Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
439,012

ĐIỀU ƯỚC DUY NHẤT - Hàng Chương

Thursday, November 4, 201012:00 AM(View: 17178)

Nếu có được điều ước duy nhất thì tôi sẽ không ngần ngại mà ước rằng "được sống lại với kỷ niệm ngày đi học". Kể từ khi tôi thôi học đến nay thắm thoát đă hai mươi mấy năm trôi qua. Chừng ấy thời gian đủ để cho người ta quên đi rất nhiều.

Nhưng đối với tôi, 6 năm theo học ở trường LVC là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, hạnh phúc nhất mà mãi không phai mờ trong trái tim tôi. Trong quê hương nhà thơ Giang Nam có câu:

"Nhớ thuở xưa ngày hai buổi đến trường.
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ,
Ai bảo chăn trâu là khổ.
Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao."

Đó là hình ảnh thi vị về một cậu bé chăn trâu, cắp sách đến trường thời niên thiếu, để khi trưởng thành cầm súng bảo vệ tổ quốc mới thắm thía tình quê hương qua những bài học ở trường ngày xưa.

Dưới mái trường thân yêu, ngày tôi trở lại tìm thầy cũ, bạn xưa những hình ảnh thân thương như khúc phim chiếu lại rỏ ràng từng góc cạnh. Hàng cây tràm bông vàng mà thầy Hưng và các học sinh trồng từ năm 1972 bây giờ đã cao vút nổi bật lên nền trời xanh. Sân trường vẫn rộn rã tiếng cười của học sinh là nơi mà 6 năm trước, tôi đă chạy nhảy, vui đùa với các bạn. Tôi vẫn nhớ cái tâm trạng bồi hồi khó tả hồi năm lớp 12 mỗi khi liếc trộm con nhỏ bạn mà vô tình chạm phải ánh mắt ngập ngừng, trìu mến như muốn nói với tôi rất nhiều (mà mãi đến bây giờ, tôi vẫn chưa nghiệm được ánh mắt ấy muốn nói gì). Ôi ước gì sống lại những giây phút ấy tôi sẽ không im lặng nhìn trộm, không phải thầm thương trộm nhớ.

"Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy.
Nghìn năm hồ dễ mấy ai quên".

Mỗi lần hè đến, tạm xa bè bạn 3 tháng trời, tôi thấy lòng trống vắng, thiếu thốn một cái gì đó rất thương mến. Một nổi buồn rất vu vơ xâm chiếm cõi lòng mình, đúng với tâm trạng của nhà thơ Xuân Diệu "Tôi buồn không biết vì sao tôi buồn". Những dòng chữ vội vàng trao cho nhau trong quyễn lưu bút vẫn chưa nói hết tình cảm dạt dào khi tạm xa nhau. Ngày truyền thống là dịp để thầy trò, bạn bè cùng vui chơi thỏa thích và cũng để nhắc cho mọi người luôn ghi nhớ câu:

"Dù ai buôn bán gần xa,
Nhớ ngày tháng chạp hai ba lại về"

Con đường dẫn đến trường tuy không rợp bóng me bay, không có cây cao bóng mát mà chỉ là con lộ đất bụi mịt mù nhưng đã hằng in dấu chân biết bao kỷ niệm. Nhớ những buổi trưa hè oi ả, lẽo đẽo theo sau tà áo trắng, thấy một cảm giác bồi hồi xao xuyến muốn nói nhưng không dám thốt nên lời. Con đường nay đă tráng nhựa sạch sẽ, đẹp đẽ hơn, nhưng với tôi mỗi lần qua đây, thấy tà áo trắng rợp khung trời thương nhớ, lòng tôi lại u hoài về con đường bụi mờ với hình ảnh xưa.

Bây giờ đây, sau hơn tám ngìn ngày với biết bao thay đổi, bạn bè cũ mỗi người một phương trời, người đây kẻ đó, ai cũng có cuộc sống riêng, nhưng không ai trong chúng ta quên đựơc cuộc sống chung dưới mái trường Lương Văn Can trong suốt 6 năm theo học.

HÀNG CHƯƠNG - Saigon vào Hạ 2002
Send comment
Your Name
Your email address