Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
430,539

Vài cảm nhận về đại gia đình Lương văn Can ở Úc (Hồ Công Hưng)

Tuesday, December 28, 201012:00 AM(View: 1826)

VÀI CẢM NHẬN VỀ ĐẠI GIA ĐÌNH LƯƠNG VĂN CAN Ở ÚC

Hồ Công Hưng 

Nhờ đất nước đổi mới, sau chuyến đi Mỹ cách đây đúng bốn mươi năm, tôi mới lại được dịp “xuất dương” đến Úc (Australia), một quốc gia tuy ở phía Nam, nhưng cũng thuộc “thiên đàng phương Tây” tự do và giàu có mà nhiều người dân Việt hằng mơ ước như miền đất hứa. Nước Úc lại đang cưu mang một cộng đồng đông đảo kiều bào chúng ta từ sau năm 1975. Chuyến đi của tôi được thành hình trước hết là nhờ sáng kiến vợ chồng Kim Trọng - Kim Thoa, người giúp vé máy bay khứ hồi và cho trọ tại nhà, cùng với sự tiếp tay bằng nhiều cách cụ thể của các thành phần trong đại gia đình Lương Văn Can ở Úc, có cả lá thư can thiệp của chàng rể Úc với Lãnh sự quán Úc tại Sài Gòn. Theo dự kiến ban đầu, tôi và thầy Bằng đi cùng chuyến, cho thêm vui và để tiện cho thầy cô và các CHS bên đó tiếp đón một lần, nhưng thầy Bằng nhờ đang giữ chức vụ Hiệu trưỡng Trường THPT Nam Mỹ và có gia đình người em trai út ở Úc, nên việc bảo lãnh dễ dàng hơn, và do đó đi sớm hơn mấy tháng, vào cuối năm 2006, gặp mùa hè ở Nam bán cầu. Sau bao nhiêu năm như bị nhốt trong rọ, nay được bước ra thế giới văn minh, tôi háo hức đi nhiều để được thấy và biết nhiều, rồi cố gắng ghi nhận lại để làm phong phú thêm cho cuộc sống và cái kho tansonnhat1akiến thức của mình. Tôi hoàn toàn giao phó cho Lâm Kim Trọng và Phạm Anh Tuấn sắp xếp chương trình ngao du trong gần một tháng, nhờ vậy tôi được tiếp xúc nhiều với các thầy cô cũ và CHS Lương Văn Can. Vì thế xin ghi lại một vài cảm nhận về đại gia đình Lương Văn Can tại xứ sở kangourou này.

1. Cảm ơn nước Úc hào phóng và cộng đồng kiều bào luôn hướng về quê hương

So với các lục địa khác trên trái đất, nước Úc là châu lục cổ và ổn định hơn hết về mặt địa hình. Vụ núi lửa phun trào lần cuối cùng được ghi nhận đã xảy ra cách đây trên 5.000 năm. Nhưng ngược lại, miền đất này là nơi con người “văn minh” châu Âu khám phá và đến cư ngụ cách đây không bao lâu. Các cư dân Anh đầu tiên là đám tù nhân bị lưu đày năm 1778, vào thời ở nước ta ba anh em nhà Tây Sơn nổi lên chống chúa Nguyễn. Nước Úc có diện tích rộng gần 25 lần VN mà dân số chỉ bằng một phần tư. Dân cư sống tập trung ven bờ biển phía Đông, còn giữa lục địa nhìn từ máy bay chỉ thấy toàn hoang mạc mênh mông, nhưng chứa nhiều tài nguyên quý giá mà nhà cầm quyền quyết giữ gìn cho các thế hệ con cháu mai sau.

Cộng đồng người Việt là nhóm dân da màu đông nhất ở Úc, trên 250 ngàn(*), nhiều hơn cả người Hoa đã đến đất nước này cách đây 180 năm, từng làm phu cho các mỏ vàng, và đã lập nên các phố tàu (Chinatown) ngay trung tâm các thành phố lớn. Người Việt đến định cư sau 1975 nên chỉ có thể quy tụ thành các khu thương mại sầm uất vùng ngoại vi như Cambramatta ở Sydney, Footscray ở Melbourne hay Inela ở Brisbane. Nước Úc hào phóng đã trở nên mảnh đất dung thân cho đông đảo đồng bào chúng ta, trong đó có thầy cô và CHS Lương Văn Can, để họ được hưởng một cuộc sống tốt đẹp xứng hợp với phẩm giá con người hơn.

Các kiều bào mà tôi gặp tuy thuộc đủ thành phần và qua định cư bằng nhiều cách, nhưng đều có chung một ý nghĩ: hướng về quê hương và thương cho đồng bào trong nước. Họ theo dõi sát các thông tin từ quê nhà và mong cho đất nước mau phát triển và thực sự dân chủ để đồng bào mình được ấm no hạnh phúc và tự do hơn. Tôi nghĩ họ cũng có quyền yêu nước và luôn thầm cảm ơn họ.

2. “Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi” và góp phần gắn kết đại gia đình Lương Văn Can ở Úc

Cách đây trên 10 năm, tháng 11/1997, sau khi tham gia công trình dựng tượng cụ Lương Văn Can tại khuôn viên trường, Phạm Thị Thảnh '76, một thành viên nhiệt tình và năng nổ của BLL CHS Lương Văn Can, đã giã từ thầy cô và bạn bè qua Úc... theo chồng. Khi tiễn cô nàng ra đi, tôi có nói “BLL Lương Văn Can chúng ta giờ đây nới rộng qua tận đất Úc”. Tưởng chỉ là câu nói đùa cho vui, không ngờ nay phần nào đã thành hiện thực. Xin kể lại một vụ việc xảy ra sau khi Thảnh đến Úc. Trần Minh Trước, cấp lớp Pháp văn 73 vượt biên từ Gò Công qua khá sớm, xin làm một chân kế toán ở bưu điện. Thầy Trần Thiện Tích, rễ Lương Văn Can cũng đi chui qua, thi vào làm nhân viên cùng cơ quan. Sau đó thầy Tích bảo lãnh cho vợ là cô Mỹ Nam và các con. Cô Mỹ Nam theo gương chồng xin vào làm viên chức bưu điện. Minh Trước từng học với cô Mỹ Nam, nhưng chỉ gọi cô là chị Tích vì sau bao cuộc bể dâu cô dường như thay đổi nhiều. Cho đến một ngày đẹp trời, trong cuộc họp mặt CHS và thầy cô vùng New South Wales, Minh Trước mới nhận ra cô giáo cũ có giọng Huế ngọt ngào của mình. Có thể nói việc Thảnh qua định cư ở Úc là một nhân tố mới làm cho đại gia đình Lương Văn Can ở đây gắn kết với nhau nhiều hơn. Cũng xin nhắc trang Web luongvancan.org ra đời cách đây hơn 5 năm từ sáng kiến của CHS ở Úc, cụ thể là Huỳnh Thanh Hùng và Phạm Anh Tuấn. Mặc dù Thảnh không có đóng góp trực tiếp cho sự hình thành nó, nhưng thiết nghĩ chính tinh thần Lương Văn Can đã thúc bách tạo nên chiếc cầu nối thông tin cho các thành viên trên toàn thế giới.

Victor Hilton, chồng của Thảnh, là chàng rể đã biết sống chan hoà với môi trường của vợ, cũng có một vai trò đặc biệt. Nếu ở quê nhà, chúng ta có những chàng rể thành “con ruột” như Thành Trung, Duy Cận nay đã là người thiên cổ, như Hoàng Sang, Ba Ca v.v., thì ở NSW dường như có Vic. Vì là dân Úc gốc Anh thứ thiệt, lại thuộc dòng họ “quý tộc” Hilton, chàng rể rất thông thạo mọi phong tục tập quán của người Úc, nên thường được thầy cô và CHS tham vấn hay nhờ cậy. Trong những ngày tôi sống ở nhà Lâm Kim Trọng, Vic thường lui tới như người thân, hay vui đùa với hai con của Trọng là Như Ý và Như Quỳnh, gặp bữa cũng vui vẻ ngồi vào bàn, có gì ăn nấy. Đặc biệt, trong các chuyến đi chơi xa, đến các danh lam thắng cảnh, đều có Vic ngồi đằng sau tay lái, mặc dầu đã ở tuổi U80 từ lâu rồi. Chàng rể có chiếc xe chuyên dùng hai cầu được trang bị giường nằm, bếp núc, bộ đàm để liên lạc ngoài vùng phủ sóng, có cả máy đo độ cao..., và khi cần xuống nước thì kéo theo chiếc canô, chứng tỏ vợ chồng chủ xe là dân thích ngao du sơn thủy, nên rất rành đường sá và các địa điểm dã ngoại hấp dẫn của nước Úc.

3. Những ngày hạnh phúc giữa lòng đại gia đình Lương Văn Can ở Úc

Tôi đến phi trường Sydney lúc 10g30 ngày Thứ sáu 13/4, vừa đẩy hành lý ra, đang ngơ ngác, đã thấy Phạm Thị Thảnh, Phạm Anh Tuấn và vợ chồng cô Mỹ Nam đến đón đi ăn trưa ở một nhà hàng Tàu. Sau đó, thầy Tích đưa đi thăm một vòng: Vic và mẹ chồng sydney1aThảnh ở Sefton, nhà cô Mỹ Nam ở Birrong, rồi đến nhà Anh Tuấn ở Chipping Norton, chờ Kim Trọng đến đón về gia đình ở Liverpool cách trung tâm Sydney 45km. Tôi ghi nhận các địa danh trên nhờ thủ sẵn tấm bản đồ mua tại phi trường Changi, Singapore trong đêm máy bay quá cảnh gần 4 giờ và nghiên cứu trên chuyến bay dài.

Tôi bắt đầu sống những ngày tuyệt vời trong vòng tay chăm sóc của quý thầy cô và các CHS Lương Văn Can thân yêu, mà mãi đến hôm nay nghĩ lại thấy như mình đã sống trong mơ. Kim Trọng và Anh Tuấn bố trí chương trình để tôi đi tham quan cùng các thầy cô đã về hưu những ngày trong tuần, còn cuối tuần đi chơi và gặp gỡ các gia đình CHS, gồm cả chuyến đi Melbourne bằng xe buýt theo yêu cầu của tôi và chuyến bay từ Melbourne đến Brisbane thuộc bang Queensland phía Bắc.

a. Ở vùng New South Wales

Chiều Thứ bảy ngay hôm sau tôi đến, Kim Trọng và Kim Thoa tổ chức buổi họp mặt đầu tiên tại nhà, đến dự có đầy đủ thầy cô và hầu hết CHS vùng NSW. Nguyễn Văn Ca từ Wollongong cách Sydney gần 100km về phía Nam đem cô vợ Bắc Kỳ Gia Kiệm Nguyễn Thị Chín lên trình diện, có Võ Văn Mười '76 lần đầu tiên gặp lại, có các em của Anh Tuấn là Anh Kiệt và Kiều Oanh cùng chồng, cũng là CHS Lương Văn Can; bé Ty, cháu của Thảnh, mới qua Úc, từng tham gia nhiều cuộc dã ngoại Lương Văn Can, cũng đến chung vui. Đặc biệt nhất là sự hiện diện của các cháu nhỏ: ngoài Như Ý, Như Quỳnh, có thêm Thanh Trang, Thanh Nhi, con của Anh Tuấn và Thanh Hiền và Nguyễn Xuân Quang, con trai thầy Nguyễn Xuân Tiếp và cô Ngọc Thuỷ. Các cháu luôn có mặt tại các buổi họp mặt, gặp nhau rất thân thiết, líu lo tiếng Anh như những đứa Úc con.

Tuần sau, thầy Nguyễn Xuân Tiếp mời tất cả đến nhà thầy cô và chiêu đãi món đặc sản tôm hùm. Vài hôm sau, kết thúc một ngày tham quan và tắm piscine ở khu Thế vận hội 2000 Homebush cùng vợ chồng cô Mỹ Nam, “bà chủ ngân hàng” Diệp Kim Hoa đột xuất mời thầy cô và bạn bè dùng tiệc tại một nhà hàng Thái Lào ở Bonnyrigg. “Chủ xị” chỉ cần a-lô thông báo ý định cho Kim Trọng vốn là người “tổ chức mọi thắng lợi” ở đây, nên đúng giờ đến điểm hẹn đã thấy đầy đủ các gia đình gồm vợ chồng con cái trong một căn phòng ấm cúng. Tôi cũng đã cùng gia đình Kim Trọng và vợ chồng Thảnh đi thăm gia đình Nguyễn Văn Ca ở Wollongong và dùng bữa tiệc BBQ (các món thịt và hải sản ướp sẵn nướng tại bàn) (**) giữa sân vườn cùng với NT Chín và 4 cháu gái Vân, Hồng, Uyên và Dung. Đó là không kể nhiều buổi gặp gỡ theo nhóm nhỏ với vài gia đình, tại nhà hay nhà hàng, để có dịp tâm sự riêng nhiều hơn.

Trần Minh Trước vừa nằm viện thay gan về chưa phục hồi tốt nên không tham gia các buổi họp mặt với thầy cô và bạn bè được, vì thế hai lần tôi đến thăm gia đình có vợ là Minh Chẩn, từng dạy học ở VN và hai đứa con trai Minh Thông và Minh Triết, học sinh xuất sắc của một trường chuyên. Tuy là một công chức bình thường, Minh Trước sở hữu một căn nhà nguy nga hai tầng ở khu Yagoona và được thay gan hoàn toàn miễn phí. Trước cũng cố gắng đưa tôi ngao du đến vài thắng cảnh vùng ngoại ô Sydney mà tôi chưa biết, để hai thầy trò có thời giờ trao đổi về sức khoẻ, gia đình và cuộc sống.

Một CHS thuộc lớp đàn anh '72 mà tôi mong gặp là Lê Hoàng Việt, anh cả của Bạch Lang, có vợ là Lâm Khương Mảnh cũng là CHS Lương Văn Can, nhưng mãi đến lúc xuống Melbourne tôi mới liên lạc được và hẹn gặp khi tôi trở lại Sydney. Tôi biết Việt là một trong những người thành đạt ở Úc, có nhà ở khu Maroubra đắt tiền gần biển và làm chủ vài căn hộ nữa. Trong ngày cuối cùng tôi ở Úc, Việt đã xin nghĩ làm đến đón đi uống cà phê theo kiểu Sài Gòn rồi về nhà Phạm Anh Tuấn dùng cơm trưa, có cả bố mẹ Anh Tuấn, sau đó đến nhà Kim Trọng hàn huyên cho tới tối, chỉ vài giờ trước khi Vic và Thảnh cùng vợ chồng Trọng đưa ra phi trường tiễn tôi về Singapore.

b. Tại Melbourne, bang Victoria và Brisbane, bang Queensland

Xuống Melbourne, cũng vậy, tuy số thầy cô và CHS có ít hơn so với vùng NSW. Sau chuyến xe buýt đêm đầy thú vị, tôi được Nguyễn Anh Dũng, em của Nguyễn Anh Tuấn, cũng là một CHS Lương Văn Can, đón về nhà cha mẹ Tuấn trước đây ở quận 8 từng là phụ huynh hoạt động của trường, uống cà phê và dùng điểm tâm, trong lúc chờ thầy Nguyễn Xuân Khoan. Thầy Khoan đến đưa đi một vòng thăm các học trò cũ đang kinh doanh ở khu Footscray: lò bánh mì của Tô Thái Phượng, em Tô Mỹ Ly; cửa hàng chạp phô lớn của vợ chồng Trần Mỹ Hiền; phòng nha khoa rất đông khách của Trần Đào Kim Phụng '72. Rồi dùng cơm trưa với hai chị em Kim Phụng và Anh Dũng '74, chủ một trường tư thục trên 400 học sinh. Theo chương trình, tôi về ở với gia đình thầy Khoan và cô Xuân Hương một ngày tại căn nhà rộng như một lâu đài ở vùng Dandenong sang trọng, được thưởng thức các món đặc sản Úc và đủ loại rượu Tây, có cả Nguyễn Anh Tuấn đến dự. Sau đó tôi sống ba ngày trong gia đình Tuấn, Lệ và các cháu Kim Hồng, Thanh Tâm, Thanh Thảo ở khu Maidstone để mỗi sáng sớm tôi với Tuấn đi bộ qua nhà ba mẹ Tuấn vừa dùng cà phê VN và nhắc lại những kỷ niệm thời cùng nhau hoạt động ở quận 8. Ở Melbourne, vợ chồng TĐ Kim Phụng và Nguyễn Hữu Trí, chàng rể rất điển trai, đã tổ chức họp mặt mời các cặp vợ chồng thầy Khoan, Nguyễn Anh Tuấn, TĐ Anh Dũng, Trần Mỹ Hiền, Trang Hải Sơn, em trai Yến Nhi, Nguyễn Hữu Liêm, Trần Thị Lệ cùng hai con Đình Anh và Duyên Anh... Vào ngày cuối, gia đình TĐ Anh Dũng lại thiết đãi tôi và các bạn, rồi đưa tôi và Anh Tuấn khám phá Melbourne by night. Tô Mỹ Ly bận rộn với quán cà phê không đến dự các buổi họp mặt được, nên tối hôm đó tôi hẹn gặp hai vợ chồng tại quày bia của Casino Crown nổi tiếng ở trung tâm thành phố.

Lúc tôi ở Melbourne, vợ chồng Huỳnh Thanh Hùng và Ngọc Dung đang ở VN và qua lại Úc khi tôi trở lại Sydney, nên thầy trò chỉ nói chuyện với nhau hàng giờ qua điện thoại. Ở bang Victoria, còn có một CHS đặc biệt là linh mục Nguyễn Đạt Thịnh '73, gốc dân Bình An, qua Úc đi tu Dòng Chúa Cứu Thế, mà tôi có dịp gặp trong tiệc cưới con một người bạn cũ ở một nhà hàng Việt khu Cambramatta và gọi điện thăm hỏi khi tôi ở Melbourne. Lê Hoàng Việt khoe có lần gặp cha Thịnh trong một bữa tiệc và trước mặt nhiều người có đạo, đã xưng mầy tao với người đàn em Lương Văn Can này, như hồi còn đi học.

Chuyến bay từ Melbourne đến Brisbane, thủ phủ của bang Queensland phía Bắc vào ngày Thứ sáu 4/5, đón tôi tại phi trường là hai vợ chồng thân hữu Lê Văn Quận và Nguyễn Thị Hiệp, bạn thân của Huỳnh Văn Cung và Huê Mỹ, nhiều lần về nước đi dã ngoại với tôi và một nhóm Lương Văn Can. Hai người vui vẻ đưa tôi về sống với gia đình ở Forest Lake. Xe vừa đến nhà đã thấy ông anh họ của Hiệp hay tin có khách,

đem đến biếu một thau cua biển to theo tiêu chuẩn Úc ông khoe mới bắt ở sông cạnh nhà, cả gia đình năm người và khách dùng ba ngày chưa hết. Điều thú vị nhất ở đây là mỗi sáng sớm tôi cùng hai vợ chồng Quận đi bộ quanh bờ hồ rất thơ mộng chỉ cách nhà vài trăm mét. Tại đây tôi gặp nhiều kiều bào cùng đi bách bộ, trong đó có một cô giáo trẻ gốc CHS Trung học Châu Văn Tiếp, Bà Rịa, nơi tôi khởi nghiệp nhà giáo. Hai CHS Phạm Quốc Thắng và Hoàng Công Đức liên lạc xin tôi dành ngày Chủ nhật, buổi sáng cùng đi lễ với cộng đồng người Việt, rồi tham quan thành phố Brisbane, sau đó về nhà Hoàng Thị Kim Tôn dùng cơm VN cùng hai gia đình gồm đầy đủ vợ chồng con cái. Tôi có hỏi thăm Kim Kính, chị của Kim Tôn, cũng ở đâu đây thì được biết dù ngày Chủ nhật cô nàng cũng phải vất vả với cái nghề bánh mì.

Các buổi họp mặt và gặp gỡ nêu trên, dù ở đâu và đông hay ít người, bao giờ cũng chan chứa tình cảm thân thiết, gợi lại nhiều kỷ niệm thời còn dạy và học dưới mái trường Lương Văn Can.

4. Các thầy cô và CHS thay nhau đưa đi đây đó giới thiệu vẽ đẹp độc đáo của đất nước Úc

Trong những ngày ngắn ngủi ở Úc, mà không biết bao giờ mới có dịp đến nữa, đến đâu tôi cũng được thầy cô và các CHS đưa đi khám phá phần nào đất nước rộng lớn và xinh đẹp này.

Ở NSW, thầy Tích và cô Mỹ Nam dành cho tôi trọn hai ngày, một ngày đi tham quan bằng thuyền dọc dòng sông Parramatta đến cảng Sydney để chiêm ngưỡng các kỳ quan nổi tiếng thế giới như Harbour Bridge, Opera House... và ra tận bãi biển Manly sầm uất bên kia bán đảo North Head. Và một ngày nửa dạo chơi và tắm piscine tại khu Thế vận hội 2000 Homebush mà chính quyền tận dụng cho dân chúng và du khách đến vui chơi giải trí. Vợ chồng thầy Trần Văn Thức cũng bỏ một ngày đến đón đi xe buýt vào trung tâm (downtown) thành phố Sydney: lang thang khu The Rocks, phố Tàu, Victoria Hall, Bảo tàng viện, tiếp cận Opera House... Thầy Nguyễn Xuân Tiếp tham dự cùng với vợ chồng Thảnh và Kim Trọng chuyến đi thủ đô Canberra cách xa 270km tham quan toà nhà Quốc hội, bảo tàng chiến tranh, khu vườn có các công trình kiến trúc và cây cối được thu lại nhỏ xíu... Tôi đã cùng gia đình Kim Trọng và vợ chồng Thảnh ngao du khu du lịch đa dạng Central Coast ở phía Bắc Sydney, đi vào các hang động sâu thăm thẳm vùng núi Blue Mountains, ở độ cao trên 1000 mét, và theo QL 1 chạy dọc bờ biển kỳ vĩ phía Nam Sydney trên đường đi Wollongong.

Khi xuống Melbourne, Nguyễn Anh Tuấn, được coi là người lái xe giỏi nhất trong giới CHS ở đây, đã chở tôi và thầy Khoan lên thưởng thức cà phê vừa ngắm phong cảnh vùng rừng núi Dandenang, tương tự cảnh quan Đà Lạt. Anh Tuấn xin nghĩ một ngày đưa tôi đi tham quan khu mỏ vàng cổ Ballarat, được tham gia các sinh hoạt của một thị trấn được phục dựng như cách đây 200 năm thời mới lập quốc, không khác các thị trấn miền Viễn Tây khi dân Mỹ đổ xô đến khai thác vàng, trong các phim cowboy.

Trong mấy ngày ở Brisbane, người anh em thân hữu Lương Văn Can Lê Văn Quận bõ hết công ăn việc làm để tranh thủ giới thiệu các thắng cảnh của thành phố như tham quan khu South Bank có các rừng cây và bãi biển nhân tạo dọc bờ sông, đúng dịp cộng đồng người Hoa tổ chức tuần lễ hội mừng Phật Đản. Ngày hôm sau, chúng tôi dành trọn ngày đi tắm biển và dạo chơi ở thành phố biển nổi tiếng Gold Coast, cách xa hàng trăm cây số về phía Đông Nam, chứng kiến sự phồn vinh của dân Úc với hàng hàng lớp lớp du thuyền sang trọng neo đậu chiếm cả một vịnh lớn. Ngày cuối ở Brisbane, Bảo Linh, con gái của Quốc Thắng và Kim Tôn hướng dẫn tôi và ba mẹ đi tham quan khu Đại học Queensland và thư viện bao la hiện đại của bang vừa mới hoàn thành.

Đi đây đó thấy phong cảnh xứ người, không chỉ do Tạo hoá ban tặng mà chủ yếu nhờ bàn tay con người chăm chút, tôi không khỏi nghĩ đến quê hương mình, một đất nước cũng tươi đẹp, cũng có “rừng vàng biển bạc”. Được dịp đi nhiều nơi trong nước, tôi cảm nhận được cảnh quan hữu tình của quê hương, nhưng khi so sánh với xứ người, dù là nước nhỏ xíu như Singapore diện tích nhỏ hơn huyện Cần Giờ, có địa hình cao nhất Bukit Timat chỉ 173m v.v... thì lòng lại thấy buồn. Buồn vì những người có trách nhiệm quản lý đất nước ở mọi cấp dường như sử dụng cái miệng nhiều hơn cái đầu và cái tâm. Chỉ xin đơn cử: Cầu Văn Thánh và đường Nguyễn Hữu Cảnh đáng lý phải là một công trình kiến trúc hạ tầng đẹp đẻ tạo ấn tượng ngay cửa ngỏ vào thành phố, thì lại trở nên biểu trưng cho hiện tượng cấu kết rút ruột chia chác phổ biến trên đất nước chúng ta.

5. Vài cảm nhận về đại gia đình Lương Văn Can ở Úc

Có lẽ do hoàn cảnh sống xa quê hương, đại gia đình Lương Văn Can ở Úc có những nét đặc trưng rất đáng trân trọng. Điều rõ hơn hết là thầy cô ở đây giữ vai trò như linh hồn của mối liên hệ gắn kết giữa các thành viên. Sự hiện diện của quý thầy cô nhắc nhớ nhiều đến kỷ niệm của thời học sinh và làm cho chúng trở nên đậm nét. Bởi thế, tôi cảm nhận được thái độ trân trọng của các CHS đối với quý thầy cô. Điển hình là trong các buổi họp mặt, tôi cảm kích khi thấy học trò cũ, kể cả các cô dâu như Kim Thoa, Thanh Hiền... bày tỏ sự cung kính rất dễ thương mà đúng lễ đối với cô Ngọc Thuỷ, vợ thầy Nguyễn Xuân Tiếp, trẻ đẹp còn vẽ bẽn lẽn như cô dâu mới về nhà chồng, dù nhỏ hơn các em gần chục tuổi. Ở vùng Melbourne, thầy Khoan và cô Hương cũng được các CHS quý mến, tin tưởng coi như người tư vấn thân tình trong mọi vấn đề của cuộc sống. Thiết nghĩ đó là nét son của đại gia đình Lương Văn Can ở Úc.

Các thành viên luôn lưu tâm đến cuộc sống của nhau, một CHS lâu ngày vắng mặt khi gặp lại đều được “mắng yêu” vì đã “lặn sâu”. Trường hợp Trần Minh Trước mới thay gan phải nghỉ ngơi một thời gian, được thầy cô và bạn bè thường xuyên đến thăm viếng hay gọi điện an ủi động viên. Tuy nhà ở rất xa và ai cũng bận rộn với công ăn việc làm, nhưng khi có cơ hội thì thầy cô, bạn bè lại tìm cách gặp nhau và trao đổi các thông tin cập nhật về tình trạng sức khoẻ, gia đình, con cái của mọi thành viên. Lê Hoàng Việt, lớp đàn anh, ít khi tham dự các buổi họp, đến khi xuất hiện liền được Phạm Anh Tuấn và Lâm Kim Trọng nhắc nhở vì đã bỏ anh em quá lâu.

Các thầy cô và bạn bè ở Úc cũng thường nghĩ về đại gia đình Lương Văn Can ở quê nhà, nơi còn có nhiều người đang vất vả với cuộc mưu sinh. Trong một ngày sống gần thầy Khoan, các câu chuyện tâm sự của thầy hầu hết hướng về các CHS ở quê nhà, mong muốn góp phần cho các học trò cũ của mình có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thầy còn đưa ra nhiều dự án gây quỹ khuyến học Lương Văn Can như mở gian hàng CHS Lương Văn Can bán thức ăn trong Hội chợ Tết của cộng đồng người Việt. Kim Trọng và Kim Thoa nhiều lần đề cập đến việc mong muốn tiếp các bạn có khả năng qua đây chơi và nếu đi một nhóm thì gia đình sẵn sàng nhường căn nhà trong thời gian các bạn lưu ở đây. Khi hay tin Bạch Cúc '79 đi công tác qua Úc mà chỉ dám ăn mì gói, Kim Trọng tiếc vì đã không biết để tiếp bạn, bao ăn uống thoải mái.

Nhìn chung các gia đình thầy cô và CHS Lương Văn Can ở Úc đều có cuộc sống hạnh phúc, con cái học hành đàng hoàng. Ở cái xứ đất rộng người thưa này, nhà ai cũng thênh thang và đầy đủ mọi tiện nghi, có sân trước sân sau “bao la”, nếu thích có thể cho xây một piscine, “chuyện nhỏ” thôi, thức ăn Việt mua dễ dàng và khá rẽ so với thu thập của người lao động bình thường. Nhiều CHS đại gia ở trong nước tôi biết, có thể tích lũy nhiều tài sản hơn, nhưng về chất lượng cuộc sống không thể so sánh bằng, bởi các tiện ích và an sinh xã hội dành cho người dân Úc, nhất là không phải bực mình vì gặp biết bao điều chướng tai gai mắt.

Vì thế, trong những ngày sống ở xứ người, tôi cảm nhận thêm một điều này nữa. Câu hát “quê hương là chùm khế ngọt” mà người ta thường “bày trò” hát mỗi khi đón kiều bào về nước, nhiều lúc hơi vô duyên, bởi vì ở quê hương mới như nước Úc này, còn có chùm cherry tim tím ngon ngọt hơn rất nhiều. Quê hương thật ra đâu chỉ là nơi chôn nhau cắt rốn, mà chính là nơi con người có điều kiện tốt nhất để làm người và làm người hạnh phúc. Trái đất này là của chung nhân loại, chỉ có người đến trước kẻ đến sau ở một vùng nào đó, tất cả đều là di dân cùng chung sức kiến tạo cho vùng đất đó trở nên nơi đáng sống hơn hết cho mọi người. Sự kiện anh chàng da màu Obama có cha là dân ở đâu tận châu Phi xa xôi, vừa được đa số dân da trắng bầu vào chức vụ tổng thống lãnh đạo đất nước Mỹ giàu mạnh, phải chăng là bài học lớn cho những kẻ còn nặng đầu óc hẹp hòi thiển cận. Tóm một lời, xin chúc mừng quý thầy cô và các CHS Lương Văn Can sống yên lành và hạnh phúc trên quê hương mới, mà tôi được hân hạnh chia sẻ phần nào.

6. Không ở đâu có thiên đàng, vì ở đâu con người cũng phải phấn đấu để được hạnh phúc và hạnh phúc từ mái ấm gia đình

Mỗi sáng sớm, bước ra khỏi nhà Kim Trọng đi bách bộ trên con đường vắng ven rừng bạch đàn xanh um, giữa tiếng hót líu lo của muôn loài chim, gặp người qua lại đều chào, tự dưng tôi nghĩ đến cảnh địa đàng được mô tả trong sách Sáng Thế ký của Thánh Kinh, ở đó con người được sống thân thiện với nhau, với cây cỏ và với muôn loài. Nhưng trên trái đất này không đâu là thiên đàng, bởi vì vốn mang thân phận con người, ai cũng phải phấn đấu, đôi khi cũng gian nan vất vả, mới có cuộc sống hạnh phúc. Tuy môi trường khách quan tạo nên nhiều điều kiện thuận lợi để có đời sống ấm no, nhưng con người cũng phải lo tu thân mới làm chủ được cuộc sống bản thân và gia đình. Nếu cha mẹ vì ham làm giàu không quan tâm theo dõi giáo dục thì con cái cũng dễ dàng vướng vào tệ nạn xã hội như chích choác, đỏ đen...

Dù ở đất nước nào, gia đình cũng là môi trường đầu tiên và quan trọng hơn hết đem lại hạnh phúc cho bản thân và tạo sự thăng tiến cho con cái. Sống ba tuần trong tổ ấm riêng của Kim Trọng, được hai cháu Như Ý, Như Quỳnh gọi bằng “ông nội”, tìm xem sách vở các cháu học ở trường, khi cần số liệu về nước Úc, tôi đều nhờ Như Ý, mới học lớp 6 cung cấp. Kim Trọng và Kim Thoa bố trí giờ giấc lao động kinh doanh và nghỉ ngơi hợp lý để ưu tiên lo chăm sóc con cái. Theo tôi, còn một nguyên nhân nữa giúp cho “người anh em” này thành đạt ở xứ người là sự nâng đỡ về mặt tinh thần của đại gia đình bên ngoại hai cháu. Ông ngoại đã cùng tôi đi bộ lang thang tâm sự cả một buổi sáng ở vùng Liverpool, và hai lần mời tôi đến nhà dùng tiệc BBQ với các cậu mợ, dì dượng của hai cháu cùng tất cả con cháu. Chính bầu không khí gia đình đầm ấm và đoàn kết đã giúp con cái vững vàng tự tin hoà nhập vào xã hội mới, mà vẫn giữ nét đặc trưng của văn hoá Việt, trong đó có giọng nói tiếng mẹ đẻ. Sinh ra trên đất Úc, lớn lên học ở trường Úc, các cháu nói tiếng Anh như các đứa trẻ Úc, nhưng về gia đình trò chuyện với cha mẹ bằng giọng Việt rất chuẩn.

Còn một gia đình thân hữu Lương Văn Can đặc biệt nữa xin được nhắc ở đây. Quận và Hiệp, theo tôi biết, tuy trình độ học vấn không cao, nhưng đã vun đắp được một gia đình êm ấm và có ba đứa con học hành xuất sắc trong ngành dược. Quận làm nghề “handy man”, có nghĩa là làm việc lặt vặt, mà ở xứ người nghề này có thu nhập khá, nên cho vợ ở nhà nội trợ và lo cho con cái được chu đáo. Trong mấy ngày đưa tôi ngao du đó đây ở Brisbane, anh chồng Quận mỗi khi nói về gia đình, thường có câu “Em có phước gặp được bà xã như Hiệp”. Đến tối gia đình sum họp dùng bữa, dường như tôi lại nghe nơi cửa miệng cô vợ Hiệp cái điệp khúc “Em có phước mới được ông xã như anh Quận”. Chồng kể công vợ, vợ kể công chồng. Tôi nói với các cháu, khi nào cha mẹ bắt đầu chỉ kể công của mình, đó có lẽ là lúc đưa nhau ra toà. Các cháu tuy không rành tiếng Việt nhiều nhưng cũng gật gù đồng ý. Phải chăng đây là một gia đình để lại nơi tôi nhiều ấn tượng đáng nhớ trong những ngày ở Úc.

Thay lời kết: Tôi được tận hưởng những ngày hạnh phúc ngắn ngủi, nhưng vẫn cảm thấy niềm vui chưa được trọn vẹn.

Những ngày sống giữa đại gia đình Lương Văn Can ở Úc, được gặp lại quý đồng nghiệp và học trò cũ giữa các buổi họp mặt chân tình và được cùng đi đây đó tìm hiểu về nước Úc mênh mông xinh đẹp, tôi được tận hưởng niềm hạnh phúc bất ngờ. Trong khung cảnh không gian và thời gian đặc biệt của xứ lạ, niềm hạnh phúc đó dường như cô đọng lâu dài. Ở quê nhà, tôi cũng cảm thấy được niềm vui khi thường xuyên gặp gỡ giao lưu với các CHS Lương Văn Can, nhất là khi cùng nhau rong ruổi trên khắp “nẻo đường Việt Nam”, để chiêm ngắm vẽ đẹp của đất nước, dù trong điều kiện còn khó khăn nghèo nàn. Vì thế trong thời gian ở xứ người, tôi nghĩ nhiều đến các CHS đang ở nhà. Trong các điện thư tối tối gửi về cho các em, sau khi tường thuật vài nét về một ngày vui tôi thường dùng câu “giá như có các em bên cạnh” thì niềm vui sẽ trọn vẹn hơn nhiều, bởi vì nó được san sẽ cho người “đồng cảnh ngộ”, chứ không phải với các thầy cô và CHS đang là công dân Úc và phần nào làm chủ đất nước này. Và chắc chắn các em cũng chia sẻ với tôi cái cảm nghiệm của một ông “hai lúa lên tỉnh” luôn bỡ ngỡ khám phá cái thế giới mới lạ của “xứ sở người ta” mà không biết bao giờ đồng bào mình mới hưởng được trên quê hương, dù chỉ một phần thôi.

Qua các ghi nhận thô thiển trên đây, xin gửi lời chân thành cảm ơn quý thầy cô và CHS trong đại gia đình Lương Văn Can ở Úc, đặc biệt vợ chồng Kim Trọng, Kim Thoa và hai cháu Như Ý, Như Quỳnh, về những ngày hạnh phúc khó quên ở đất lạ quê người.

 Tháng 12/2008.



(*) Dĩ nhiên không kể số người thổ dân khoản 460.000 người gồm rất nhiều bộ tộc sống rải rác khắp nơi trên lãnh thổ mênh mông này (khoảng bằng số dân bộ tộc Jơrai ở Tây Nguyên). Thật ra các bộ tộc này cũng đến từ Papua Tân Guinê qua bán đảo Cap York ở cực Bắc nước Úc, trước đây hàng ngàn năm, vào thời kỳ mực nước biển vùng này còn rất cạn.

(**) Đây là món ăn rất khoái khẩu đối với dân Úc, nên những nơi các gia đình thường đến ăn uống dã ngoại, như công viên, ven bìa rừng, bờ biển... đều được bố trí các lò nướng cho dân chúng và du khách sử dụng miễn phí. 

Send comment
Your Name
Your email address