Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
432,098

Sài Gòn và nỗi nhớ

Wednesday, July 4, 201212:00 AM(View: 40994)


Ở nơi đất khách quê người, ta sẽ ấm lòng biết bao khi nhận ra rằng Sài Gòn vẫn ở đấy, nơi trái tim ta đều đều nhịp thở.


Sao nghe hai tiếng "Sài Gòn" mà thấy thân thương quá! Có lẽ từ rất lâu rồi, cái sự nhộn nhịp và hối hả đã thấm vào da thịt, vào suy nghĩ để rồi khi đi xa, chợt thấy lòng dâng lên một nỗi nhớ đến quay quắt. Chợt nhận ra nó như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Sài Gòn của những ngày đầy nắng... Cái mùi nắng cứ như bao trùm lấy không gian, bác xe ôm vẫn góc phố quen thuộc; cô dọn rác vẫn đấy, cần mẫn làm việc để mong ngày kiếm được bát cơm bỏ bụng và chăm thằng cu ở nhà đang chờ mẹ về. Gió vẫn từng cơn nhè nhẹ, đượm mùi ký ức.

Có lẽ chẳng đâu được bằng Sài Gòn, cái chốn gần mà xa, xa mà lại gần. Thương sao những ngày trời mưa phùn lất phất, những hạt mưa như nhảy nhót trên những tán lá xanh, đong đầy nỗi nhớ. Chạy vội vào một quán cóc nơi vỉa hè để nấp mưa, cái mùi đất xông lên là lạ, thương sao cái mùi mưa mằn mặn ấy. Nhớ! Trời ngoài kia vẫn thế, dòng người qua lại hối hả, chỉ mình ta với ta. Những khoảng lặng... chỉ là những khi ta thèm được đứng giữa lòng đường, để rồi dừng lại nắm bắt từng nhịp thời gian trôi qua trong vội vã. Và ta biết rằng cho dù ngày mai có thế nào đi nữa, ta sẽ vẫn là ta, là đứa con của Sài Gòn, là nắng, là mưa lạc trôi theo kỷ niệm.

Ảnh: Gingerb.

Ảnh: Gingerb.

Có những ngày xa Sài Gòn, ta mới biết chốn xa kia vẫn là mưa, vẫn là gió, mây, nắng nhưng sao xa lạ quá! Ta thấy nhớ Sài Gòn, chỉ đơn giản là nhớ, thế thôi. Mở toang cửa, những cánh hoa vẫn còn đọng lại những giọt sương đêm, trông chúng thật tươi mới, hít một hơi thật dài và mỉm cười: "Ừ, có lẽ ta đã lớn". Lớn trong tư tưởng, trong cách nhận thức sự việc. Lớn vì ta vẫn tập đòi làm người lớn. Ngốc xít nhưng dễ thương, ngây ngô nhưng vô tư, cũng như Sài Gòn vậy.

Nhìn quanh khu phố quen thuộc, nơi mỗi khi mệt mỏi, ta lại muốn tìm về với những khoảng lặng, tìm về với những mảnh ký ức tưởng chừng như đã bị bỏ quên từ rất lâu rồi. Tuổi thơ với những ngày đi ngông, tắm mưa và leo lên những đống đá nơi công trường, té lăn lóc và tay chân rướm máu và rồi lại nhõng nhẽo đòi mẹ bôi thuốc cho. Tuổi thơ gắn liền với hai chữ "Sài Gòn". Tuổi thơ với những ngày trốn nhà đi chơi để rồi mẹ sẽ hét toáng lên và đi kiếm khắp xóm, sẽ lại cười khúc khích và xin lỗi mẹ. Nước mắt con sẽ lưng tròng. Mẹ thương con, sợ con khóc nên lại xuýt xoa và đi mua kem cho con. Thương lắm mẹ ơi!

Sài Gòn đâu chỉ đơn giản là quê hương ta, Sài Gòn còn là người yêu, là bạn đời, là nỗi nhớ của ta... vì "người" đã chứng kiến bao nhiêu buồn vui ta đi qua, đã cùng ta khóc, cười, cùng ta chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống này. Sài Gòn hay bị lãng quên vì những thi văn nghệ sĩ đều chú tâm vào sự cổ kính và thiêng liêng của Hà Nội hay sự lãng mạn và nồng nàn của Đà Lạt. Nhưng với ta, Sài Gòn luôn chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim. Sài Gòn của nhịp sống hối hả, của những nhớ thương.

Đi xa mới biết ta nhớ nó, cần nó và nó như một phần khó có thể bị lãng quên trong ta. Từ khi nào chẳng biết, ta muốn được sống nhiều hơn, muốn được làm người có ích, được lớn lên từ vòng tay ấm áp của Sài Gòn. Để khi đi xa, ở nơi đất khách quê người, ta sẽ ấm lòng biết bao khi nhận ra rằng Sài Gòn vẫn ở đấy, nơi trái tim ta đều đều nhịp thở. Một trái tim đong đầy cho Sài Gòn, người yêu ơi!

Bảo Phương

Send comment
Your Name
Your email address