Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
432,596

Nhớ Mẹ - Hồi Tưởng

Thursday, August 25, 201112:00 AM(View: 7116)

Trong Mùa Vu Lan này -
 
Nhớ Mẹ của tôi và hồi tưởng lại lịch sử của Gandhi, Albert Schweitzer, and Mother Teresa - những người sống và serving a hurting humanity.
 
Khi mẹ qua đời (17 ngày trước đây - 91 tuổi ta) - mẹ đã chuẩn bị tất cả - Hội từ thiện mẹ chọn là Làng Tre - Kim Tỉnh mẹ xây cho cha và mẹ và các anh chị đã mất (để sau này mang hài cốt về) - những Kim Tỉnh nầy ở nơi chôn nhau cắt rốn - Mẹ chuẩn bị quà (chút ít thôi) cho người khiên quan tài của mẹ và cho người tham dự đám tang - mẹ biết rằng ngày đó trời sẽ nắng rất là nóng và sẽ đông người - Mẹ dành dụm đủ để mua thức ăn cho gần 300 người đưa tiễn mẹ đến nơi an nghì cuối cùng - tất cả các con còn sống hiện diện trong ngày mẹ mất - mẹ ước vậy- mẹ thật là chu đáo - Mẹ lúc nào cũng che chở cho đàn con để cha lo việc ngoài xã hội -
 
Mẹ thường nói 
 " Mẹ mà tính thì chín người làm không kịp" - đúng vậy - Mẹ sống trong khổ cực như những bà mẹ Việt Nam khác - mẹ tôi sinh trưởng ở một làng hẻo lánh tên Long Thượng - Tỉnh Long An - quận Cần Giuộc- là con của một gia đình nông dân - sống bằng nghề làm ruộng mướn cho Tá Điền - trong những ngày cày cấy mạ - mẹ hò rất hay và mẹ làm ruộng rất giỏi - cho nên cha tôi nhất định phải cưới cho được mẹ - bằng cách nhờ người đi hỏi ba lần - ông bà ngoại mới gã mẹ - Mẹ tự học đọc và viết - cha đi làm trên thành phố - khi bom đạn rơi trên quê nhà - mẹ dọn về sống với cha ở Q8 vùng nghĩa địa của Việt Minh (Trận chiến tranh BÌNH XUYÊN - mẹ nói - đó là chợ sở rác - lúc đó đồng trống chỉ có mồ mã với xác của cây mía - mà tôi thì sợ ma ) để sống với nghề nấu đậu hủ non với nước đường gừng để bán bên chợ Cầu Ông Lãnh và dọc cầu chữ Y - Sau năm Mậu Thân mẹ về quê hương để sống với nghề trồng rau - nuôi cá và gà - cha mất việc - mẹ làm không đủ sống - cho nên vào năm 1972 - cha đi tìm sự sống - cha đến gò đất ở giữa tỉnh Bình Tuy và Phan Thiết lập nghiệp - nơi rừng sâu nước độc - nhưng có đồi, có núi, có suối sau hè và trước sân là quốc lộ số 1 - Đó là quê hương thứ 2 của gia đình tôi - thế là - anh chị em kéo nhau về quê này để mọc rễ - con cháu bắt đầu lập gia đình với người quê ở Phan Thiết - Đà Lạt - Quãng ngãi - Nha Trang - nhưng tôi thì theo tầu ra khơi và trôi dạt vào thành phố Chicago in the USA - năm 1992 tôi mang mẹ đến vùng đất mới (nơi mà mọi người nghĩ rằng vùng đất màu mỡ - có thật không?) nơi tôi sống - vào năm 2006 mẹ tôi về quê để yên nghỉ lúc tuổi già bóng xế - nhưng mẹ vẫn còn rất khỏe mạnh cho nên mẹ đi tìm những thân tộc còn sống - mẹ đi từ Bến Lức đến Long An và trở về Long Thượng - lúc này mẹ đã gặp tất cả những thân tộc mà mẹ chưa từng biết - 

Mẹ từ trần ở quê hương thứ 2 và chôn ở nơi mà mẹ sinh ra - (Mẹ dặn dò mang đồ của mẹ đến hội từ thiện - không có thiêu đốt) - Langtreyeuthuong.com - là nơi mà mẹ nhìn thấy những người già như mẹ - không ai chăm sóc họ cả - không quần áo mặc - nguyện vọng của mẹ đã hoàn thành - mẹ đã yên nghỉ có phải không mẹ - hy vong rằng mẹ không còn tính nữa - mẹ chỉ có 8 người con mà mẹ tính đến chín người làm không kịp - cho nên - lúc nào trong gia đình cũng có một người con làm việc gấp đôi mẹ hở? ước gì con được thông minh như mẹ - cho dù làm gấp 3 lần con cũng vui mừng mà tuân theo lời của mẹ. 
 
Lá thư này bcc đến gđ LVC 

 Nhãn '74
 8/2011 
Reader's Comment
Thursday, August 25, 20117:00 AM
Guest
Chào chị Nhãn
Mỗi người có một hoàn cảnh… chiến tranh mà chị, đành bỏ đất mà đi!..
Nhớ ngày xưa, khi nhà của thày Tạ Văn Huời còn ở đường Nguyễn Trãi, quận 5, thày qua quận 7 mua đất (bây giờ là phường 16, quận 8), đất rộng, có vườn, có ao… Thày thường nói “hãy bám xuống đất mà sống”. Thày giải thích là sẽ có một ngày thày bị đi (học tập)… thì vợ con thày sẽ có đất mà sinh sống được…
Khi cha tôi quyết định hồi hương(Đồng Tháp), tôi nhớ đến lời thày “hãy bám xuống đất mà sống”, tôi cũng y vậy và đành an phận… làm ruộng, đất chở người - đất nuôi cây – cây nuôi người mà…
Nhưng đến lúc gần đây các bạn tôi (nhất là bạn Diệp Sú ’75) thường nói “đất lành chim đậu, đất không lành đất nhậu luôn chim”…
Sau này thày Huời đi Mỹ…
Tôi vở lẽ ra… có lẽ “đất” ở đây là “môi trường sống”…
Khi hiểu được lời thày… thì đã “hơn nửa đời hương phấn” rồi, còn làm gì được nữa(?)
Tội nghiệp cho “đất” (bởi vì đất hiền lắm)… mặc dù đã hòa bình!..
Send comment
Your Name
Your email address