Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
437,922

Những ngày vui bên nhau - Đu đủ Tím

Thursday, November 4, 201012:00 AM(View: 2544)

BÚT KÝ - NHỮNG NGÀY VUI BÊN NHAU

Thứ...ngày...
Ly càfê thật là tai hại làm sao! Có lẽ đả 2 giờ sáng rồi mà vẫn không thể nào ngủ được. Mà cũng không biết có thật là vì ly càfê hay là vì tình bạn tuyệt vời của tụi mình mà Mỹ Ly cứ thức hoài? Mấy hôm nay ngày nào cũng vui như tết - vui đến nỗi mình đâm lo: không biết vui quá thế này rồi liệu có cái gì buồn theo sau không? Mình bi quan quá hén!

Thứ...ngày...
Tối qua, cả bọn gồm Sương, Tuyết, Thúy ,Vân, Nhi đến nhà Hương để cùng ML tâm sự, nhưng mà có tâm sự được gì đâu - Nhi thì làm massage chân cho mọi người, còn Vân thì massage mặt, đến phiên mình thì mắt đã nhắm tịt lại, nằm lăn ra ...khò...khò vì quá đã! Sáng ra tiếc ơi là tiếc, biết bao giờ mới có cơ hội như thế nầy nữa! Dù sao kỷ niệm này cũng sẽ in sâu mãi mãi trong tâm khảm ML.

Thứ Bảy, ngày...
8giờ sáng ... mọi người đến Bạch Dương ăn điểm tâm. Vừa thấy mặt, Tuyết đã bảo: "Hồi đó Tuyết ghét Ly lắm đó, mỗi lần thầy kêu lên bảng, cứ đi ngang qua chỗ Ly là mình giả bộ lỡ đụng để làm cho Ly bị đau chơi, không biết Ly có biết không?" - "Đúng rồi đó, mình nhớ hồi đó có bị Tuyết đụng mình mấy lần nhưng không ngờ là Tuyết cố ý... Trời, Thần ơi, người đẹp gì mà ác độc thế! Tuyết nhớ nghen, thù nầy 20 năm sau trả vẫn chưa muộn mà!". Rồi mọi người xúm nhau cãi vã nào là tới trễ, tới sớm; nào là người mầy thích hồi xưa bây chừ nhìn thấy oải quá... Ôi những mối tình học trò, những kỷ niệm đong đầy, những tình bằng hữu, làm cho ML như sống lại những giây phút hồn nhiên và mộng mơ nhất của một thời đã qua. Chưa hết đâu, câu chuyện sẽ còn tiếp tục 6giờ chiều khi mọi người hẹn gặp nhau ăn tối ở quán BaNô. Lần nầy thì mình nhất định không đến trể được, vì cứ đến trễ mỗi phút là bị đóng phạt 1.000$ để xung vào quỹ của khối lớp.
Tối hôm nay tiền quỹ của khối lớp 75 được tăng lên tới gần 400.000$. Cảm ơn những người "hảo tâm" đóng góp, trong đó có Thúy 50.000$, thầy Bằng 30.000$...
Sau đó ML lại kéo mọi người đi hát karaoké. Dĩ nhiên, vì công việc và hoàn cảnh riêng của mỗi người, không phải ai cũng chiều ML được. Nhưng may cho ML là cũng có cặp Trung-Vân, cặp Thành-Hiệp, cặp Cận-Phụng,cặp Chương-Danh, rồi Thiện Giang, Yến Nhi, Kim Hoa, Ngọc Sương, Minh Trí, Tuyết, Hùng La, Hương ... và còn có cả thầy Bằng nữa, các bạn thấy thầy chiều ML ghê chưa? Và không phải mọi người chỉ hát hỏng thôi đâu nha, mà còn có cả nhảy nhót nữa đó. Nói rõ như thế để cho các bạn từ chối tham gia cứ việc mà tiếc.

Thứ...ngày...
Đêm nay lại vui chơi ở nhà Cận-Phụng, hát karaoké mệt xỉu luôn. Sương đi về còn ML và Vân đi uống càfê. Còn hai đêm nữa là ML phải về lại Úc rồi. Không biết bao giờ mới được gặp lại các bạn để hưởng những tiếng cười rộn rã hồn nhiên như thế này? Chắc có lẽ lâu lắm! Nhưng biết làm sao khi cuộc sống với những trách nhiệm luôn đòi hỏi ...Thôi, không muốn nghĩ điều này nữa, vì hễ cứ nghĩ đến là lòng mình lại cảm thấy buồn bã, xốn xang làm sao ấy.
Còn đêm nay, ngày mai rồi đêm mai nữa, sáng ngày mốt là phải giã từ quê hương yêu dấu này, nơi ắp đầy những kỷ niệm và tình bạn chân thành. Chưa chi mà đã thấy lòng bùi ngùi quá rồi, các bạn mến yêu ơi !

Thứ...ngày...
Sáng nay mọi người cùng nhau đi ăn sáng ở "Quán Ngon", nhưng ML thì không cảm thấy được ngon miệng gì hết, vì giờ phút chia tay đã gần kề. Chỉ còn vài khoảnh khắc nữa thôi. Bao kỷ niệm vui buồn lại được mọi người thi nhau kể lại, nào chuyện chọc ghẹo nhau, nào chuyện giận hờn hay xí xoọng v..v...
Thầy Bằng đã làm ML cảm động (và cũng phổng mũi thêm chút chút nữa!) khi nhắc lại việc ML đã đoạt giải bơi lội về cho Trường vào năm 1975 - điều mà ML đã quên bẵng đi từ bấy lâu nay. Quả là trí nhớ của Thầy thật tốt.

Đứng ở phi trường, nhìn mọi người mà lòng rười rượi, những giọt nước mắt lén lút, những khuôn mặt bâng khuâng, những ánh mắt nhiều lời, tất cả nhận chìm ML vào trong một nỗi bồi hồi khôn tả. Từng người một, tay trong tay, lòng bên lòng, cứ lưu luyến mãi. Hiệp đã cố cầm nước mắt, nhưng ánh mắt của Hiệp làm sao ML quên được... Ôi quê hương ơi, bằng hữu ơi, các người sẽ tiếp tục làm ray rứt tim ta trong những tháng năm xa xứ tiếp nối trong kiếp nhân sinh này. Nhủ với lòng sẽ dành thời giờ để viết thư cho các bạn, nhưng biết khi nào mới có được cái thời gian hiếm hoi đó ? Thôi thì khi nào có được chút thời giờ như thế này thì mình ngồi lại và ghi ra những dòng này cho tất cả các bạn vậy. Mình biết Cận và Phụng thì thương thằng con trai của ML như chính con của mình. Còn Thanh Vân thì cứ hay kể chuyện làm mọi người phải cười rũ ra, cười đến chảy nước mắt nữa kia chứ. Lại còn cái đài phát thanh "phát ớn" của Yến-Lâm nữa chứ, Đài này cứ đòi ML làm phỏng vấn, mà phỏng vấn ai thì ML quên mất rồi!!! Còn Chương thì ML giao cho nhiệm vụ trông chừng các bạn, khi nào các bạn mình buồn thì đưa đi uống càfê, ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều hay ăn tối cũng được ... Không biết là anh chàng đã làm được chưa? Những cái bắt tay thật là cảm động chân tình của anh Thành, anh Trung, của Đoàn, Đức... "Mỹ Ly thượng lộ bình an!" ... ML ráng mở to mắt để nhìn khuôn mặt của từng người như muốn ghi khắc những hình ảnh thân thương vào sâu trong ký ức. Yến Nhi ơi, còn giận nữa không? Nhớ hôm đi Vũng Tàu bồ đã để mọi người năn nỉ quá chời! Bạn bè ơi, nhớ đừng chọc ghẹo quá làm Nhi giận nhé, vì khi giận thì khó năn nỉ lắm đó. Tú Mỹ ơi, sao mắm thái đem về Úc ăn không ngon bằng ở Bình Châu vậy? Chắc là tại thiếu bàn tay của Tú Mỹ pha trộn phải không? Hùng La ơi, cám ơn bạn đã phải dậy từ 4giờ sáng để đi từ Tân Châu tới SàiGòn dẫn mọi người đi ăn sáng. Còn nói tới cháo thì không thể có gì so sánh được cháo hào của Tuyết ... Nghĩ đến mà thèm quá đi thôi!

Các bạn yêu dấu, về bên này ML mất hai tuần lễ mà vẫn chưa hoàn toàn thích ứng trở lại sinh hoạt ở đây. Tâm hồn cứ như còn đang lơ lửng đâu đâu ... Ôi, những ngày vui sao qua mau quá vậy? Nhớ thương các bạn thật nhiều, những tình cảm thật là khắng khít, thật là gần gũi, trẻ trung và thắm thiết hơn cho dù đã có gần ba mươi năm dài xa cách. Cám ơn tất cả những người bạn thân yêu đã mang lại những tiếng cười rộn rã, những niềm vui bất tận và tình bằng hữu thắm thiết.

Các bạn ơi, ML muốn lại được hưởng những tháng ngày hồn nhiên như thế vào năm tới nữa, nhưng không biết có thực hiện được không ... Tưởng tượng mình sẽ gặp lại nhau vào năm tới chắc là vui lắm nhỉ. Mọi người "án binh bất động nhé", không ai được giận ML đấy nhé! Tất cả phải còn nguyên vẹn đấy, vì thiếu một người là mất vui rồi. ML sẽ mời anh Mui kể chuyện tếu và ngâm thơ cho các bạn nghe, sẽ nhờ Ác Giang đưa bạn đi hát karaoké, sẽ có những buổi ăn sáng liên tục... và những nụ cười nở rộ trong những niềm vui bất tận. Tình bạn của tụi mình mãi mãi được ấp ủ trong tim của ML, và của tất cả chúng ta.

Tô Mỹ Ly - Mùa Đông 2002.
Send comment
Your Name
Your email address