băng đảng vác mã tấu chạy ngờ ngờ tìm chém đối phương mà giữa kẻ thủ ác và nạn nhân không có mồi hiềm khích cá nhân nào cả. Rồi nữ sinh cũng dám cầm dao để thanh toán nhau. Giữa dòng xe cộ dày đặc, chỉ một chút va quệt nhỏ cũng có thể đưa đến đổ máu như chơi. Câu nói ngày xưa bảo rằng “người trở thành lang sói với người” dường như đang có nguy cơ được khẳng định.

Rồi đặc biệt trong năm vừa qua nổi cộm lên nhiều vụ bạo hành đối với trẻ em: có những trẻ em chẳng những bị bóc lột sức lao động mà lại còn bị đánh đập hành hạ dã man như quân thù quân hằn. Có lắm kẻ thủ ác khi bị bắt xem ra chẳng có vẻ gì là hối hận về tội lỗi của mình, mặt mũi lầm lì một cách vô cảm. Mới đây ở Bình Thạnh có kẻ giết cả hai chị em chủ nợ xong còn tắm rửa sạch sẽ rồi đi ăn cưới. Những vụ cướp bóc càng ngày càng xảy ra dồn dập: từ cướp giật nữ trang, điện thoại di động, túi xách đến cướp xe cộ, taxi, tiệm vàng và cả tại ngân hàng. Từ cướp giật với tay không đến cướp với khí giới và sẵn sàng giết người không gớm tay.

Nạn bạo hành trong gia đình cũng ngày thêm phổ biến, nhất là ở nông thôn và trong giới thợ thuyền lao động. Những tội ác giữa cha mẹ và con cái, giữa vợ chồng, giữa anh em cùng huyết nhục cũng gia tăng. Một bé gái chỉ mới 3 tuổi bị chính mẹ ruột của mình cắt xẻo ngón chân ngón tay và gây thương tích cùng mình như kẻ thù. Một người con ở tuổi U70 mà dám thẳng tay tát mẹ già trên tám chục tuổi. Thậm chí có những đứa con đang tay hạ sát cả cha mẹ mình.

Sự thiếu trung thực

Chúng ta đang chứng kiến sự khủng hoảng niềm tin – có thể nói là cơn khủng hoảng lớn nhất. Người ta càng ngày càng thấy phải dè xẻn niềm tin của mình, vì sự dối trá, lừa lọc hầu như có mặt ở khắp nơi. Lừa dối để thủ lợi cho riêng mình chung quy cũng bởi thiếu lòng nhân ái, không biết “thương người như thể thương thân”, mà chỉ biết ích kỷ. Và hàng ngày chúng ta thấy cứ liên tiếp xảy ra những vụ tham nhũng, hối mại quyền thế, đục khoét tài sản quốc gia của nhiều người có chức có quyền khiến lòng tin của công dân ngay chính bị xói mòn thảm hại. Càng ngày càng có những vụ giật hụi cứ lớn thêm mãi, thậm chí lên đến hàng chục, hàng trăm tỉ đồng làm tán gia bại sản biết bao gia đình. Rồi biết bao vụ lừa đảo qua những dự án cực kỳ quy mô gây nên mối thảm hoạ cho đất nước. Rồi những thứ giả đủ mọi loại: hàng giả, thuốc giả, thành tích giả, chức tước giả, học vị giả, bằng cấp giả... Người ta càng ngày càng mắc vào những bịnh nan y, cụ thể là ung thư, do môi trường bị ô nhiễm cũng có, mà do quá trình sản xuất, pha chế thực phẩm một cách vô tội vạ chỉ nhằm đạt lợi nhuận còn thì “sống chết mặc bay”cũng có.

udb

Con người tự bản chất vốn muốn tin vào người khác. Bởi vì khi sống mà có thể tin tưởng vào nhau thì cuộc sống mới dễ dàng thoải mái và tiện lợi. Một xã hội trong đó người ta có thể tin tưởng lẫn nhau chính là một xã hội có tình huynh đệ và bằng hữu, trong đó mọi người sống thân thiện với nhau. Xã hội đó như một gia đình được mở rộng, không ai muốn lừa dối ai cả. Khi bản thân bị lừa dối, ai ai trong chúng ta cũng rất bực tức, rất thất vọng. Nhưng khi thiếu sự giáo dục về lòng nhân ái thì lại khác. Khi đó người ta sẽ chỉ còn biết tìm kiếm lợi ích cho bản

hân mình, hay cùng lắm là cho gia đình mình mà thôi, bất kể đến tha nhân. Khi đó người ta sẵn sàng lừa dối người khác, sao cho có lợi cho mình. Và nhiều khi đã bị lừa dối rồi thì lại cũng bước vào con đường lừa dối người khác, thay vì nỗ lực chống lại tính xấu đó.

Đâu là chìa khoá của vấn đề?

Đành rằng tội ác có thể xảy ra bất cứ lúc nào ở bất cứ nơi đâu. Vì con người vốn chứa chất cả bản thiện lẫn bản ác. Nhưng tội ác xảy ra với một tần số quá lớn như ở xã hội ta bây giờ đến nỗi cuộc sống của mọi người trở nên quá bất an như thế này thì không thể coi là chuyện bình thường được và nhất thiết phải đặt lại vấn đề về giải pháp đối phó.

Dĩ nhiên chúng ta biết xã hội vẫn không ngừng chống lại mọi thứ tội ác kể trên bằng luật pháp. Nhưng như vậy cũng mới chỉ là diệt cái ác, cái xấu ở ngọn. Chỉ có giáo dục mới có khả năng giải quyết tận gốc.

Phải chăng chúng ta chưa chú trọng đủ về giáo dục đạo đức nhân bản và rèn luyện nhân cách? Nhất là phải chăng chúng ta còn rất hời hợt đối với vấn đề giáo dục lương tâm, giáo dục lòng nhân ái, đức công bằng và sự trung thực, mặc dù chúng ta đã hô hào chống lại bệnh thành tích và nói không với tiêu cực? Mà đây chính là vấn đề sinh tử của sự an toàn và hạnh phúc của mỗi cá nhân và cả xã hội. Chúng ta vẫn nhắc nhở nhau tôn chỉ “Tiên học lễ, hậu học văn” như chúng ta vẫn thấy treo cao trên các tiền sảnh các nhà trường. Nhưng điều quan trọng là tôn chỉ đó phải được thiết kế và soạn thảo thành những bài học cụ thể trong những giáo trình bài bản mang tính sư phạm cao và luôn luôn được phụ trách bởi những nhà giáo có xác tín, giàu khả năng và tâm huyết, có đời sống gương mẫu mô phạm. Có lẽ chúng ta hơi duy ý chí trong vấn đề trình tự của giáo dục đạo đức và giáo dục công dân: chú trọng đến các vấn đề công dân nhiều hơn các vấn đề đạo đức nhân bản trong khi đáng lẽ phải ngược lại. Đấy là chưa nói đến tính cách giáo khoa và phương pháp sư phạm của vấn đề này. Do đó việc giáo dục đạo đức và công dân chưa phát huy được năng lựcgiáo hoá, chưa góp phần tích cực vào việc xây dựng con người, rèn luyện lương tâm, củng cố đạo đức được. Một khi trẻ được huấn luyện ngay từ trong gia đình và trên ghế nhà trường từ thời ấu thơ cho hết thời trung học để có một lương tâm ngay chính, nhạy bén, biết giữ vững những điều đạo đức nhân bản như lòng nhân ái, tính trung thực, đức can đảm, đức công bằng, nhiên hậu chúng dễ trở nên những công dân yêu đồng bào, yêu tổ quốc, những công dân biết trọng luật, tôn trọng của công, những viên chức thanh liêm chính trực.

Và để cho việc giáo dục gia đình và học đường phát huy được hết hiệu năng thì xã hội cũng phải có ngay những biện pháp hữu hiệu để cung cấp một môi trường văn hoá thích đáng: luật pháp phải mạnh đủ và được thực thi để người người phải tôn trọng, nơi nơi phải áp dụng. Chẳng hạn đơn cử việc lưu thông trên công lộ: phải tổ chức luồng lưu thông cho hợp với thực tế, phải có đủ cảnh sát và biện pháp trừng phạt công minh để chống lại sự vi phạm của những kẻ bướng bỉnh lúc nào cũng có thể có. Có như thế thì bài học về an toàn lưu thông ở trên lớp mới có tác dụng. Còn như hiện thời, hễ ra đường là trẻ thấy người lớn vi phạm nhan nhản hoặc chỉ giữ kỷ luật khi trông thấy bóng dáng cảnh sát giao thông, mà nhiều khi trông mòn con mắt cũng chẳng thấy cảnh sát nữa, và tệ hơn nữa, chúng lại còn thấy việc xử lý vi phạm nhiều khi trở thành một sự mua bán dấm dúi, thì các bài học về an toàn lưu thông ở học đường sẽ khó lòng có tác dụng bao nhiêu.

Tóm lại, nhất thiết phải cải tạo giáo dục và môi trường văn hoá làm sao để xã hội sau này phải là một xã hội thực sự nhân ái, công bằng và trung thực – một xã hội chất lượng và đáng sống.

Send comment
Your Name
Your email address