Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
435,975

Nhớ lại những chuyến đi hè 2002 - Quang Vấn

Thursday, November 4, 201012:00 AM(View: 2215)


NHỚ LẠI NHỮNG CHUYẾN ĐI HÈ 2002 - QUANG VẤN


Mấy năm gần đây, khi hè về là cứ "đến hẹn lại lên" thầy Bằng, thầy Hưng cùng ban liên lạc cựu học sinh lại tổ chức các chuyến du lịch cho cựu học sinh, giáo viên và gia đình tham quan các thắng cảnh của đất nước.

Năm nay mình được dịp tham gia cả hai chuyến đi chơi. Cứ nghe các bạn kể lại chuyện vui buồn của những chuyến đi trước mà mình thấy tiếc. Muốn bắn tin cho các bạn mà mình biết viết gì đây. Nghĩ học đã 28 năm rồi, phải bươn trải đủ nghề để sống, nên khi sờ đến cây viết là tay lại cứ cóng đờ ra, đầu óc lại rối bời lên. Nhưng qua kỳ đi chơi rồi, đã gây cho mình nhiều ấn tượng quá, nên muốn tin đến các bạn đã từng ngồi ghế trường Lương văn Can.

Chuyến đầu đi Đắc Lắc, theo hướng quốc lộ 13. Sáng sớm xe rời khỏi nội ô là đã ồn ào lên rồi. Đầu tiên là Minh Đoàn bắt nhịp ca bài nối vòng tay lớn, bài ca thì mình đã ca nhiều lắm rồi, như bao nhiêu năm trước đã cùng bè bạn vỗ tay trong lớp, nhưng bây giờ cũng với bài hát ấy và cùng với các bạn cũ, mình cứ thấy như còn ở thời tuổi học sinh. Nhớ nhất là bài Clementine (dân ca Hoa Kỳ) mà đến bây giờ chẳng thấy ai ca nữa, các bạn nói bài của thầy Bằng hay là thầy sưu tầm đâu đó đem về cho học sinh Lương văn Can? Trong chuyến đi chơi ban tổ chức cũng chuẩn bị chu đáo lắm, cố làm sao cho đông vui mà ít hao, phải cứ tiền trạm rồi lập sẵn chương trình in thành tập, phát từng người có in nhiều bài hát trong đó và giờ nào đến đâu, vui chơi sinh hoạt ra sao, tìm điểm ăn ngon và rẽ (kể cả giờ nghỉ dùng cơm vừa xem Worldcup) dọc đường đi trên xe thì cứ vui ca hát còn bia và đế thì cứ lai rai chảy mãi không ngừng.

Đến Buôn Đôn, đoàn mình nghĩ khu du lịch sinh thái Thanh Hà, ở đây phong cảnh hữu tình lắm, bên rừng, bên suối tha hồ mà mộng mơ, thầy Hưng đã chuẩn bị một ché rượu cần to tổ bố, rồi quay một con heo mọi, cạnh đống lửa hồng với bắp nướng. Lại có dịp giao lưu văn nghệ với già làng cùng các người dân tộc địa phương nữa, cuộc chơi đến tận khuya vẫn chưa dứt.

Rời xứ Buồn Muôn Thuở (Buôn Mê Thuộc) hay Bụi Mù Trời (vì ở đây đất đỏ mưa buồn, sình, nắng, bụi) Về Nha Trang ra đảo Hòn Tre. Ôi biển ở đây rất bình lặng không sóng vỗ nên vừa tắm dưới nước thầy trò lại vừa lai rai với đế Cần Đước và rồi hải sản cứ nhai hoài cho tới ngán luôn.

Giã từ Nha Trang cát trắng, đoàn mình cũng ghé qua các di tích thắng cảnh, trên xe về các bạn cũng luôn hò hát. Xe về đến Gia Rai - Long Khánh còn ghé vui với các bạn cựu học sinh nữa.

Năm tuần lễ sau ban liên lạc lại tổ chức chuyến thứ hai ngắn ngày, ra Hòn Rơm Phan Thiết. Mới giờ sáng xe đã qua cầu Sài Gòn, chưa ăn hết cái bánh bao cho buổi điểm tâm thì (mạnh thường quân) Huỳnh văn Cung CHS 1975 đã mở thùng bia, các bạn vừa hò hát vừa lai rai cứ thế cho đến nơi.

Đến Hòn Rơm rồi thì ôi nào sò, mực tươi tại bờ biển, vừa tắm vừa thưởng thức ngon lành, chuyến đi nầy Duy Cân rễ CHS 1975 đem theo cả dàn ampli, loa, đàn guitar, tổ chức đêm ca nhạc ngoài trời. Đoàn của mình làm náo động lên cả khu vực vì buổi văn nghệ nầy. Hơn 9gio72 trời mưa lớn nên tạm rút, gom lại các bạn làm thành một bàn dài, vừa ca hát vừa nhâm nhi với đặc sản cho đến hơn 3 giờ sáng.

Hồi còn học mình thích môn sử địa lắm, đi đến địa danh nào mình muốn biết nó nằm ở đâu trên bản đồ đất nước, sông nầy tên gì, núi nọ cao ra sao, cùng với sự tích đã in lại trên địa phương đó. Mình cũng có dịp xuôi đường cái quan từ Nam ra Bắc nhiều lần, nhưng đến những địa danh mình lại nhớ những danh nhân ở đó. Đến Bình Định nhớ Quang Trung, qua đèo ngang nhớ thơ bà Huyện Thanh Quan, sông Bạch Đằng nhớ Trần Hưng Đạo ...Ôi đúng là "Yêu là yêu là yêu không bờ bến rồi. Yêu là yêu là yêu những nẻo đường ơi!".

Qua những chuyến nghỉ hè rồi, ấn tượng của mình, nhất là các bạn nữ trong ban tổ chức, cứ lăng xăng lui tới khi đoàn dùng cơm, ăn uống, các bạn nữ cứ phải lo sắp xếp chỗ, rồi xem thức ăn có thiếu thừa, kể cả khi thầy và các bạn nam lai rai thì cũng lo tiếp mồi liên tục. Xin cảm ơn nhiều các nữ trong ban tổ chức các bạn như người chị hiền chăm sóc các em, như con dâu thảo đối với các thầy, các bạn cũng đi vui chơi nghỉ mát mà sao mình cảm thấy giống như người phục vụ.

Bây giờ đi chơi phương tiện khá đầy đủ tiện nghi, xe cộ sẵn ở cửa. Nhớ lại khi xưa mình đi chơi chỉ toàn là xế điếc làm phương tiện, nào là đi Lái Thiêu, suối Lồ Ồ, về Cần Đước, sáng lên đường thì hồ hởi lắm, chiều về gặp gió ngược mà trời lại mưa, ôi lúc ấy mới "sướng" làm sao...

Thôi xin hẹn dịp hè nào đó, các bạn có trở về thăm quê hương, thì nhập chung đoàn đi chơi một chuyến cùng các thầy xưa bạn cũ để: "Nào ngồi xích vô, ngồi gần với nhau, cho quả tim đến với quả tim".

30-07-2002 - Quang Vấn




Send comment
Your Name
Your email address