Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
430,539

Những lần sau cuối về với cô (Nguyễn thị Phương Loan)

Tuesday, December 28, 201012:00 AM(View: 1662)

NHỮNG LẦN SAU CUỐI VỀ VỚI CÔ
(Thương nhớ cô Trần Mỹ Hoà – Giáo sư hướng dẫn lớp 6P1, NK 72-73)

Nguyễn thị Phương Loan '79 

...Tôi lặng lẽ ngồi thu mình vào một góc ở băng ghế cuối xe. Đó là chuyến xe xuất phát từ nơi tạm gọi là trụ sở của Ban Liên lạc Cựu học sinh trường Lương Văn Can đi dự lễ tang của cô giáo tôi. Trừ một vài cô giáo cũ, trên xe tôi chẳng quen một ai vì mình thuộc thế hệ bé nhất. Các bạn tôi phải vắng mặt sau lễ viếng bởi hôm nay là ngày đầu tuần. Để đến được với cô, tôi đã phải gạt bỏ tất cả những bề bộn của công việc hết sức tất bật trong những ngày cuối năm.

Tiết trời se lạnh. Xe phóng thật nhanh hướng về phía Long Khánh thuộc địa phận Đồng Nai. Rừng cây hai bên đường hiện ra trong nắng sớm làm tôi bỗng nhớ đến lần gần nhất mới vừa năm ngoái, bọn chúng tôi tìm về thăm cô.

Cô giáo của 30 năm trước

Đó là lần đầu tiên tôi được gặp lại cô sau hơn ba mươi năm xa cách. Cô sống biệt lập trong chiếc chòi gỗ được cất theo kiểu nhà sàn, lọt thỏm giữa khu vườn thật rộng của một người thân quen. Trong đó, có rất nhiều kỷ vật ghi dấu những lần ghé chân của các đồng nghiệp. Bạn cô là một đàn ngỗng, thân gần nhất là một chú cún lông xù. Có lẽ chỉ có chúng là chủ nhân của những tiếng động để đời cô bớt phần hiu quạnh.

Các bạn tôi đã khéo léo chuẩn bị một bữa ăn thật gọn nhẹ để thầy trò được thân mật ngồi lại bên nhau trong chiếc chòi ấy. Tôi giành phần ngồi cạnh cô. Một cảm giác vui buồn chộn rộn trong tôi thật khó tả khi cô mặc vào bộ đồ do nhỏ Ngọc mua vải và chính tay tôi may gửi lên từ những lần trước. Bộ đồ như đã rộng ra hơn nên trông cô thật tiều tuỵ. Do di chứng của căn bệnh tai biến mạch máu não, cô vẫn hay lắp bắp khi nói. Thế mà khi tất cả cầm đũa lên, tôi cười cười hỏi nhỏ cô một câu tiếng Pháp đầu đời mà cô đã dạy cho chúng tôi: “Qu’est ce que c’est?”, cô đáp rất nhanh nhẹn: “Ce sont les baguettes!”. Đó là một dấu hiệu vui đối với sức khoẻ của cô, tôi nghĩ vậy. Chỉ một vài từ đơn giản ấy, tôi như chợt nghe lại được những thanh âm trong trẻo và cái ngữ điệu lên xuống thân quen mà cô đã nắn nót giọng đọc cho chúng tôi trong những ngày xa xưa ấy. Tôi cảm thấy cô đang trẻ lại rất nhiều và tôi cũng mơ hồ thấy mình là một con bé mới tròn mười hai tuổi, tung tăng trong chiếc áo dài trắng hippy củn cỡn thời bấy giờ. Tôi bé tí, bé nhất lớp nên được ngồi bàn đầu, ngay trước mặt cô, vì vậy những ký ức đẹp đẻ về cô hôm nay vẫn còn nguyên vẹn trong tôi. Hình như cô đã chọn cho mình một cuộc sống độc thân khi còn rất trẻ. Cô thường mặc chiếc áo dài soa màu xanh rêu thật buồn nên đời cô luôn được phủ lên một màu xanh rêu ấy mà mãi đến tận bây giờ tôi mới nghĩ ra.

Gần tới giờ về, bọn tôi mời cô chụp mình lưu niệm. Chỗ mà chúng tôi đắc ý nhất là nơi chiếc cầu thang gỗ, mỗi đứa đứng vừa một bậc. Theo thói quen, đứa nào cũng lấy tay vịn vào thành cầu thang, bất chợt nó lung lay rồi rụng rời ra. Cả bọn phá lên cười. Sau tiếng cười ấy, tôi thấy thương cô làm sao. Điều đó xảy ra phù hợp với quy luật sự sống của mọi vật, tựa như những chiếc răng tự nhiên rời bỏ cung hàm khi người ta từ giã tuổi thanh xuân. Có tiếc nuối cũng đành thôi! Tôi nhũ thầm: Chẳng biết cô còn tồn tại được bao tháng ngày nữa.

Tiễn chúng tôi, cô dừng lại ở lưng chừng con đường mòn dẫn ra cổng. Trước khi lên xe, tôi chỉ kịp quay lại hỏi cô một câu, dẫu biết nó rất thừa: “Tụi em lêm thăm, cô có vui không?”. Cô nghẹn ngào, gật đầu: “Có! Cô vui lắm!”. Đương nhiên sau đó chúng tôi cùng hẹn gặp cô ở lần sau...

Cô học trò bé bỏng xin vĩnh biệt cô

Nhưng hôm nay chính là lần sau cuối rồi đây! Xe chợt dừng lại ở một nơi khác, không phải chỗ ấy. Người ta đã đem cô vào một gian phòng nhỏ nhưng rất khang trang và lịch sự, có máy lạnh, nằm sát chính điện của một ngôi chùa. Tôi chạy ùa vào, đặt cái lẵng hoa hồng be bé mà tôi mang theo dưới chiếc quan tài, trong đó có cài sẵn tấm danh thiếp của mình, có ghi dòng chữ: “Cô học trò bé bỏng của cô. Xin vĩnh biệt cô”.

Tôi lặng nhìn khuôn mặt thanh thản của cô qua khung kính, tìm kiếm dấu vết của thời gian và cố nén cảm xúc trong lời kinh cầu buồn bã vang lên từ chiếc máy cát-xét. Trong trí tôi cứ ẩn ẩn hiện hiện một cô giáo của thời xuân sắc mà lần trước về thăm cô, tôi đã hình dung cho kỳ được.

Thế rồi một chiếc xe mười hai chỗ lại mang cô đi. Trên xe tang nhìn lại, chỉ có tôi và nhỏ Ngọc, nó là đứa học trò gần gũi và được cô yêu thương nhất. Ngoài ra, hình như còn một cô cháu gái họ xa xôi của cô nữa.

Có rất nhiều hoa và các đồng nghiệp, họ lặng lẽ đi bên nhau. Quá trang nghiêm nhưng cũng quá đỗi lạ lùng vì không có trống kèn cũng chẳng có một vành khăn tang trắng. Người ta đưa cô về chốn cũ quen thuộc, chiếc cổng vườn mở ra, tôi như thấp thoáng thấy bóng cô chỗ cô đứng tiễn chúng tôi lần trước. Rồi xe tang đột ngột dừng lại khi đi ngang qua chiếc chòi gỗ. Tôi và Ngọc vỗ nhẹ lên cạnh chiếc quan tài: “Cô ơi, cô dậy thăm nhà lần cuối nhé!”. Chỗ cô nằm chỉ cách nhà vài trăm mét. Chính tôi và Ngọc đã cầm bát nhang và hình của cô đi quanh mộ theo nghi thức tang lễ Phật giáo. Điều này tuy không nghịch lý nhưng xem ra cũng hơi trái với lẽ thường khiến ai ai cũng phải chạnh lòng.

Cô đã nằm yên ở đấy. Những đêm trăng chắc chắn cô sẽ không còn đơn côi nữa. Quanh đấy là vài ngôi mộ của một gia đình chủ đồn điền khi xưa ở đây. Chúng tôi thắp nhang và khe khẽ nói lời nhắn gửi cô tôi lại cho họ.

Thế là cô đã giũ bỏ rồi chiếc áo nhân sinh, em thầm mang cô quên đi mọi ưu phiền nơi trần thế. Một sự sống vui và an nhàn hơn sẽ chờ cô ở cõi vĩnh hằng.

Lời này xin thay cho một lần cả bọn em lại đến thăm cô nhân ngày giỗ thứ ba của cô (7/12 âm lịch).

Nhớ mỉm cười với chúng em cô nhé!

Các em: Nguyễn Thị Phương Loan, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Kim Thuấn, Trần Thị Bạch Cúc, Đổ Thị Bích Hoàn, Đổ Thanh Long.

Send comment
Your Name
Your email address