Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
439,012

CÓ MỘT NGÀY NHƯ THẾ - Trần Thị Kim Chi

Tuesday, December 7, 201012:00 AM(View: 23417)

Nhà hàng 241 Nguyễn Văn Cừ của Anh Bửu Khánh trưa 28/09/2002 vẫn nhộn nhịp như mọi ngày, con đường vẫn thế; người và xe vẫn tấp nập, hai hàng cây bên đường vẫn vô tình nhả ra những luồng khí mát rượi.

Có một cô học trò nhỏ của Lương Văn Can khoá 1974 vượt hơn 40 km về đây dự một buổi họp mặt. Lòng cô ta phơi phới, trẻ trung, vui niềm vui thời con gái, cái thuở cắp sách tới trường trong chiếc áo dài trắng tinh anh, cái thuở còn uống chung với bạn một chai nước ngọt, ăn chung với bạn một miếng ổi chua, cái thuở rụt rè khi mượn vỡ của một bạn trai học giỏi, cái thuở cứ muốn phát ốm khi phải làm bài kiểm tra khó.

Tôi, Trần Thị Kim Chi về đây và rồi cứ như trong mơ, thầy tôi, cô tôi, bạn tôi, đàn anh, đàn chị của tôi, và một người bạn cùng khoá từ Úc trở về. Anh ta vẫn còn giữ được một cái gì đó rất "học trò"; rất "Việt Nam". Một giọng nói đầy tự tin sôi nổi, một phong cách trẻ trung trong chiếc áo trắng "Nối vòng tay lớn", đã làm cho anh giản dị, chân quê và gần gũi với bạn bè một cách lạ thường.
Ở đây tôi còn có vinh dự gặp lại thầy Bằng, thầy Hưng, thầy Long, thầy Kim và cô Hoàng.

• Thầy Bằng vẫn thế, gương mặt xương xương, ánh mắt uy quyền, nụ cười thì quá thân thương và gần gũi, giọng nói thầy vẫn trầm và ấm như xưa; giọng nói mà cách đây ba mươi năm tôi vẫn thường nghe mỗi sáng thứ hai chào cờ.

• Thầy Hưng: "Quyển tự điển sống" của học trò, đó là danh xưng mà học trò đã dành tặng cho thầy. Vẫn giọng nói ồm ồm to, khi nói có phong cách của một nhà hùng biện. Chúng tôi rất phục trí nhớ của thầy, thầy có thể giải đáp mọi thắc mắc của học trò, thầy có thể nhớ mọi cái tên, mọi chuyện rất xa rất xưa, thậm chí còn nhớ cả tên bố mẹ học sinh, nhớ cả tên con đường mà học trò mình đang ở. Thầy như một danh ca nổi tiếng có nhiều "fan" ái mộ, fan ở Úc, ở Mỹ, ở Canada....ở Việt nam thì khắp các tỉnh thành trong cả nước. Cả cuộc đời thầy đã sống cho học trò, thầy chính là ngọn đuốc "Nối vòng tay lớn" của Lương Văn Can, ngọn đuốc đã cháy rất khoẻ suốt mấy mươi năm, rất mong ngọn đuốc ấy sẽ còn cháy mãi và sẽ truyền được ngọn lửa nhiệt huyết đó qua cho một "đệ tử" ruột nào đó của thầy.

• Thầy Long, xưa tóc thầy đã bạc, giờ vẫn bạc, điều đó chứng tỏ thầy đã không già, vẫn nụ cười cởi mở, thầy đã phát biểu nghe rất cảm động. Tôi còn nhớ thầy Long, thầy Bằng, thầy Hưng là một bộ tam rất thân của một thời trai trẻ mà lúc đó chúng tôi chỉ biết nhìn những tấm gương của mình bằng ánh mắt đầy kính phục.

• Thầy Kim hôm đó rất vui, thầy đọc cho chúng tôi nghe một bài thơ của thầy, một mối tình "rất thơ", tôi nhìn thầy, thấy thầy sao quá trẻ trung khi nói chuyện, có lẽ bao kỉ niệm xa xưa hiện về đã làm hồi sinh một tâm hồn, hơn nữa thầy đang ngồi giữa đám nhóc học trò, mà đám nhóc này tên nào tóc cũng đã điểm bạc.
 

• Cô Hoàng, cô giáo khả ái nhất của đám nữ chúng tôi khi còn đi học. Cô đẹp dịu dàng, rất hiền và đầy nữ tính, hôm nay Cô xuất hiện trong "bộ cánh" màu trắng nhìn rất trẻ, nụ cười vẫn như xưa, điều này làm cô lùi lại gần với chúng tôi hơn và như thế là rất nguy cho chúng tôi, học trò nhỏ mà gần bằng thầy cô giáo, như vậy là bọn tôi "hơi bị già" phải không các bạn trai. Tôi còn nhớ một kỷ niệm thời đi học, năm đó cô Hoàng dạy chúng tôi, lớp tôi có cả nam lẫn nữ, tôi làm lớp trưởng và một bạn nam rất hiếu động làm lớp phó. Chủ nhiệm lớp tôi là thầy, trong lớp chia làm hai phe, bạn lớp phó hay chọc phá bọn nữ chúng tôi, bên phe tôi cũng không vừa gì, thế là võ mồm đấu nhau rất dữ. Sáng hôm sau đến tiết cô Hoàng dạy, bạn lớp phó đem sự việc ra thưa với cô, cô nghe xong rồi nghiêm nghiêm, cười cười và xử chúgn tôi thất kiện, mãi đến hôm sau khi thầy chủ nhiệm có tiết, chúng tôi đem sự việc ra thưa, thầy cũng nghiêm nghiêm, cười cười rồi xử chúng tôi thắng kiện. Thế là vui quá, đã huề một đều, có một điều mà nhóm đuôi gà chúng tôi làm như mình thắng năm sáu không gì đó, nô đùa hớn hở, báo hại các bạn nam cùng lớp cứ tưởng mình thua to nên từ đó dẹp luôn chuyện chọc phá "vườn hoa của lớp".
Cũng như hôm nay, được ngồi đây cùng thầy cô và các bạn, cùng chuyện trò ăn uống vui vẻ, rồi tất cả cũng sẽ là kỷ niệm, một kỷ niệm đẹp, một vết son nhỏ trong vô vàng vết son, mà một đời người biết sống biết cảm nhận đều phải có.

Tôi ngồi trầm ngâm nhìn các bạn, có những gương mặt rất thân thương và gần gũi, có những gương mặt rất quen nhưng mình không nhớ được tên, có những cái tên rất quen mà hôm nay mới biết mặt, còn một số thầy cô, anh chị, bạn bè mình thấy có tên trong danh sách mà mình ao ước được gặp nhưng lại vắng:

 * Thầy Tạ Kim Anh
 * Thầy Lương Ngọc Hồ
 * Thầy Hoàng Huân
 * Anh Lê văn Loan
 * Bạn Đinh Thị Kiều

Cám ơn quý thầy cô, các anh chị, các bạn, đã tổ chức buổi họp mặt 28.09.2002, để Kim Chi có vinh dự về dự họp, được gặp lại, nhìn thấy, trò chuyện với thầy, với cô với anh chị và bạn bè, với cả chú "rễ thảo" Trung; chồng của Thanh Vân và Hùng một người bạn từ châu lục khác trở về mang theo trong người một ngọn đuốc "cựu học sinh Lương Văn Can" đang rừng rực cháy.

Xin cho Kim Chi được vòng tay kính chào tất cả các thầy cô.
Xin một cái bắt tay rất thân mật với tất cả những ai đã – đang là học sinh Lương Văn Can.
Thân ái.

Hậu Nghĩa, Long An, Việt nam
Ngày 14 tháng 12 năm 2002.
Trần Thị Kim Chi.
Send comment
Your Name
Your email address