Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
439,012

THẦY VÀ KỶ NIỆM - TTDN (ktn72)

Tuesday, December 7, 201012:00 AM(View: 25383)

"...... Khi vào trang Postcard, đọc bài Tấm Ảnh Ngày Xưa được lồng chung với một tấm ảnh có các thầy cô, dù rằng có nhiều vị chị 2 không nhận ra, chị rất là cảm động. Và khi tìm hiểu ra, biết được tấm ảnh đó là một trong mấy tấm ảnh chụp vào Ngày Họp Mặt TT lớp 12A&B, 05/01/2003: chị 2 xúc động đến lặng người, một niềm sung sướng có pha nước mắt, vì chị 2 thấy dù rằng mình không được về họp mặt cùng thầy cô và các bạn, nhưng với Tấm Ảnh Ngày Nay đó, ở cạnh kề với Tấm Ảnh Ngày Xưa thì không khác gì chị 2 đã có mặt trong ngày Họp Mặt TT vừa qua. Xúc động và cảm kích, chị 2 chỉ biết nói nhỏ nhỏ rằng " Cám ơn các em. Cám ơn tất cả.
Hai SGN 72 "

xem hinh tiep theo

Thầy và kỷ niệm

TTDN (ktn72)

Không phải chỉ có hàng cây tràm bông vàng và căn chòi lợp mái lá, là các "kỷ vật" của tôi trong cuộc đời làm học trò Q.8, mà còn biết bao nhiêu là kỷ niệm thân thương của cái thời "làm học trò không sách cầm tay" đó.

Giòng sông kỷ niệm của tôi, đến ngày nay, vẫn còn cuồn cuộn chảy với âm thanh vang vọng giọng cười rổn rảng của thầy Hưng (dạy Triết). Vẫn còn phản chiếu hình ảnh của thầy Khuyến (dạy Toán), với những lần thầy móc túi quần để tìm tiền cho tụi tôi...

Trong lớp 12B thời bấy giờ, tên trưởng lớp của chúng tôi được thầy Khuyến thương và chiều nhất lớp. Biết được điều đó, nên lâu lâu hắn lại vòi vĩnh: "Thầy, tụi em muốn đi ăn đậu đỏ bánh lọt" để xin tiền thầy. Nhưng thực ra, cả năm học đó, mỗi lần tụi tôi xuống quán của Bà Tư để ăn đậu đỏ bánh lọt, có bao giờ phải trả tiền túi đâu. Lý do rất giản dị. Mỗi lần tan lớp hay ra chơi, ca bọn kéo nhau đi theo thầy Hưng và vừa đi vừa thỏ thẻ: "Thầy, mình xuống quán Bà Tư nghe". Thế là tụi tôi tha hồ, muốn uống nước chanh muối, hay nước đá bào với siro đủ màu, hoặc ăn đậu đỏ bánh lọt, ... thi cứ việc gọi, còn việc trả tiền... thì đã có thầy Hưng lo...

Thấy chúng tôi đã lớn, đang ở trong thời "Ngoài cặp sách cầm tay, trần ai xem cũng nhẹ", lại là lớp chim đầu đàn, sắp rời trường xa lớp, nên các thầy cũng thương, đã để cho chúng tôi được thoải mái, không gò bó vào khuôn khổ như các học sinh ở các cấp lớp thấp hơn.

Chẳng phải tụi tôi không từng trông thấy: thầy Hưng vỗ tay vào túi (không tiền) và dặn bà chủ quán cứ ghi vào sổ nợ, rồi kỳ lương tới thầy sẽ thanh toán luôn. Nhưng, đứa nào cũng tự bảo "Sướng được lúc nào hay lúc nấy, tội gì không hưởng".

Tôi nhớ có một lần, thầy trò đang ăn uống ở quán Bà Tư, bất chợt một cô bạn ứng tiếng hỏi tuổi của thầy Hưng và được trả lời là thầy tuổi con Cọp. Cô bạn đó bèn cười cười và nói rằng: "Thầy tuổi Dần, mà Cọp thì rất là cao số. Hèn chi, đến bây giờ ... thầy vẫn còn ế vợ". Trước lời tiên đoán của nhà "chiêm tinh gia" đại tài đó, cả bọn ồ lên cười ngặt ngoẽ: có đứa bị sặc, chút nữa là mấy cọng bánh lọt chạy tọt xuống cuống phổi rồi. Còn thầy Hưng cất tiếng cười rổn rảng như thường lệ, mà với tôi thì tiếng cười đó đầy kiêu ngạo và bất cần đời...

Nhớ đến thầy Hưng mà chỉ nhắc cho nhau về giọng nói ồm ồm hay tiếng cười rổn rảng của thầy, thì vẫn còn thiếu sót.

Những CHS niên khóa 72, bây giờ không còn cái thời "Khi mới lớn, tuổi mười lăm mười bảy", mà người nào cũng xấp xỉ 50 hay hơn, nên tóc ai nấy cũng bạc gần hết cả đầu. Trong một dịp về thủ đô xem Hội Hoa Tulip, tình cờ tôi gặp lại một anh bạn cùng khóa. Hai đứa cứ trố mắt nhìn nhau đến cả 5 phút, rồi cả hai cùng phá lên cười:

Bạn: Mái tóc đen óng ả ngày xưa của bà đâu rồi??
Tôi: Lớp thì rụng như lá "maple" vào mùa thu, lớp thi trắng như tuyết mùa đông, nên tui đã phải cắt tóc ngắn từ lâu rồi.

Anh bạn đưa tay lên vò cái đầu gần như chỉ còn mấy cọng tóc: Mấy bà bị tóc bạc thì còn dễ chữa. Chỉ mất 10 CAD để mua một chai thuốc nhuộm tóc, thì đen lại hoàn đen. Chứ còn ở xứ Bắc Mỹ này, trị bệnh " bald head" chỉ có dân nhà giàu mới dám nghĩ đến. Còn dân đi làm lương ba cọc ba đồng như tụi mình thì đành chịu trận. Tôi mỉm cười và nói an ủi bạn: " Mỗi lần anh soi gương, thấy cái đầu hói của mình thì hãy nhớ đến thầy Hưng. Vì như vậy, anh sẽ được an ủi: đúng là thầy nào thì trò nấy". Anh bạn tôi bật cười và cười thật to, ra chiều sung sướng lắm, chẳng thua gì cảnh ông Newton khi nhìn thấy trái táo rơi...

Sống ở xứ người, đôi khi thấy thiên hạ coi đồng tiền quá lớn, tôi chợt chạnh lòng. Nhớ lại hình ảnh thầy Khuyến, móc tay hết túi áo lại đến mấy cái túi quần để tìm tiền cho tụi tôi ăn sáng. Nhớ lại những ly đậu đỏ bánh lọt đầy ân tình và lòng thương học trò vô bờ bến của thầy Hưng. Tôi cảm thấy lòng ấm áp hơn và sung sướng cũng như hãnh diện vì biết các thầy: Đã dạy dỗ học trò của mình bằng cả một tấm lòng.

TTDN (ktn72)


Send comment
Your Name
Your email address