Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
437,850

GIẤC MƠ VỀ QUÁ KHỨ KHÓ QUÊN - Phan thị Kim Phượng '78

Tuesday, December 7, 201012:00 AM(View: 19073)

Thành kính tri ân :
Bài viết này tôi xin được kính dâng cho tất cả thầy cô của tôi năm xưa, những người đã dày công dạy dỗ, vất vả chăm sóc cho tôi khi tôi còn ở dưới mái trường Lương Văn Can, Quận 8: thầy Uông Đại Bằng, cô Lê Thị Bạch Vân, Cô Lưu Ngọc Dung, Cô Đinh Thị Kim Hoàn, Cô Phạm Thị Mỹ Nga ...
 

Hai tiếng trống báo hiệu 15 phút, truy bài đầu giờ đã hết. Học sinh bắt đầu đi vào tiết học chính thức, khung cảnh trường thật nghiêm trang, trật tự, các phòng học im phăng phắt chỉ còn vang vang tiếng giảng bài của các thầy cô giáo bộ môn.

Hôm nay tôi đến trường trễ hơn mọi ngày với lý do chính đáng là "liên hệ công tác tại Bảo hiểm Xã hội Quận 8".

Vừa về đến trường, tôi vào phòng làm việc, chợt phát hiện ra, có một bức thư được dằn cẩn thận trên bàn của tôi. Tôi vội vã mở ra xem (bức thư của một học sinh khối lớp 9, đã thực sự xa tôi và không biết đến bao giờ mới có dịp gặp lại).

Nội dung bức thư như sau:

Ngày ... tháng ... năm ...
Kính gởi cô Ph.
Thưa cô!
Em tên là NĐK, học sinh lớp 9A ...
Em đã thi đậu tốt nghiệp cơ sở rồi cô ạ!. Loại A.
Khi cô đọc bức thư này là lúc em đã theo cha đi xa lắm, xa thành phố, xa mái trường thân yêu xa thầy cô và bạn học, không biết em sẽ về đâu? Nhưng dù về đâu? ở đâu đi nữa, lúc nào em cũng luôn nhớ đến cô, nghe lời khuyên bảo của cô em sẽ ngoan, và sẽ tiếp tục đi học.
Từ khi mẹ em mất đi vì cơn bạo bệnh, bỏ em côi cút giữa cuộc đời, em sống một mình với cha, sự chăm sóc nuông chìu không còn nữa, cha không thương em nhiều như mẹ, suốt ngày rượu chè, bài bạc. Việc học không được cha quan tâm, đả không thương em cha còn đuổi xua, đánh đập, mỗi khi đi làm về gặp mặt em cha đều mắng nhiếc: "mày là tội báo". Có những đêm bị đuổi ra khỏi nhà, em phải ngủ nhờ ở nhà hàng xóm.
Em thật sự không còn ai để thương yêu dạy dỗ, lo lắng những khi khát nước, đói cơm. Mặc dù em vẫn được cha cho đến trường đi học.
Từ đó em trở thành đứa trẻ lì lợm, ít nói, ai cũng bảo em cứng đầu, cứng cổ. Em trở thành một học sinh cá biệt từ khi mẹ em không còn nữa. Một học sinh lúc nào cũng làm phiền phức đến thầy cô, bè bạn (đi học trễ, ăn mặc sai nội quy, không thuộc bài, đánh lộn, gây mất trật tự trong lớp v.v..).
Em nhớ lại có lần, em làm cho cô vất vả, vì phải cấp cứu người bạn học cùng lớp do em gây ra, dù em không cố ý đánh bạn gây thương tích, nhưng em vẫn bị đưa ra Hội đồng kỷ luật xét xử với nhiều tội danh khác.
Thưa cô! Lúc đó em hoảng sợ lắm, nhìn cô mồ hôi lấm tấm đổ, máu của bạn em từ vết thương ra nhiều, cô hết lòng lo lắng, cố gắng chăm sóc cho bạn em mà lòng em hối hận vô cùng. Em thấy thương cô nhiều quá.
Em biết cô rất giận em, em đã biết tội và mong cô tha thứ. Em hứa từ nay sẽ không tái phạm, sẽ ngoan và cố gắng học. Cô hãy xin với Ban giám hiệu tha thứ cho em.
Đối với một học sinh vi phạm nhiều kỷ luật nhà trường như em, khi nhắc đến tên học sinh N.Đ.K ai cũng đều ghét bỏ, xa lánh, gặp mặt chẳng nhìn. Riêng chỉ với cô là gần gũi và thương yêu em nhất.
Nhìn vào ánh mắt nữa thương hại, nữa tránh hờn, em đã hiểu cô đang muốn nói điều gì ? Có phải cô đang lo ngại Ban giám hiệu nhà trường và giáo viên chủ nhiệm lớp sẽ không tha thứ cho em? Hội đồng kỷ luật sẽ kết tội, vì em làm ảnh hưởng xấu cho nhiều học sinh khác, gây rối trật tự nhà trường, đương nhiên em phải bị đuổi học.
Nhưng cô đã không bỏ mặc em, cô đã đứng ra bảo lãnh, trực tiếp trình bày với Ban giám hiệu về hoàn cảnh của em và xin cho em được nhẹ tội. Nhờ vậy mà sau khi làm bản kiểm điểm em được tiếp tục học lại (chỉ bị phạt không cho đến trường hai ngày).
Em cảm ơn cô thật nhiều, cô là người mẹ thứ hai trong lòng em, dù cô không dạy em học ngày nào, nhưng tình thương yêu và những lời dạy bảo của cô, làm cho em cảm nhận được,
 

những việc em làm như thế nào là đúng hay sai. Không riêng gì đối với em, đôi tay cô mở rộng, ấm áp tình người đã xoa dịu cho mọi người biết bao nỗi thương đau. Đâu phải chỉ có những viên thuốc màu trắng, màu xanh mới chữa được bệnh tật, mà tấm lòng nhân ái của cô đã chữa trị được chứng ngang đầu, cứng cổ, ương ngạnh của em. Sau cùng là em rất biết ơn cô.
Dù em có đến chân trời nào, em hứa với cô là sẽ tiếp tục học và mong sau này có dịp em tìm gặp lại cô.
Học sinh lớp 9
N.Đ.K

Tôi đọc thư xong, xếp bức thư cất vào hộc bàn, cũng vừa lúc thầy Hiệu trưởng đi kiểm tra ngang qua. Thầy hỏi:
- "Chuyện gì vậy cô Ph.? ..."
Tôi giật mình quay lại (thì ra tôi đã khóc từ lúc nào)
- "Dạ! thưa thầy, đâu có chuyện gì! Học trò nó viết thư, em thấy thương nó quá".

Tôi nghe lòng mình bồi hồi suy nghĩ: thật may mắn và hạnh phúc cho những đứa trẻ sinh ra, lớn lên được cha mẹ chăm sóc, dạy dỗ chu đáo, trao dồi rèn luyện học tập và đạo đức, trong vòng tay thương yêu của cha mẹ. Bên cạnh đó còn không ít những đứa trẻ, phải đương đầu với trăm bề nghịch cảnh (chưa nói đến những trẻ em khuyết tật, bệnh tật ... tất nhiên nỗi bất hạnh sẽ nhiều hơn). Nói như vậy, cũng đồng nghĩa là tôi đang trách những bậc làm cha, làm mẹ chăng? Có khi là như vậy! Ví như hoàn cảnh của em N.Đ.K lớp 9, có phải chính hành động đánh đập của cha em, mà xuýt chút nữa đã huỷ hoại đi cả tương lai học tập của em. Mẹ mất đi rồi, em chỉ còn có cha là chỗ dựa, đáng lý ra N.Đ.K phải được cha thương yêu nhiều hơn thế nữa, dù vẫn chưa bù đắp được nỗi đau mất mẹ trong đời, nhưng cũng phần nào làm cho nổi đau kia nguôi ngoai theo ngày tháng, giúp em chăm chỉ học hành để trở nên "học sinh giỏi, đứa con ngoan".

Bỗng dưng thời quá khứ của tôi bừng sống lại "giấc mơ về quá khứ thật khó quên". Bởi khi xưa tôi cũng đã từng có một thời gian dài sống trong nếp sống bạo lực.
Tôi muốn đem bức thư của em N.Đ.K dâng tặng đến thầy cô của tôi năm xưa, để tỏ tấm lòng thành kính tri ân những người đã dày công dạy dỗ, vất vả vì tôi, khi tôi tuổi đời còn thơ dại. Nhất là đối với thầy Uông Đại Bằng, cô Lê Thị Bạch Vân, Cô Lưu Ngọc Dung, Cô Đinh Thị Kim Hoàn, Cô Phạm Thị Mỹ Nga v.v...
Vì cho đến giờ phút này, gần bốn mươi tám tuổi đời, tôi vẫn còn ám ảnh giấc mơ xưa. Tôi có thể làm tất cả những gì có thể làm được trong khả năng của tôi, để cứu vớt và giúp đỡ cho những học sinh có hoàn cảnh tương tự như em N.Đ.K lớp 9. Chỉ mong trong cuộc sống em gặp được cơ may, tác động tốt đẹp để vươn lên, tìm tới một tương lai tươi sáng cho bản thân mình và phục vụ cho cộng đồng xã hội.
Thôi thì dầu em N.Đ.K có theo cha về đâu đi nữa, tôi cũng luôn cầu chúc cho em gặp nhiều may mắn, vượt qua được mọi thử thách để tiếp tục học tập.
Sau cùng niềm ao ước của tôi là xin các bậc làm cha, làm mẹ hãy giáo dục con trẻ bằng tấm gương sáng của chính mình, cho trang nhật ký tuổi thơ có một tương lai "màu hồng" huy hoàng rạng rỡ.
Đừng áp dụng bạo lực, vì bạo lực không mang lại hiệu quả, đôi khi còn tác dụng ngược lại, hình thức mắng nhiếc sỉ nhục càng làm con thơ xa cách với cha mẹ hơn.
Một khi đã mang trong lòng ấn tượng sâu sắc về hình ảnh bạo lực của cha mẹ, thì làm sao các em có thể quên đi những chuỗi ngày buồn thảm đó. Bởi tư duy các em còn non dại, phát triển chưa hoàn chỉnh dễ đi đến những suy nghĩ lệch lạc, các em định hướng sai sẽ rất tai hại, dễ trở thành những đứa trẻ khó giáo dục, những học sinh cá biệt thì có nhiều nguy cơ bỏ học và hư hỏng (bị xã hội liệt vào thành phần xấu).
Khi đã biết tự khẳng định được bản thân mình, các em tự khắc phục mọi khó khăn để vươn lên trong cuộc sống, thì lẽ đương nhiên "ấn tượng bạo lực" về cha mẹ các em, sẽ là "giấc mơ về quá khứ rất khó quên".
Send comment
Your Name
Your email address