Tiếng Việt
Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
420,519
26 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 1900)
Ba năm sau khi tốt nghiệp đại học sư phạm và dạy học ở một tỉnh lẻ miền Đông, năm 1966, tôi về Trường Trung học Cộng đồng Quận 8, sau nầy mang tên Trung học Lương Văn Can, từ những ngày chuẩn bị thành lập và làm việc tại ngôi trường của một quận ven đô nghèo khổ nầy trong 11 năm, một thời gian tương đối ngắn so với đời người. Nhưng, đối với tôi, đó lại là quảng thời gian đẹp nhất trong đời, vì ở mái trường nầy tôi đã gặp được một tập thể đồng nghiệp thật gắn bó và một tập thể học sinh đầy tình nghĩa, nên đã cố gắng làm hết sức mình những gì tốt đẹp nhất cho các em học sinh, mà không hề nghĩ đến một tấm giấy khen, một danh hiệu tiên tiến hay một chút thành tích hảo nào.
26 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 1862)
Chỉ mới một năm qua thôi, mà cuộc sống gần 20 năm nơi hải ngoại lặng lẽ của tôi bỗng chộn rộn vui tươi hẳn lên, khi tôi được gặp lại những người học trò cũ trong bối cảnh "nối vòng tay lớn" của CGS & CHS Lương Văn Can. Thực ra ngay buổi đầu khi mới đặt chân tới Úc, tôi đã gặp một học sinh Lương Văn Can là bà chủ tiệm tạp hóa Hiệp Thành, và được giúp đỡ khá nhiều... nhưng rồi vẫn chỉ giới hạn ở sự thăm hỏi qua loa mỗi khi gặp gỡ.
26 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 1724)
Yêu thương ai là cầu mong và tạo điều kiện cho người đó hạnh phúc. "Đối tác" trong tình yêu nam nữ là những con người trưởng thành, đã được định hình, nên khi hai người yêu sống chung với nhau thì hạnh phúc chỉ có thể lâu bền nếu hai người luôn biết tự sửa mình (tu thân) để cùng xây dựng tổ ấm. Trái lại, cha mẹ dạy dỗ con cái từ khi chúng mới lọt lòng mẹ, giống như uốn một cái cây từ khi mới trồng, nên hạnh phúc của con cái tùy thuộc chủ yếu vào việc giáo dục gia đình. Vì thế, chuẩn bị cho con cái có một cuộc sống hạnh phúc trong tương lai là trách nhiệm nặng nề nhưng cao cả của bậc làm cha mẹ.
26 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 2294)
Có ngưới hỏi vì sao lấy ngày đưa ông Táo làm Ngaỳ Truyền Thống của Trường; có bạn đáp: "Vì ngày đó ai nấy đều rảnh". Ai rảnh đâu không biết chứ các cô bận gấp đôi: nhà nào cũng bận đưa ông Táo, lại thêm ông Táo nhà trường! Các thầy cũng lu bu lắm, chạy khỏi việc nhà, nhưng chạy đâu cho khỏi "cụng"... việc trường? Tâm trí học trò ngà đó cũng dễ bị phân tán, hay cũng dễ tập trung vào những chuyện Têt.
04 Tháng Mười Một 2010(Xem: 2236)
Rời Việt Nam, nơi tôi đến đầu tiên là Hạ Uy Di, xứ dừa thơ mộng ( hồi nhỏ có lần tôi được xem phim tài liệu, mang tên như thế) . Trong trí nhớ của tôi là hình ảnh cô gái da ngăm đen ( giống tui) đầu cài đóa hoa sứ, trên mặc cái áo “sú-chiêng” bằng …gáo dừa, phía dưới là cái váy kết dây tua tủa, đầy sức sống. Tôi vô cùng háo hức vì nghĩ rằng : ôi mình quả là may mắn, đến được cái nơi mà người ta gọi là thiên đường hạ giới.
04 Tháng Mười Một 2010(Xem: 2238)
Lớn lên trong một gia đình với 5 chị gái, và cuối cùng bố mẹ tôi mới có thêm một em trai út nên ở nhà hay bị các chị gái ăn hiếp. Năm tôi vào học lớp 6, lúc đó thì được vào trung học Trung-Thu, đây là một ngôi trường nằm cạnh đại học Sư Phạm và đối diện với trường Bác Ái trên đường Thành Thái ngày nào. Tôi không nhớ nhiều những kỷ niệm của năm lớp 6 này.
04 Tháng Mười Một 2010(Xem: 2181)
Vừa đi công tác về, em liền check mail. Ô...hô...quá vui! Em đã nhận được rất nhiều tình cảm nồng ấm từ đại gia đình LVC: những Thầy cũ, những người bạn dù có thể chưa biết mặt nhau ... ấy thế mà đã hơn 30 năm, những kỷ niệm thời trung học đã sống lại trong em và em còn nhớ rất rõ...
04 Tháng Mười Một 2010(Xem: 1864)
Năm nay mình được dịp tham gia cả hai chuyến đi chơi. Cứ nghe các bạn kể lại chuyện vui buồn của những chuyến đi trước mà mình thấy tiếc. Muốn bắn tin cho các bạn mà mình biết viết gì đây. Nghĩ học đã 28 năm rồi, phải bươn trải đủ nghề để sống, nên khi sờ đến cây viết là tay lại cứ cóng đờ ra, đầu óc lại rối bời lên. Nhưng qua kỳ đi chơi rồi, đã gây cho mình nhiều ấn tượng quá, nên muốn tin đến các bạn đã từng ngồi ghế trường Lương văn Can.
04 Tháng Mười Một 2010(Xem: 2137)
Tối qua, cả bọn gồm Sương, Tuyết, Thúy ,Vân, Nhi đến nhà Hương để cùng ML tâm sự, nhưng mà có tâm sự được gì đâu. Nhi thì làm massage chân cho mọi người, còn Vân thì massage mặt, đến phiên mình thì mắt đã nhắm tịt lại, nằm lăn ra ...khò...khò vì quá đã! Sáng ra tiếc ơi là tiếc, biết bao giờ mới có cơ hội như thế nầy nữa! Dù sao kỷ niệm này cũng sẽ in sâu mãi mãi trong tâm khảm ML.