Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
432,496

Quá Trình Hình Thành Trường Trung Học Cộng Đồng Quận 8 (thầy Hồ Công Hưng)

Wednesday, November 3, 201012:00 AM(View: 3631)

Viết cho Buổi Họp mặt mừng kỷ niệm 37 năm ngày Khai giảng năm học đầu tiên (66-67)

Kính thưa thầy Nguyễn Phát Tài, hiệu trưởng đương nhiệm, kính thưa quý thầy, cô, cùng tất cả các em CHS thân mến,

Cách đây ba ngày, tôi gặp thầy Bằng trong một buổi lễ lớn ở nhà thờ Đức Bà Saigon, thầy Bằng cho biết Chủ nhật nầy thầy bận làm giám khảo kỳ thi bằng C Anh văn nên sẽ đến trễ sau 12 giờ. Chiều hôm đó, khi hội ý với một vài em đại diện BLL CHS chuẩn bị cho buổi họp mặt hôm nay, tôi bàn với các em để tôi nói đôi lời thay thầy Bằng về "Quá trình hình thành Trường THCĐQ8", vì trong các buổi họp mặt các năm trước đây, chưa ai trình bày về việc thành lập trường, rồi khi thầy Bằng đến sẽ phát biểu sau. Nhờ cơ hội nầy, có thể tôi sẽ viết ra như một bản dự thảo khá dài và tương đối đầy đủ, phát cho mỗi người tham dự đọc cho biết. Đây cũng là một công đôi việc, vì Ban biên tập trang Web luongvancan.org từ khi ra đời cách đây hơn một năm (15.5.2002), đã yêu cầu tôi viết về lịch sử trường Lương Văn Can, nhưng đến nay mục nầy vẫn còn bỏ ngỏ vì chưa có bài. Tôi soạn bài nầy chủ yếu dựa vào trí nhớ của cái thời tôi làm Trưởng khối Tuyên Huấn của Kế Hoạch Xây Đời Mới gồm các Chương trình Phát triển Quận 8, 6, 7 và 11. Tài liệu duy nhất mà tôi tham khảo là cuốn hồi ký mang tựa đề "Đời" của thầy Hồ Ngọc Nhuận, phát hành chui, dày gần đúng 400 trang (396), nhưng tiếc thay trong cuốn sách thầy Nhuận đề cập đến những "chuyện đâu đâu" thì nhiều, còn chỉ dành cho quận 8 có ít trang, mặc dầu quận 8, trong đó có trường THCĐQ8, từng là bệ phóng của thầy Nhuận từ khi còn là thiếu uý quận trưởng cho đến khi đắc cử dân biểu.

Vì đây chỉ là bản dự thảo, viết trong thời gian cấp bách, có nhiều điều cần kiểm chứng lại hay bổ sung thêm, nên kính mong các anh em có mặt ở đây, mà một số là người trong cuộc, góp ý để nó trở nên hoàn chỉnh hơn.

 Tôi xin phép nói hết sức vắn tắt về việc hình thành THCĐQ8, đặc biệt nhấn mạnh đến việc chuẩn bị năm học đầu tiên 1966-1967:

1. Từ Phong trào Học đường Phục vụ Xã hội và các đoàn thể thanh niên hoạt động xã hội đến sự ra đời của Chương Trình Phát Triển Quận 8 (CTPTQ8)

CTPTQ8 ra đời giữa tháng 8 năm 1965, trong bối cảnh lịch sử đặc biệt của miền Nam. Cuộc đảo chánh ngày 01.01.1963 là một cú sốc lớn đối với xã hội lúc bấy giờ. Sau một thời gian dài tương đối ổn định, chính trường rơi vào tình trạng trống lãnh đạo, giờ đây phải chịu sự thao túng của Mỹ và các tướng tá. Nhiều phe phái chính trị, tôn giáo trước kia ẩn mình nay bỗng nổi lên làm cho các tầng lớp nhân dân bị phân hoá và học đường cũng không tránh khỏi biến động. Lối sống hưởng thụ với đủ loại vũ trường, phòng trà "đêm màu hồng", "queenbee" ..., cộng với cuộc chiến tranh ngày càng ác liệt, đã làm cho thanh thiếu niên thành phố mất phương hướng. Để hướng các em học sinh vào những công tác xã hội hửu ích, mùa hè 1964 một số giáo chức đã khới xướng Phong trào Học đường Phục vụ Xã hội, được Bộ Giáo dục ủng hộ và được nhiều thầy cô giáo cùng học sinh các trường trung học lớn ở thành phố hưởng ứng, mà học sinh trường Petrus Ký là nồng cốt. Các thầy cô và học sinh đi về nông thôn, ngoại thành giúp đồng bào sửa lại một ngôi trường, chỉnh trang một con hẻm, xây dựng một đường cống thoát, đắp một con đê ngăn lũ v.v... Chính trong Phong Trào nầy, một số thầy cô giáo thiện chí và có ý hướng xã hội đã gặp nhau và cũng từ Phong Trào nầy mà Bộ Giáo dục đã thành lập nên "Chương Trình Công Tác Hè", tiền thân của "Chương trình Phát triển Sinh hoạt Học đường" (CPS).
 Từ kinh nghiệm thực hiện những trại công tác ở các vùng ven đô nghèo khổ, trong bầu không khí chung khuyến khích giới trẻ hoạt động xã hội, một nhóm thanh niên đã nghỉ đến việc xin chính phủ giao cho một địa phương để làm thí điểm cho sự dấn thân cải thiện đời sống của những đồng bào nghèo bị bỏ rơi. Trong khi Đoàn Thanh Niên Chí Nguyện và Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội hướng về nông thôn làm địa bàn hoạt động phát triển thì nhóm thanh niên, sau nầy được gọi là "nhóm Quận 8", lại chú trọng đến thành thị. Quận 8 đã được chọn vì là quận ven đô, tuy thuộc thành phố, nhưng lại tách ra khỏi nội thành bởi hai con Kênh Tàu Hủ và Kênh Đôi, đa số đồng bào là thị dân nghèo khổ hoặc nông dân từ các vùng "xôi đậu" Cần Giuộc, Cần Đước, Gò Công... lánh nạn chiến tranh, sống ô tạp rải rác ở vùng ven biên, không được chính quyền quan tâm. Ngoài vấn đề nhà ở, người dân còn phải đối diện với nhiều vấn đề dân sinh khác nữa như giao thông, điện nước, y tế công cộng, giáo dục, tệ nạn xả hội... Quận 8 lúc đó thường chỉ được biết đến như một thời là căn cứ địa của Bình Xuyên, là nơi có "Công sy Heo" ở Hưng Phú, có trại Tế Bần ở Rạch Ông, có các bãi rác của đô thành và những nghĩa địa chôn những người chết vô thừa nhận.

 Dự án phát triển quận 8 mang tên Chương trình Phát triển Quận 8(CTPTQ8) thành hình với việc bổ nhiệm anh Hồ Ngọc Nhuận, thiếu uý, làm quận trưởng, anh Mai Như Mạnh, tốt nghiệp quốc gia hành chánh khoá 3, làm phụ tá quận trưởng, trong khi phó quận trưởng và bộ máy hành chánh cũ của quận vẫn hoạt động bình thường. Bác sĩ Hồ Văn Minh giữ chức quản lý CTPTQ8 và luật sư Đoàn Thanh Liêm làm phó quản lý, điều hành một tổ chức về phát triển, bên cạnh toà hành chách. Sau nầy khi có thêm các CTPT quận 6 và 7, quận 11 chưa có, còn thuộc quận 6, thì các CTPT nầy lại được điều phối bởi một kế hoạch chung gọi là Kế Hoạch Xây Đời Mới đứng đầu là một Tổng quản lý.

 2. Tình hình giáo dục của quận 8 trước khi trường THCĐQ8 được thành lập

Khi làm công tác điều tra cơ bản về quận 8, CTPTQ8 vốn gồm nhiều anh em từng làm nghề giáo nên chú trọng đặc biệt đến tình hình giáo dục. Quận 8 là nơi có nhiều trường tiểu học lớn và lâu đời của thành phố như trường tiểu học Xóm Củi, nếu không phải là trường tiểu học lớn nhất lúc bấy giờ thì cũng là một trong những trường lớn nhất, trường tiểu học Hưng Phú, Chánh Hưng, Rạch Ông, không kể các trường tiểu học Bình Hưng, Phong Phú, Đa Phước,... trên Liên tĩnh lộ 5 thuộc Bình Chánh, giáp với quận 8. Vào năm 1965, nếu không lầm thì hình như chỉ có duy nhất một trường trung học tư thục nhỏ (?) là Văn Quốc Cường, gần chợ Phạm Thế Hiển, với một hai lớp đệ thất và đệ lục... Theo những số liệu thống kê còn ghi lại, mỗi năm ở quận 8 có gần 3000 học sinh học hết cấp tiểu học, nhưng hầu hết phải bỏ học, vì không thể nào chen chân vào một trường trung học công lập ở bên kia cầu Chà Và hay cầu Chữ Y, trong kỳ thi tuyển vào lớp Đệ Thất (lớp 6) và cũng vì ít gia đình có điều kiện cho con tiếp tục học ở một trường tư thục.

 Tình trạng thất học ở lứa tuổi thiếu niên đã khiến một số em nhỏ phải vào làm việc vất vả trong các cơ sở sản xuất với đồng lương ít ỏi, nhưng đồng thời cũng dễ dàng đưa đẩy đa số đến các tệ nạn xã hội.

 Trước tình hình đó, trong lúc vẫn xúc tiến các công tác cải tiến dân sinh và chỉnh trang tái thiết gia cư, mối bận tâm lớn nhất của CTPTQ8 là giáo dục : khi qui hoạch các khu chỉnh trang tái thiết, bao giờ cũng dành mặt bằng tốt nhất cho trường học. Đặc biệt cần cấp bách thành lập ngay một trường trung học công lập tại Quận 8, theo phương thức phát triển cộng đồng, một phương thức đặt căn bản trên sự đóng góp có ý thức của người dân để cộng đồng đồng tiến, chứ không thể chờ đợi ngân sách của Bộ Giáo dục. Vả lại, Bộ Giáo dục đã vừa mới mở trường Trung học công lập Quận 7, trên bến Bình Đông, khai giảng năm học 1965-1966.

3. Mặt bằng cho trường trung học tương lai : Khu A, phường Chánh Hưng

 Trong các công trường chỉnh trang tái thiết gia cư của CTPTQ8, có hai khu quan trọng nhất là Khóm 14-15 Phường Hưng Phú và khóm A Phường Chánh Hưng : hai khu nầy đều là nghĩa địa và bãi rác, ao hồ, dừa nước, ô rô, cóc kèn... Sở dĩ anh em chọn mặt bằng tại khu A phường Chánh Hưng để xây dựng trường trung học tương lai, không những chỉ vì nó rộng thoáng, chung quanh toàn ruộng, ít dân cư, nhưng còn vì trường sau nầy sẽ chỉ dành cho con em quận 8 và Bình Chánh, nên không thể để ở các phường giáp ranh với nội thành.

 Việc đầu tiên là CTPT cử một đoàn cán bộ xuống sống chung với dân chúng ở giữa khóm A để sứ tra xã hội và vận động bà con chấp nhận giải toả, ra sống trong các khu nhà lá tạm cư trong khi chờ sang lấp mặt bằng và phân lô. CTPT thông báo cho các gia đình đến bốc mộ thân nhân ở khu nghĩa địa trong vòng hai tháng, sau đó sẽ cho bốc các mộ vô thừa nhận và cải táng tập thể. Số mộ nầy lên đến con số trên năm trăm, chưa kể số mộ sau nầy còn phát hiện khi đào mống xây trường.

 Sau khi bà con giải toả nhà và ra sống tạm ở khu nhà lá, chính quyền Đô thành cho mượn một chiếc xáng thổi sình nạo vét từ Kênh Đôi san lấp khu giải toả. Vì các nhân viên vận hành xáng của nhà nước chỉ có thể làm việc trong giờ hành chánh, CTPT đã cho cán bộ và một số thanh niên địa phương học cách vận hành xáng để hoạt động suốt ngày đêm, rút ngắn thời gian san lấp. Nhìn cảnh đồng bào đốt đèn manchon sáng trưng ban đêm để ráp ống xáng dài cả cây số từ Kênh Đôi đến Khu A mới thấy được khí thế của quần chúng trong việc đóng góp công sức cho lợi ích chung.

4. Chuẩn bị nhân sự cho trường và hợp đồng với Bộ Giáo Dục về qui chế trường

 Cũng như trong mọi công tác phát triển cộng đồng khác luôn có sự đóng góp của quần chúng đúng theo tinh thần "do dân và cho dân", CTPT thành lập Ủy ban Vận động Thành lập Trường THCĐQ8 gồm các hiệu trưỡng trường tiểu học, một số giáo chức công cũng như tư trong quận 8 và đại diện phụ huynh học sinh tương lai. Đồng thời một đoàn cán bộ trẻ cũng được yểm trợ cho Ủy ban nầy để giúp vận động quần chúng.

 Mặt khác, CTPTQ8 cũng xin Bộ Giáo dục biệt phái đích danh một số giáo sư trẻ về CTPT. Lúc đó anh Hồ Ngọc Nhuận không còn giữ chức quận trưởng mà được ông Võ Long Triều, đang là Bộ trưởng Thanh niên, điều về làm Phụ tá Bộ trưởng, nên yêu cầu trên đối với Bộ Giáo dục thời ông Nguyễn Văn Trường làm bộ trưởng và ông Lý Chánh Trung làm Đổng lý văn phòng, cũng khá dễ dàng.

 Các thầy giáo được chuyển về quận 8 là những người đã từng hoạt động xã hội trong Phong trào Học đường Phục vụ Xã hội hay các đoàn thể thanh niên khác. Có thể kể ra đây các thầy giáo được chuyển về trong đợt nầy : Nguyễn Đức Tuyên, Nguyễn Phúc Khánh, Uông Đại Bằng, Hồ Công Hưng, Nguyễn Ngọc Thạch, Trần Bá Phẩm, Dương Văn Long, Võ Văn Bé... Trong thời gian chờ đợi trường được thành lập, các thầy nầy tham gia các công tác phát triển như những cán bộ để nghiên cứu, hiểu biết quần chúng và thấm nhuần tinh thần cộng đồng ... hầu sau nầy làm nhân tố trong ban giảng huấn của trường.

 Để chuẩn bị thành lập trường, CTPTQ8 còn phải họp với đại diện Bộ Giáo dục để thống nhất với nhau về các điểm căn bản sau đây:

 - Hiệu trưởng chỉ có thể là thầy Uông Đại Bằng, lúc đó mới 27 tuổi;

 - Trường chỉ dành cho con em địa phương quận 8, cụ thể là con em có tên trong tờ khai gia đình tại quận 8 và các xả thuộc Bình Chánh, giáp ranh với quận 8. Đây là một điều qui định chưa từng có của một trường đô thành. Nhưng vì là một trường cộng đồng "do cộng đồng và cho cộng đồng", nên phải ưu tiên cho con em thuộc cộng đồng. Một lý do quan trọng hơn nữa là nếu không có sự hạn chế nầy thì chắc chắn các học sinh ở quận khác trong nội thành, con gia đình giàu hơn, học giỏi hơn sẽ qua tranh mất chỗ học của các con em địa phương, vốn đã kém may mắn rồi.



 - Mặt bằng, cơ sở vật chất và nhân viên điều hành, giám thị do địa phương lo, lúc đầu CTPTQ8 tạm đứng ra giúp, nhưng sau nầy Hội Phụ huynh Học sinh lãnh trách nhiệm đó. Còn Ban Giám hiệu và giảng huấn do Bộ Giáo dục bổ nhiệm và trả lương. Đối với Bộ Giáo dục, đây cũng là một điều khoản quá mới, chưa từng có, tuy giúp nhà nước giải quyết được phần nào nhu cầu giáo dục ở nhiều địa phương, nhưng cũng cần để thời gian cho phòng pháp chế của Bộ nghiên cứu và ban hành sau.

5. Chuẩn bị ngày khai giảng năm học đầu tiên (1966-1967)

 Sau khi được sự đồng ý của Bộ Giáo dục bằng một văn thư gửi cho CTPTQ8, chứ chưa có quyết định thành lập, CTPTQ8 ráo riết chuẩn bị cho ngày khai giảng. Lúc đó là tháng 9, các trường trung học công lập khác đã khai giảng rồi. Thầy Nguyễn Phúc Khánh lảnh trách nhiệm lo xây cất, trong vòng một tháng, dãy trệt ngang gồm 4 phòng học và 1 phòng điều hành bên trái nhìn từ cổng vào và một phòng kho bên phải. Bàn ghế, bảng đen do một nhà thầu ở Rạch Ông cung cấp. Ngoài thông báo phổ biến đến các trường tiểu học, xe Lam của CT đặt loa phóng thanh đi các đường lớn nhỏ trong quận thông báo về kỳ thi tuyển vào lớp Đệ Lục và Đệ Thất. Thông thường các trường trung học cả nước tổ chức cùng một lúc kỳ thi tuyển sinh lớp Đệ Thất vào một ngày thứ Tư cuối tháng 5 hay đầu tháng 6, năm 1966 trường THCĐQ8 tương lai, lại tổ chức thi tuyển vào một ngày chủ Nhật cuối tháng 9 (hình như ngày 18 hay 25 ??). Vì lúc đó chưa trường sở, nên CTPTQ8 đứng ra tổ chức kỳ thi, mượn phòng thi của trường tiểu học Xóm Củi và nhờ thầy cô giáo các trường tiểu học làm giám thị và giám khảo. Các cán bộ của CTPT cũng được huy động vào việc tổ chức kỳ thi nầy.

 Bộ đề thi 3 môn (Văn, Toán và Câu hỏi thường thức) do Nha trung học gửi xuống cho văn phòng Chương Trình đánh máy và quay Ronéo.

 Con số thí sinh dự thi khoảng hai ngàn (?), chỉ lấy 480 em cho 2 lớp Đệ Lục (lớp 7) và 6 lớp Đệ Thất (lớp 6). Năm đó, điểm chuẩn vào lớp Đệ thất Trường Trung Học Pétrus Ký là 11, 5 điểm, còn điểm chuẩn vào trường Trung Học Cộng Đồng Quận 8 là 4,5 điểm, cho ba môn thi.

 Các em học sinh đầu tiên đã nhập học vào ngày thứ Năm 20.10.1966.

 Các thầy cô giảng dạy năm học đầu tiên, ngoài các thầy trong CTPTQ8, Nha Trung học đã cử về thầy Huỳnh Văn Truyền, cô Nguyễn Kim Phụng, dạy Toán v.v... đặc biệt cô Lưu Thuý Bình, dạy Vạn vật, được CTPTQ8 yêu cầu Bộ Giáo dục chuyển từ Đồng Tháp về trường. Bộ cũng cho phép trường được tuyển 3 sinh viên dạy giờ : cô Lê thị Bạch Vân, cô Lưu Ngọc Dung và thầy Lê Trung Tân.

 Các học sinh đóng lệ phí 100 đồng một tháng, như sự đóng góp cụ thể của phụ huynh vào việc điều hành và phát triển trường theo đúng qui chế của Bộ Giáo dục.

 Trong năm đầu, số học sinh ít nên thầy cô có thể để thời gian sau giờ dạy, đi thăm viếng gia đình các em, đặc biệt các em gặp khó khăn về vật chất cũng như tinh thần. Nhờ đó giữa gia đình và nhà trường có mối liên lạc rất mật thiết : nhà trường thường xuống với gia đình nhiều hơn là gia đình lên với trường. Hội Phụ huynh Học sinh do ông Đỗ Đăng Lợi làm hội trưởng cũng không giống các trường khác, bởi vì trong Hội có các giáo sư tham gia nên gọi là Hội Phụ huynh Học sinh và Giáo chức, theo kiểu mẫu PTA (Parents and Teachers Association) ở nhiều nước tiên tiến, nói lên sự hợp tác chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường. Có thể nói Hội Phụ huynh Học sinh của trường THCĐQ8 lúc đó là một Hội Phụ huynh mẫu mực và hiệu quả, không những giúp trường mỗi năm một phát triển mà còn phụ với ban giám hiệu trong việc liên hệ với các cơ quan ban ngành khác và tham gia vào việc điều hành trường.

 Vì biết điểm chuẩn đầu vào trường quá thấp so các trường trong nội thành, nói theo danh từ bây giờ là "đầu vào quá kém" và đa số các em lại thuộc các gia đình nghèo, nên nhà trường đề ra khẩu hiệu "nghèo mà hiếu học" như một điều tâm niệm để gây ý thức cho các em biết rằng học là con đường độc đạo duy nhất giúp thoát cảnh đói nghèo và thăng tiến.

 Nhờ sự yểm trợ tích cực của CTPTQ8, các em học sinh còn được tham gia nhiều sinh hoạt ngoại khoá như vui chơi cộng đồng, làm công tác xã hội hay đi du ngoạn, tham quan v.v...

6. Trường từng bước phát triển và đổi tên thành Trung học Lương Văn Can

 Cuối năm học đầu tiên, Trường THCĐQ8 được chọn trong số 11 trường trên toàn Miền Nam làm thí điểm dạy chương trình tổng hợp và đầu tháng 3 năm 1967, thầy Bằng và 10 hiệu trưởng trung học tổng hợp cùng ba Giám đốc của Bộ Giáo dục đi tham quan về giáo dục ở Mỹ, giao quyền xử lý thường vụ hiệu trưởng cho thầy Võ Văn Bé.

 Sang năm học sau 1967-1968, qui chế Trường Đô thị và Tỉnh hạt được Bộ Giáo dục chính thức ban hành, theo qui chế nầy trường được phép thâu lệ phí không được quá phân nửa học phí trường tư thục. Như vậy, tên đầy đủ của trường phải là Trường Trung học Cộng đồng Đô thị Tổng hợp Quận 8 : Cộng đồng là theo tinh thần cộng đồng, Đô thị là do có qui chế đô thị và Tổng hợp là vì dạy chương trình học có thêm một số môn tổng hợp, đặc biệt môn Kinh tế Gia đình cho nữ sinh, một số nghề cho nam sinh và doanh thương cho cả nam lẫn nữ.

 Cũng trong năm 1967, CTPTQ8 mở rộng địa bàn qua quận 6 và 7. Lúc đó quận 6 bao gồm cả quận 11, do anh Mai Như Mạnh làm quận trưởng, nhường chức quận trưởng quận 8 cho anh Lê Minh Đức. CTPTQ6 cũng thành lập tại bô rác gần bến Xe Chợ Lớn bây giờ Trường THCĐQ6 (*) cũng theo phương thức phát triển cộng đồng, giao cho thầy Nguyễn Đức Tuyên làm hiệu trưởng. Trường khai giảng năm học 1967-1968. Các thầy Võ Văn Bé, Nguyễn Phúc Khánh, Nguyễn Ngọc Thạch được chuyển qua dạy cho trường mới.

 Tháng năm 1968, trong biến cố Mậu thân lần thứ 2 vào tháng Năm, trường sở đã bị tàn phá do Rocket bắn từ trực thăng của Mỹ, nên lễ phát thưởng năm đó phải tổ chức nhờ bên trường Tiểu học Hưng Phú và trong năm học 68-69, một số lớp nhỏ phải học tạm ở trường Tiểu học Rạch Ông trên đường Dương Bá Trạc.

 Năm 1969, chính phủ cho thành lập Hội đồng Văn hoá Giáo dục là cơ quan được qui định trong Hiến pháp 1.4.1967, gồm 60 người trong đó 15 đại biểu do Phủ Tổng thống chỉ định và 45 uỷ viên được bầu từ các tổ chức văn hoá, các trường đại học, trung học và tiểu học. Đại diện các trường trung học công lập và tư thục cả Miền Nam họp tại Saigon để bầu ra 4 uỷ viên. Thầy Bằng được chọn là một trong hai đại biểu của các trường trung học công lập, phải chăng là nhờ đường hướng hoạt động và thành thích của trường THCĐQ8, lúc đó đã được nhiều người biết đến. Bốn năm sau, thầy Bằng lại được Phủ Tổng thống chỉ định tiếp tục làm uỷ viên thêm một nhiệm kỳ nữa, nên thầy Võ Văn Bé, hiệu trưỡng trường THCĐQ6 ra ứng cử thế chỗ thầy Bằng. Mỗi trường trung học công lập toàn miền Nam cử hai đại diện làm đoàn cữ tri họp tại Saigon để bầu hai uỷ viên và thầy Bé đã đắc cử với số phiếu áp đảo. Sở dĩ phải nhắc lại sự kiện nầy vì lịch sử giáo dục VN sau nầy chắc chắn sẽ ghi nhận việc có hai hiệu trưỡng trường THCĐ đầu tiên và duy nhất do Kế Hoạch Xây Đời thành lập, lại cùng một lúc là uỷ viên Hội đồng Văn hoá Giáo dục, cơ quan hiến định có nhiệm vụ tư vấn cho chính phủ về văn hoá giáo dục, trong số 4 đại diện của các trường Trung học công lập cả Miền Nam.

 Ngày 18.4.1971, Kế Hoạch Xây Đời Mới chính thức chấm dứt hoạt động và làm lễ bàn giao các cơ sở, trong đó có hai trường THCĐQ8 và Q6, cho Toà Đô chính.

 Năm 1972, để đánh dấu việc hai lớp đầu tiên thi tú tài 2 và tốt nghiệp, Hội đồng Giáo sư đã quyết định tổ chức Ngày Truyền Thống vào ngày 23 tháng Chạp để giúp các em sắp rời trường có được những kỷ niệm đẹp thời học trò, đồng thời có thêm chút tự hào chính đáng về mái trường thân yêu của mình.

 Đầu năm học 1974-1975, theo yêu cầu của Nha Trung học, hội đồng giáo sư của trường họp để chọn tên một danh nhân đặt cho trường như tất cả trường trung học khác trên toàn quốc với điều kiện tên nầy không được trùng với một trường đã có trước. Tên nhà giáo yêu nước Lương Văn Can, một trong những người sáng lập đồng thời là hiệu trưỡng trường Đông Kinh Nghĩa Thục năm 1907, được chọn. Để đánh dấu việc trường mang tên LVC, ban tổ chức Ngày Truyền thống 75 (2.2.1975), NTT qui mô nhất trong 4 lần tổ chức, đã dàn dựng giữa sân trường hoạt cảnh "Trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị thực dân Pháp đàn áp và giải tán".

 Đến ngày 30.4.1975, Trường Lương Văn Can có tất cả 54 lớp với gần 3000 học sinh : mỗi cấp lớp từ lớp 6 đến lớp 11 có 8 lớp, riêng cấp lớp 12 chỉ có 6 lớp.

Thay lời kết : Giáo dục con người bao giờ cũng là công trình của tình thương.

 Để kết luận, xin phép quý thầy cho tôi có đôi lời với các em cựu học sinh, đặc biệt các em đã học năm đầu tiên 1966-1967.

 Thầy đã từng nói với các em trong các buổi họp mặt truyền thống của cấp lớp đầu tiên, đàn anh đàn chị, tốt nghiệp năm 72 : các em đối với trường THCĐQ8 giống như những đứa con đầu lòng trong một gia đình, vào trường sớm nhất nên phải học trong những điều kiện khó khăn thiếu thốn về nhiều mặt và lúc đó thầy cô cũng còn thiếu kinh nghiệm quản lý và giảng dạy, nhưng chắc chắn một điều là các em đã được yêu thương đặc biệt. CTPTQ8 dành những gì tốt nhất có thể cho các em và các thầy cô đã dạy dỗ các em với tất cả tấm lòng, không phải chịu bất cứ một áp lực nào, cũng không cần lấy thành tích báo cáo với cấp trên để được bằng khen v.v... Các em đều cảm nhận rõ ràng điều nầy khi học ở trường : Tất cả chỉ vì tương lai của các em.

 Nhìn lại những năm học đầu tiên đó, thầy có thể nói : các em đã cho các thầy cô những ngày tháng đẹp nhất của đời làm nhà giáo. Làm giáo dục cũng tương tự như trồng cây, chỉ có lòng yêu thương chăm sóc hằng ngày mới đem lại hoa trái, đôi khi là kết quả bất ngờ vượt quá sự mong đợi của mình. Vì thế bài học thầy có thể rút ra khi ôn lại quá khứ mà thầy luôn tâm niệm và xin chia sẻ với các em hôm nay đã trở thành những người cha người mẹ đang có trách nhiệm giáo dục con cái : Giáo dục con người, dù trong gia đình hay trên phạm vi xã hội, bao giờ cũng là và chỉ có thể là một công trình của tình thương.

 Xin cảm ơn quý thầy cô và các em.


HỒ CÔNG HƯNG
(19.10.2003)



(*) Năm 1974, trường THCĐQ6 đổi tên thành Trường Trung học Nguyễn Huỳnh Đức, sau 30.4.1975 trở thành trường Tiểu học Võ Văn Tần, đến năm 1980 (?), bị UBNDQ6 bán để làm khu thương mại, trường Tiểu học Võ Văn Tần dọn qua trường Trung học Cơ sở Phạm Đình Hổ bên kia đường. Như vậy trường THCĐQ6 chẳng những không còn tên mà mất luôn trường sở.

Send comment
Your Name
Your email address